Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 40: Đồ không biết xấu hổ

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

“Chỗ này hơi ồn.” Thả chén trà xuống, Bùi Hiến Phú cười tủm tỉm nói, “Tiểu nương tử có thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện không?”

Thử thăm dò cầm lấy Phù Đồ Vây, lại phát hiện không có gì bất thường Lâu Tự Ngọc mới nhấp môi nói: “Mời đại phu lên lầu.”

Đi lên lầu hai là một gian trà thất, Bùi Hiến Phú ngồi xuống đệm hương bồ, rất tự tại mà xua tay với nàng: “Mau thả nó ra đi, đừng để nó bị nghẹn hỏng rồi.”

Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn hắn sau đó nhếch khóe miệng nói: “Ngài chờ một lát.”

Bên cạnh chính là phòng của nàng, Lâu Tự Ngọc vừa bước vào thì lập tức đóng cửa lại, xác định bốn phía không có người mới đánh nát Phù Đồ Vây.

“Thình thịch” một tiếng, Lâm Lê Hoa rơi xuống đất lăn một vòng liền hóa thành hình người. Nàng ta nôn nóng đứng dậy kéo tay nàng nói: “Chủ tử, người ngoài kia…… Người kia có vấn đề!”

Cái này còn cần ngươi nói hả? Lâu Tự Ngọc hận sắt không thành thép mà chọc chọc cái trán nàng: “Sao em lại rơi vào tay hắn?”

“Mộc chưởng quầy nói ngài muốn điều tra hắn nên em định đi nhìn xem sao. Vốn dĩ em trốn kỹ lắm, không lộ tí đuôi nào, ai biết vẫn bị hắn bắt lấy.” Lâm Lê Hoa tủi thân che trán, lại nghĩ ra cái gì đó thì vô cùng kích động mà nói: “Nhưng em tìm được một người!”

Nhìn quanh một vòng, xác định trên người nàng ta không có vết thương nào rồi Lâu Tự Ngọc mới hỏi: “Người nào?”

Lâm Lê Hoa móc bức họa Hoắc Ngọc gửi đến rồi chỉ cho nàng xem: “Thứ này là chuột yêu gửi tới nói phải chuyển cho ngài, nói cái gì mà có thể chứng minh trong sạch của chuột tộc. Em tìm mãi vẫn không thấy người này kết quả lại nhìn thấy hắn trong viện của Bùi Hiến Phú! Một tiểu đồng búi tóc ai bên, tuyệt đối không sai!”

Chuột tộc? Lâu Tự Ngọc mê mang chớp mắt một cái sau đó đột nhiên nhớ tới ngày đó ở ngoại ô nàng gặp Thanh Sảnh và Hắc Ngọc. Lúc ấy tình huống khẩn cấp nên nàng chưa từng suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nhớ tới thì mới tháy Mỹ Nhân Xà được nàng nhắc nhở thì hẳn sẽ không chạm vào cái xe kia. Thế thì vì sao hồi tưởng thuật lại bị kích hoạt? Hơn phân nửa chính là vì chuột tộc.

Trước một ngày Lâm Lê Hoa có nói với nàng chuột tộc đột nhiên biến mất. Lúc đó nàng không để trong lòng, nhưng bây giờ nhìn bức họa này, lại nghĩ đến Bùi Hiến Phú ở bên ngoài thì Lâu Tự Ngọc lập tức trầm mặt: “Em ở trong phòng đừng có ra ngoài.”

Lâm Lê Hoa muốn kháng nghị nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của chủ tử thì nàng ta đành bĩu môi, thành thật mà bò đến ghế dựa bên cạnh ngồi.

Lâu Tự Ngọc đóng cửa ra ngoài lập tức vọt đến trước mặt Bùi Hiến Phú mang theo một cơn gió thổi khiến tóc mai hắn khẽ nhúc nhích. Quả nhiên là khí thế sắc bén, hùng hổ doạ người. Nàng ở trước mặt hắn đứng yên, quơ quơ bức họa trong tay, giọng lạnh lùng nói: “Bùi đại phu thật là mưu kế sâu xa, nói với chuột tộc về nội đan của Thường Thạc để bọn họ đi tranh đoạt cũng để Tống Lập Ngôn tới đối phó với bọn họ. Ngài thì hay rồi, chỉ việc ngồi rung đùi làm ngư ông đắc lợi hả?”

Nàng ép hỏi như thế là đã chuẩn bị hắn sẽ giảo biện. Một khi hắn dám nói không biết thì nàng sẽ nói hết tiền căn hậu quả vào mặt hắn để hắn không chỗ dung thân!

Nhưng tóc mai rơi xuống rồi Bùi Hiến Phú lại là nhẹ nhàng nhướng lông mày, tán thưởng nhìn nàng nói: “Chưởng quầy thật là thông minh, thế mà cũng phát hiện ra.”

“……” Bị những lời bản thân đã chuẩn bị nghẹn ở họng, Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn hắn.

“Đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn.“ Hắn thở dài đứng dậy, bước một chân đến chỗ nàng, “Mọi chuyện đã định, chưởng quầy còn nói lời này thì có tác dụng gì?”

Kiêu ngạo, quá mức kiêu ngạo. Lâu Tự Ngọc nhìn thẳng hắn, phát hiện người này thật sự là không có chút chột dạ nào, giống như đem Lâm Lê Hoa trả cho nàng chính là để nàng biết hắn đã làm gì. Hắn cũng chắc chắn cho dù nàng biết thì cũng chỉ có thể đứng ở đây nhìn hắn như bây giờ, để mặc hắn làm càn đắc ý, cũng để mặc hắn ưu nhã tiêu sái đứng thẳng người.

“A, đúng rồi, hắn chắc đã phát hiện xà gan thảo là cái gì.” Bùi Hiến Phú nhẹ tặc lưỡi một cái, duỗi tay chạm vào cây trâm trên đầu nàng, “Ngươi đoán, hắn sẽ chất vấn ta thế nào?”

Lâu Tự Ngọc vươn tay hất tay hắn ra, sau đó dùng tay áo lau cây trâm của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thứ này hơi bị quý, ngài không nên đụng vào thì hơn.”

“Ngươi vẫn nhỏ mọn như vậy.” Bùi Hiến Phú lắc đầu, lật tay một cái đã lấy ra một cây trâm vàng rồi cười nói: “Cái này càng quý hơn, cho ngươi đó.”

“Không cần.” Lâu Tự Ngọc híp mắt, “Đại phu vẫn nên nghĩ cho tốt cách lấp liếm đi. Lần tới gặp Tống đại nhân, nô gia chống mắt chờ xem ngài làm thế nào.”

Bùi Hiến Phú chẳng hề để ý mà gật đầu: “Tùy chưởng quầy, ngươi thích nói cái gì ta cũng không ngăn cản. Nhưng cây trâm này là của một hiệu trang sức tốt nhất huyện Phù Ngọc đó. Ngươi thật sự không muốn giữ ư?”

Lâu Tự Ngọc lui ra phía sau nửa bước, nghiêm túc nói: “Nô gia yêu tiền, nhưng không phải thứ đáng tiền nào cũng được nô gia để vào mắt. Thứ cho ta nói thẳng, một cây trâm vàng của ngài, chạm trổ vụng về, kiểu dáng cũ kỹ, so ra còn kém nửa hạt châu trên cây trâm của nô gia. Còn nữa, ngài cho rằng Tống Lập Ngôn thật sự dễ lừa, dễ dàng để ngài bài bố thế hả?”

Nàng cười nhạo, “Là hồ ly thì sẽ lộ đuôi, ta rớt miếng da thì ngài cũng không tốt lành gì đâu.”

Đau lòng mà nhìn cây trâm trong tay, Bùi Hiến Phú giống như không nghe thấy nàng đang nói gì, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: “Sao một thứ tinh xảo thế này lại vẫn kém di vật của một người chết chứ.”

Ánh mắt trừng lớn, Lâu Tự Ngọc không chút suy nghĩ đã chụp một chưởng về phía hắn: “Ngươi tìm chết!”

Bùi Hiến Phú nhanh chóng né, sau đó cười khẽ: “Đang nói chuyện êm đẹp sao ngươi lại phải động thủ?”

Không muốn vô nghĩa với hắn, Lâu Tự Ngọc ra tay hung ác, từng chiêu đều công kích tử huyệt của hắn. Người trước mắt lại không đột ngột biến mất như trước mà nhanh nhẹn lẩn trốn, thối lui đến gần cửa sổ sát với đường cái. Nàng không hề nể tình mà hóa ra yêu lực cho hắn một kích cuối cùng.

Bùi Hiến Phú đứng yên không nhúc nhích, thở dài nói: “Đánh bị thương ta rồi ngươi sẽ đau lòng đó.”

“Xin lỗi, không đâu.” Hờ hững phun ra bốn chữ này, Lâu Tự Ngọc nghĩ hắn còn có chiêu phía sau nên đã chuẩn bị tốt để đón nhận.

Nhưng khi ánh sáng đỏ nhạt lóe lên, giống như mây mù kích động tán ra thì Bùi Hiến Phú vẫn đứng chỗ kia không né tránh. Hắn tùy ý để một chưởng này đánh văng ra ngoài cửa sổ, mang theo khung cửa rách nát mà ngã ra ngoài đường.

Lâu Tự Ngọc không ngờ đến nên vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống.

Một tiếng “Rầm” vang lên, cửa sổ khắc hoa bằng gỗ tốt bị chia năm xẻ bảy, người mặc áo gấm trắng xanh ngã trên đống gỗ vụn liền ngất đi.

Bá tánh bốn phía bị kinh động, sôi nổi vây đến bên này sau đó nhìn lên trên. Lâu Tự Ngọc cuống quít muốn tránh nhưng khóe mắt lại nhìn thoáng qua một thân ảnh quen thuộc.

Thân thể nàng cứng đờ, động tác ngừng lại, đứng phía trước cửa sổ nhìn người nọ.

Tống Lập Ngôn giống như mới hoàn thành công vụ, lúc này thay một thân thường phục màu đen. Cho dù hắn đang đứng chen chúc trong đám người thì vẫn cực kỳ nổi bật. Con ngươi hắn vừa ngước lên thì giống như có con gió thổi qua mặt hồ, phong cảnh vô hạn, khiến nàng nhịn không được nghĩ……

Phi! Bây giờ là lúc mê luyến sắc đẹp hả?

Tự đập cho mình một cái, Lâu Tự Ngọc lập tức ngồi xổm xuống trốn. Trong lòng nàng mắng Bùi Hiến Phú thậm tệ: thằng nhãi này thật sự không biết xấu hổ, ăn vạ cũng đến trước mặt nàng. Một chưởng kia của nàng pháp lực còn xa lúc trước muốn bắt hắn. Nếu lúc ấy hắn muốn trốn thì chẳng khó gì, ai ngờ hắn lại tỏ vẻ nhu nhược thế này chứ?

“Chưởng quầy, sao cửa sổ của chúng ta lại gãy thế?” Lý Tiểu Nhị ở dưới lầu gọi với lên, “Ngài mau đến xem, hình như đập trúng người khác.”

Kẻ ngã xuống là Bùi Hiến Phú, nàng không tiếc người chỉ tiếc cửa sổ! Lâu Tự Ngọc nghiến răng vài lần mới hít một hơi, mặt bày ra bộ dạng lo lắng sau đó xách váy chạy nhanh xuống lầu: “Sao lại thế này?”

Tống Tuân và mấy bá tánh đã khiêng Bùi Hiến Phú vào, Tống Lập Ngôn đi ở bên cạnh, sắc mặt không quá đẹp mà gọi: “Lâu chưởng quầy.”

“Ai nha, sao Bùi đại phu lại bị thương thành như vậy?” Không đợi hắn vấn tội, Lâu Tự Ngọc đã kêu lên một tiếng sau đó nhào đến trên người Bùi Hiến Phú khóc ròng nói, “Chẳng qua chỉ chút bệnh kín khó trị, nhưng cũng chưa đến mức muốn mệnh mà. Sao ngài lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà muốn tự sát chứ?”

Đôi mắt nhắm chặt của Bùi Hiến Phú hơi giật giật.

Lâu Tự Ngọc cực kỳ đồng tình mà lai đám nước mắt không tồn tại, sau đó quay đầu dặn Tiểu Xuân: “Mau đi mời đại phu tới, còn người thì khiêng lên phòng cho khách. Đến, đến, các vị xin giúp một chút.”

Mọi người theo lời nàng khiêng Bùi Hiến Phú lên sương phòng trên lầu. Lâu Tự Ngọc nức nở đi đến bên người Tống Lập Ngôn, thê lương hỏi: “Sao đại nhân cũng tới, hôm nay không có án nào sao?”

Tống Lập Ngôn nhìn nàng, thật lâu sau cười nói: “Không tới sớm chút thì làm sao kịp xem vở kịch này?”

Giống như không hiểu hắn đang nói gì, Lâu Tự Ngọc xoay người đi rót một chén trà đưa cho hắn nói: “Đại nhân vất vả rồi, ngài uống chén trà cho đỡ khát.”

Đón lấy chén trà uống một ngụm, Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Ngươi muốn giết hắn?”

“Ngài nghe lời ngài nói này.” Lâu Tự Ngọc hờn dỗi, “Nô gia không bị hắn giết đã tốt lắm rồi, vết thương trên người nô gia còn chưa hỏi hẳn đâu, làm sao ta dám xuống tay với hắn chứ.”

“Thế việc này là làm sao?”

“36 kế có khổ nhục kế.” Lâu Tự Ngọc thổn thức, “Thói đời ngày nay thật sự không tin được lòng người mà.” Nàng dừng một chút rồi lại bĩu môi bổ sung một câu: “Hắn cũng không nhất định là người.”

Tống Lập Ngôn trầm mặc mà nhìn nàng, sau đó xoay người đi theo vào phòng cho khách.

“Từ chỗ cao như thế ngã xuống thì khẳng định là sẽ gãy xương nhiều chỗ. Chờ lát nữa đại phu đến thì xem thế nào.”

“Vị công tử này da thịt non mịn, thật là đáng tiếc. Không biết sao lại xui xẻo thế.”

Đám bá tánh hỗ trợ khiêng người vào vừa lẩm bẩm vừa bỏ đi. Lâu Tự Ngọc nghe lời bọn họ nói thì trợn trắng mắt nghĩ người bên trong nếu thật sự ngã hỏng chỗ nào thì nên hỏng đầu trước tiên. Để đỡ cho hắn có những ý nghĩ xấu xa.

Rất nhanh đại phu đã tới. Đó là một lão nhân râu tóc hoa râm, ông ta nhìn Bùi Hiến Phú một vòng, đến mí mắt cũng lật ra nhìn nửa nén hương.

“Thế nào rồi?” Tống Lập Ngôn hỏi.

Đại phu thu ta tay, thở dài đáp: “Tay phải bị gãy xương, nhưng không nghiêm trọng, nghiêm trọng chính là đầu bị đập xuống, sợ là não bị tổn hại.”

Khóe miệng giật giật, Lâu Tự Ngọc cảm thấy mình quả thực có thể đi mở quầy đoán mệnh, hẳn là sẽ thành truyền kỳ.

Tống Lập Ngôn trầm ngâm một lát lại hỏi: “Đại phu, mạch tượng của hắn có dị thường gì không?”

“Người này bị thương, mạch tượng nhất định có dị thường. mạch tượng hỗn độn, không có lực, chỉ hơi nảy lên —— chứng tỏ toàn thân hắn bị tổn thương.” Đại phu vuốt chòm râu dài cân nhắc, “Nhưng vị công tử này có nền tảng tốt, hẳn là sẽ khôi phục nhanh thôi. Lão hủ sẽ kê mấy đơn thuốc, lại băng bó tay phải của hắn lại. Nếu một ngày này hắn tỉnh dậy thì sẽ không có trở ngại gì nữa.”

Có dương khí lại có mạch tượng, Tống Lập Ngôn gật đầu sau đó nhìn về phía người nào đó bên cạnh lúc này đang trợn trắng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook