Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 82: Giận

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Tống Lập Ngôn ngồi ở trong phòng giận dỗi.

Hắn cảm thấy mình quá mức mềm lòng, cho dù Lâu Tự Ngọc hiện tại thoạt nhìn không nhớ rõ nhiều việc, thậm chí có chút ngốc thì nàng vẫn là yêu quái. Sao hắn có thể cứ thể nuôi nàng chứ? Cho dù không ném nàng vào đại lao thì cũng nên lấy cái lồng sắt nhốt lại, sao lại để nàng chạy loạn khắp nơi thế này?

“Ta muốn uống canh gà.” Tiểu hồ ly trong ngực thoải mái mà lật người qua, nheo mắt làm nũng với hắn, “Chính là cái loại hầm một canh giờ ấy.”

“Không có.” Hắn lạnh nhạt đẩy nàng đến bên cạnh nói, “Bữa tối ngươi mới ăn ba bát cơm.”

Lâu Tự Ngọc bĩu môi, xù xù lông dịch rồi dịch sau đó lại rúc ngay vào lòng hắn: “Thèm ăn.”

Thèm ăn thì liên quan gì đến hắn? Hắn có phải cha nàng đâu? Tống Lập Ngôn phất tay áo đứng dậy, nhìn nàng nhanh như chớp mà lăn trên mặt đất. Hắn hừ nhẹ một tiếng đi tới bàn lấy công văn xem. Ai ngờ mới bước một chân đã thấy nàng ôm lấy mắt cá chân hắn.

Đuôi lông mày vừa động, Tống Lập Ngôn tự nhiên tiếp tục đi, tùy ý để nàng treo trên chân mình kêu rên: “Canh gà, canh gà mái già hầm, cho cẩu kỷ, cho củ từ!”

Hắn lấy ra công văn muốn nhìn, ưu nhã giở ra.

“Thêm lát gừng, thêm hành kết, nấu đến lộc cộc toàn khói trắng!”

Huyện thừa viết sai một chữ, hắn lấy bút son khoanh lại sau đó tinh tế phê lên đó.

“Thơm quá……” Lâu Tự Ngọc thèm đến độ nước miếng chảy ròng ròng ướt cả quần hắn.

Trên trán hắn nổi lên hai sợi gân xanh, Tống Lập Ngôn “Bang” một cái khép công văn lại, xách cổ nàng đi tới cửa sổ ném ra ngoài —— Thanh tịnh, thoải mái.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tiểu hồ ly mắng chửi om sòm nhưng mắt điếc tai ngơ, nghiêm túc xem từng tờ công văn. Chờ xem xong hết Tống Lập Ngôn mới mệt mỏi vặn vẹo cổ, nghiêng đầu nhìn lướt qua cửa sổ.

Quá yên tĩnh, không có tiếng vang gì, đến tiếng móng vuốt cào đất cũng không có. Hắn nghi hoặc đứng dậy sau đó mở cửa hô một tiếng: “Tống Tuân.”

“Đại nhân?”

“Hồ ly kia đâu?”

Tống Tuân nhìn quanh sau đó buồn bực nói: “Không phải nó vẫn luôn ở trong phòng sao? Thuộc hạ canh ngoài này nhưng không thấy nó ra.”

Hắn canh ngoài cửa, Lâu Tự Ngọc bị ném ra cửa sổ phía sau thì tất nhiên hắn không thấy rồi. Tống Lập Ngôn hơi bực mà xoa xoa giữa mày, phất tay áo đi tới hậu viện nhưng vẫn không thấy nó nên lại đi nơi khác.

“Đại nhân muốn tìm nó sao?” Tống Tuân thử thăm dò hỏi, “Có cần thuộc hạ dặn dò người dưới cùng đi tìm không?”

“Không cần, để ta tùy tiện đi giải sầu.” Tống Lập Ngôn xua tay, “Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Làm gì có ai giải sầu với bộ dạng lo lắng thế này chứ? Tống Tuân lắc đầu nhưng cũng không cãi lời hắn mà thuận theo đi xuống. Cả sân viện chỉ còn mình Tống Lập Ngôn tán loạn khắp nơi như ruồi nhặng không đầu.

Trong phòng bếp lúc này tối đen, cửa khóa, bên trong cực yên tĩnh. Tống Lập Ngôn đi ngang qua bên ngoài lại cảm thấy không đúng mà lộn lại. Hắn nhìn quanh rồi mới phi thân nhảy qua tường vây, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Có mùi máu tươi bay ra từ trong bếp, rất nồng. Tống Lập Ngôn ngửi một cái lập tức đen mặt, một chân đá văng cửa phòng bếp khép hờ.

Bên trong có thứ gì đó bị hắn dọa sợ lập tức nhảy lên đánh đổ chén dầu trong bếp, phi tới cửa sổ định chạy trốn. Nhưng lúc này nàng ngừng lại, chóp mũi khẽ nhúc nhích, sau đó hai mắt sáng ngời: “Sao ngài tìm được ta vậy?”

Tống Lập Ngôn tức giận đến xách cổ nàng lên vặn hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?”

Ánh trăng chiếu ra vết máu bên mép nàng, đỏ hồng môt mảng lớn. Lâu Tự Ngọc ấp úng mà giãy giụa hai cái, lại chột dạ không dám nhìn hắn. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng, ngửi không giống máu động vật. Lòng Tống Lập Ngôn trầm xuống, hắn tìm được một ngọn đèn dầu, thắp lên sau đó chiếu đến các góc của phòng bếp.

Một gương mặt nữ nhân trắng bệch đang mở to hai mắt nhìn hắn, tóc dài tán loạn, con ngươi tan rã, trên bụng thủng một lỗ lớn, máu đang róc rách chảy ra từ đó.

“……” Cả người Tống Lập Ngôn căng lên, vội lui ba bước, bàn tay túm lấy Lâu Tự Ngọc bỗng nhiên siết chặt.

“A, đau!” Nàng giãy giụa, dưới tình thế cấp bách vội dùng móng vuốt cào hắn một chút nhưng lại cảm thấy không đúng lên vội thu móng vào trong đệm thịt, chỉ lấy thịt mềm cào hắn, hô, “Mau buông tay ra!”

Trước mắt Tống Lập Ngôn biến thành màu đen, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên chặn họng khiến hắn không thở nổi. Hắn đỡ cây cột bên cạnh cố ổn định chính mình. Hắn nghĩ mình có thể bình tĩnh mở miệng, ai ngờ giọng nói của hắn lại run run: “Ta không nên tin tưởng ngươi.”

Lâu Tự Ngọc hoảng hốt nhìn hắn, đôi mắt vừa vô tội lại mờ mịt. Nếu không phải khóe miệng nàng dính máu thì hắn còn cho rằng mình đang oan uổng nàng.

“Ngươi có muốn biện giải không?” Hắn hỏi.

Lâu Tự Ngọc mê mang mà nhìn hắn, lại nhìn thi thể trong góc, căn bản không biết mình đã làm sai cái gì. Nhưng nàng nhớ rõ trước kia chỉ cần nàng phạm sai lầm nàng sẽ đi liếm liếm hắn là hắn sẽ không tức nữa. Vì thế nàng giãy giụa ôm lấy cánh tay hắn, theo đó bò lên vai muốn đi liếm mặt hắn.

Nhưng còn không đợi nàng tới gần, Lâu Tự Ngọc đã cảm thấy một sức mạnh ném văng mình ra ngoài. Trời đất đột nhiên quay cuồng, nàng “Ping” một tiếng ngã vào trong viện.

Tro bụi cuốn lên khiến nàng sặc ho khan không ngừng. Nàng che lại cái chân đau vì bị quăng ngã, vừa ngẩng đầu đã thấy Giải Trĩ Kiếm trắng như tuyết.

Tống Lập Ngôn cầm kiếm đi về phía nàng, giống những người của Thượng Thanh Tư đi chém yêu quái, vừa lạnh nhạt lại vô tình. Nhưng khác với người thường là giữa mày hắn trào ra rất nhiều hắc khí, tứ tán ra xung quanh, liên miên không dứt.

Giận, người ta tức giận với những chuyện bình thường thì gọi là bản năng, thuộc tính người. Nhưng nỗi giận dữ to lớn át lý trí sẽ khơi dậy thất tình lục dục, đây là đại kỵ của người Thượng Thanh Tư.

Nếu lúc này Lâu Tự Ngọc thanh tỉnh thì nàng đương nhiên biết chuyện lớn không ổn. Đánh tiếc thần trí nàng bị oán khí che mờ, vì thế nàng chỉ biết sợ hãi lui về phía sau, không biết khuyên hắn thu tay lại. Lúc sinh mệnh chịu uy hiếp nàng thậm chí còn ngu xuẩn hiện về nguyên hình.

Cửu vĩ bạch hồ cao hơn cả phòng bếp, màu lông xinh đẹp tuyết trắng đứng đó, yêu khí che trời lấp đất mà đến khiến La An Hà và Diệp Kiến Sơn bừng tỉnh.

“Yêu nghiệt!” La An Hà hóa ra song hoàn tấn công lên, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Diệp Kiến Sơn thay hắn bảo vệ sơ hở, cũng hóa ra bùa chú biến thành lưới phủ lên người nàng.

Cửu vĩ hồ ai ai mà kêu một tiếng với Tống Lập Ngôn, sau đó nàng đột nhiên động thân hết sức linh hoạt né tránh công kích của hai người kia, lại há mồm phun ra yêu khí màu vàng đánh trúng Diệp Kiến Sơn khiến hắn phải lùi về sau, phun một búng máu. khuyên sắt của La An Hà rơi xuống, bị cái đuôi to của nàng đảo qua trực tiếp quét bay cả người hắn khiến hắn bay lên nóc nhà.

Yêu khí mãnh liệt hấp dẫn đám đệ tử Thượng Thanh Tư khắp nơi, mọi người đều sôi nổi chạy tới đây. Lâu Tự Ngọc đã nhận ra nhưng không hề sợ hãi mà chỉ liếm liếm chỗ chân bị thương vì ngã.

Nhưng nháy mắt tiếp theo sát khí của Giải Trĩ Kiếm lại bay tới trước mặt nàng, bỗng chốc xuyên qua móng vuốt mà nàng đang liếm. Máu yêu vẩy ra bộ lông tuyết trắng của nàng, đau đớn thấu tim khiến nàng hét thảm một tiếng. Một móng khác lập tức chụp đên người kia.

Móng vuốt sắc bén gần đụng tới hắn thì lập tức ngừng lại, Lâu Tự Ngọc cúi đầu, thấy rõ người cầm kiếm là ai thì lập tức lại thu móng lại, chỉ để lại đệm thịt. Nàng tủi thân đỏ mắt, lấy đệm thịt nhẹ cọ cọ mặt hắn.

Tống Lập Ngôn đẩy chân nàng ra, trên tay đột nhiên nổ tung pháp trận. Ánh sáng xuyên qua da lông của nàng, Lâu Tự Ngọc thét dài một tiếng, hất hắn ra rồi chạy ra bên ngoài.

“Bắt lấy nàng!” Mọi người của Thượng Thanh Tư đồng loạt đuổi theo, Tống Lập Ngôn xen lẫn trong đám người, đi được vài bước thì trước mắt biến thành màu đen.

“Đại nhân cẩn thận.” Lúc hắn đang lảo đảo thì có người đỡ hắn, khẽ cười nói, “Chẳng lẽ ngài lại bị yêu quái hút dương khí sao? Đến đường cũng không đi nổi.”

Ngực hắn giống như bị nướng trên lửa, hơi thở quanh người đều tán loạn. Tống Lập Ngôn vội vàng thở hổn hển hai hơi rồi bắt lấy tay người kia lẩm bẩm: “Bùi Hiến Phú.”

“À, còn nhận ra giọng tại hạ cơ đấy?” Bùi Hiến Phú cực kỳ vui sướng nhìn khí đen tràn ra từ trán hắn, ánh mắt thưởng thức rồi giơ tay túm lấy, “Đại nhân tức giận không nhẹ nhỉ?”

“Ngươi có phải …… Đã sớm biết nàng khôi phục bản tính yêu quái của mình rồi không?” Tống Lập Ngôn cảm thấy đau đầu, duỗi tay ôm đầu mà gian nan hỏi.

Bùi Hiến Phú không tán đồng mà lắc đầu, ý vị thâm trường nói: “Tại hạ cũng không biết có việc này.”

Hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Bùi Hiến Phú tham lam mà liếm liếm môi, giả mù sa mưa nói: “Ngài đừng tức giận mà hỏng thân mình, đến lúc đó lâu chưởng quầy sẽ đau lòng lắm.”

Mây đen che mặt trăng, toàn bộ trời đất đều tối đen, trong huyện Phù Ngọc nổi lên một trận xôn xao sau đó lại nhanh chóng bình ổn xuống.

Chân trước của Lâu Tự Ngọc bị thương, nàng hóa thành hình người chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn không tìm được đường thì có người đã kéo nàng vào một căn nhà. Những người đuổi theo bên ngoài thấy mất manh mối thì lập tức tan ra. Nàng kinh hồn mà nhìn người cứu mình, chỉ cảm thấy bóng dáng người này trong bóng tối thực là hung ác.

Nhưng lúc này đèn dầu trên bàn sáng dần, bóng dáng hung ác kia biến thành một nam nhân trung niên đang ngậm tăm xỉa răng.

“Đã lâu không gặp Lâu chưởng quầy.” Tần Tiểu Đao híp mắt nhìn nàng chằm chằm, “Lê Hoa nhà ngươi ở chỗ ta mấy ngày ăn hết lu gạo nhà ta rồi. Bao giờ ngươi mới tới chuộc nàng ta đây?”

Lâu Tự Ngọc lặng người, ngơ ngác duỗi đầu lưỡi liếm liếm tay mình. Lúc này Tần Tiểu Đao mới phát hiện trên tay nàng còn có vết thương vì thế ông ta phun ngay cây tăm đi, tiến đến nhìn kỹ: “Sao lại thế này? Sao lại biến thành như vậy?”

Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: “Ngươi là ai?”

“……” Tần Tiểu Đao cảm thấy mình gặp quỷ rồi, nếu không phải cả người nàng chật vật thì ông ta cũng cảm thấy người này đang cố ý trốn tránh để không phải trả tiền cơm cho Lâm Lê Hoa.

Đầu ngón tay ông ta hóa ra yêu khí, mạnh mẽ cầm máu miệng viết thương cho nàng. Sau đó ông ta nhìn kỹ mắt nàng, sắc mặt khẽ biến.

“Chủ tử? Ta ngửi được mùi của chủ tử!” Lâm Lê Hoa từ một gian nhà khác nhảy tới, lăn một vòng trên đất rồi hóa ra hình người nhào tới, “Chủ tử!”

Lâu Tự Ngọc bị nàng ta dọa sợ tới mức xoay người muốn chạy, lại đâm thẳng vào ván cửa sau lưng. “Đông” một tiếng vang lên, Lâm Lê Hoa kinh ngạc duỗi tay thì thấy hai mắt nàng nhắm nghiên, đổ xuống.

“Đây…… Đây là làm sao vậy?” Nàng ta nhìn về phía Tần Tiểu Đao.

Tần Tiểu Đao nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc, trầm mặc một lúc lâu mới dùng ngón trỏ chạm lên giữa mày của nàng. Quả nhiên một luồng hắc khí cuồn cuộn chảy ra, quấn quanh đầu ngón tay của ông ta, nhưng sau đó lại chui về.

Ông ta đỏ mắt, đôi tay ngăn không được mà run rẩy: “Nghiệt kính oán khí, thứ dơ bẩn này phải mất bao nhiêu mệnh mới tế ra được đây…… Sao nó lại trở lại rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook