Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 41: Đi du hồ nhé

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

Đang vui vẻ mắng chửi người khác trong lòng, Lâu Tự Ngọc thình lình bị hắn nhìn thấy thì sợ đến mức che ngực, chột dạ hỏi: “Sao thế?”

“Ngươi có nghe thấy lời đại phu nói không?”

Hù chết nàng rồi. Nàng còn tưởng hắn biết thuật đọc tâm chứ. Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau đó ném khăn tay nói thầm: “Tự nhiên là nô gia nghe thấy, hắn bị thương nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nhưng đại nhân, đây là hắn tự làm tự chịu, chả liên quan gì tới nô gia hết, tiền thuốc thang gì đó đừng có tính lên đầu nô gia.”

Thật đúng là chỉ toàn nghĩ đến tiền, Tống Lập Ngôn lắc đầu đi tới gần nàng, thấp giọng nói: “Ý bản quan là Bùi tiền bối có huyết có mạch, đích thị là phàm nhân. Chưởng quầy nghi hắn có dị thường thì nên cung cấp bằng chứng khác.”

Muốn chứng cứ không phải rất đơn giản sao? Lâu Tự Ngọc hừ nhẹ: “Chờ hắn tỉnh nô gia sẽ tự tìm cơ hội chứng minh cho đại nhân xem.”

Đại phu viết xong phương thuốc thì bắt đầu cởi quần áo của Bùi Hiến Phú để băng bó. Tống Tuân thấy thế thì tiến lên hỗ trợ, lại chắp tay nói với Tống Lập Ngôn: “Nơi này cứ giao cho thuộc hạ, đại nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi trước.”

Ở chỗ này cũng làm không được gì nên Tống Lập Ngôn gật đầu, mang theo Lâu Tự Ngọc ra khỏi phòng, đi trên hành lang.

Dưới sảnh đường nhiều thực khách cãi cọ ầm ĩ rất là phiền nhân, Tống Lập Ngôn nhíu mày nhìn trong chốc lát rồi hỏi: “Chưởng quầy có rỗi không?”

Lâu Tự Ngọc cảnh giác nhìn hắn, sau đó lùi về sau nửa bước: “Việc công hay việc tư?”

“Việc công……”

“Không rảnh.” Nàng lập tức đáp. Cái quạt nhỏ bị quạt phành phạch, còn nàng thì nói, “Đại nhân cũng thấy đây, công việc làm ăn trong khách điếm tốt, nô gia lo liệu không hết việc. Lúc trước đã chậm trễ việc làm ăn nhiều, trướng mục đến giờ còn chưa tổng kết xong đâu. Tối nay có khi nô gia còn phải thắp đèn mà tính sổ sách, thật sự không có sức làm việc khác.”

Tống Lập Ngôn liếc nhìn nàng một cái rồi mới nói tiếp: “…… việc công đã xong rồi, ta chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết tốt, hồ Bích Ba có mấy cái thuyền hoa mới nên muốn mời chưởng quầy đi xem.”

Thuyền hoa? Du hồ? Con mắt Lâu Tự Ngọc đột nhiên sáng lên, bàn tay cầm quạt cũng chậm lại. Nàng chớp hàng mi dài suy nghĩ chốc lát rồi sửa lời nói: “Nhưng đời người ấy mà, không thể cứ mệt chết mệt sống được. Nếu có cảnh đẹp, trà ngon để thưởng thức thì nô gai cũng không tiện từ chối —— khi nào chúng ta đi?”

Tống Lập Ngôn ghét bỏ nâng bước đi ra ngoài, chỉ thả lại một câu: “Bây giờ.”

“Ai, ngài chậm một chút.” Lâu Tự Ngọc vội vàng đuổi theo. Nàng dẫm lên giấu chân của hắn, mắt cười thành vầng trăng non.

Hai ngày không thấy, đề phòng của người này đối với nàng hình như đã nhạt bớt. Nàng không quan tâm hắn đã bớt đề phòng nàng chưa hay chỉ đang giả vờ, dù sao nàng vẫn rất vui, ít nhất hắn không đối nghịch với nàng, còn nguyện ý mang nàng theo bên người. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

“Vết thương của ngươi đã đỡ chưa?” Ngồi trên xe ngựa rồi Tống Lập Ngôn mới bình đạm hỏi một câu này.

Lâu Tự Ngọc thực sự cảm động chết rồi, thậm chí còn muốn móc khăn tay ra lau nước mắt: “Đa tạ đại nhân quan tâm, nô gia tĩnh dưỡng hai ngày nay nên đã đỡ hơn nhiều. Tuy nô gia vẫn hơi không khỏe nhưng đã không còn gì đáng ngại.”

“Nói cách khác, hai ngày nay ngươi không hề ra cửa?”

Lời này cực kỳ cổ quái, Lâu Tự Ngọc mẫn cảm nhận thấy có gì đó không đúng nên nàng nheo mắt, cảnh giác hỏi: “Đại nhân nói lời này chẳng nhẽ vì có chuyện đã xảy ra sao?”

“Không có.” Hắn dời tầm mắt, đạm mạc nói: “Ta tùy tiện hỏi hỏi thôi.”

Nửa tin nửa ngờ mà đánh giá hắn, Lâu Tự Ngọc xốc mành xe nhìn ra bên ngoài. Lúc thấy bọn họ quả nhiên đang đi tới hồ Bích Ba thì nàng mới yên lòng.

Hôm nay vạn dặm không mây, gió nhẹ ấm áp thổi mặt hồ lay động lấp lánh. Mấy chiếc thuyền hoa mới được thả xuống hồ lúc này dừng bên cạnh hồ, mái cong như hoa lan, màn lụa thả xuống bị gió thổi phấp phới khiến người ta nhìn từ xa đã thấy vui vẻ. Lâu Tự Ngọc bước nhỏ chạy đến, cực kỳ hiếm lạ mà chạy một vòng xung quanh, sau đó lại quay đầu nói với hắn: “Đại nhân, ngài mau tới đây đi!”

Khóe mắt giật giật, Tống Lập Ngôn bước chậm đi đến bên cạnh nàng nói: “Cũng không phải chưa từng thấy qua, chưởng quầy làm gì hưng phấn vậy?”

“Nô gia quả thật chưa từng thấy qua mà.” Lâu Tự Ngọc hưng phấn mà nhảy lên thuyền hoa, “Thật khí phái!”

Hồ Bích Ba hình thành trong cơn lỹ 50 năm trước. Lúc ấy chưa có thuyền hoa, từ khi đại chiến xong nàng cũng không đi tới những nơi khác vì thế hôm nay thật sự là lần đầu tiên nàng tới đây. Trên thuyền hoa còn có nước trà và điểm tâm, nàng vừa thấy đã đi qua ngồi, miệng vười vẫy tay với Tống Lập Ngôn: “Đại nhân mau qua ngồi.”

Tống Lập Ngôn đi theo lên thuyền, trên mặt hắn không hề có ý cười, thoạt nhìn không quá hứng thú. Lâu Tự Ngọc vừa bóc hạt khô vừa liếc nhìn hắn hỏi: “Người nói muốn du hồ là ngài, sao lên thuyền ngài lại rầu rĩ không vui?”

“Hai ngày nay trong huyện có án mạng, liên quan đến nhiều người nên ta rất khó xử.” Tống Lập Ngôn duỗi tay nhéo nhéo trán, than nhẹ một hơi, “Cái chức Huyện Lệnh này cũng thật không thoải mái.”

Hử? Cái này sao nghe như đang tố khổ vậy? Lâu Tự Ngọc cắn nửa viên quả khô, tròng mắt vừa chuyển đã ngây ngô cười: “Vậy đại nhân nên ngắm cảnh đẹp ở đây, trộm kiếp phù du để nửa ngày nay được nhàn hạ.”

“Chưởng quầy không hiếu kỳ về án mạng kia sao?” Tống Lập Ngôn hé mắt nhìn.

Lâu Tự Ngọc liên tục lắc đầu: “Không hiếu kỳ, không rõ, không biết.” Nàng thoạt nhìn rất vội vã muốn tránh xa khiến Tống Lập Ngôn có chút buồn cười, nhịn không được xụ mặt cố ý hù dọa nàng: “Nếu thật không biết thì sao lại chột dạ thế?”

Lâu Tự Ngọc: “……”

Nàng có chút dở khóc dở cười: “Đại nhân, ngài đang muốn ghép tội thì thiếu gì lý do. Nô gia ở khách điếm dưỡng thương hai ngày thì có thể biết cái gì? Nô gia chẳng qua muốn tránh có quan hệ với việc này nếu không chắc là sẽ bị đại nhân đốt Diệt Thần Hương hun cả người ấy chứ.”

Lúc nàng tủi thân thì mặt mày rất đẹp, trong trẻo linh động, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đôi mắt nàng chớp chớp, đôi mắt nhìn hắn, miệng nhỏ mếu máo cực kỳ vô tội. Bộ dáng này cho dù nàng có cầm dao nhỏ dính máu thì người đối diện cũng không nhẫn tâm cho rằng nàng là hung thủ.

Tống Lập Ngôn nhẹ đem quả khô trong tay nàng nhét vào miệng nàng nói: “Đừng giả ngu.”

“Nô gia thật sự khờ, không giả vờ tí nào!” Nàng không phục mà nhai quả khô, “Ngài nói thử xem nô gia lại chọc ngài chuyện gì?”

Có tiếng nước truyền đến từ đầu thuyền hoa, gợn sóng từng vòng lan ra, liễu xanh rũ xuống, hoang oanh hót vang. Chỗ này quả thật là non sông tươi đẹp, gió mát miên man. Nếu tài tử giai nhân ở trên thuyền hoa uống trà đàm đạo thì đúng là cảnh như tranh vẽ, vô cùng hài hòa.

Đáng tiếc trên con thuyền hoa duy nhất này không khí lại giống như quan phủ đang thăng đường xử án.

“Bản quan nghe người ta nói Yêu tộc tu luyện chủ yếu lấy việc ăn thịt người làm lối tắt, càng có kẻ lấy tính mạng người có tu vi để bổ thân, chưởng quầy cũng biết chuyện này đúng không?”

Vừa nghe lời này Lâu Tự Ngọc nháy mắt đã nhớ tới Lâm Lê Hoa, mặt nàng đen lại nói: “Cái này nô gia biết.”

“Vậy vết thương của chưởng quầy khỏi nhanh như thế chính là vì đi lối tắt sao?”

Phi! Vết thương của nàng khỏi nhanh là vì yêu lực của nàng vốn không thấp. Ai thèm hiếm lạ những thứ ma đạo kia? Lâu Tự Ngọc chửi thầm nhưng lời này nàng không thể nói với hắn mà chỉ có thể tâm bình khí hòa mà giảng đạo lý: “Đại nhân, nô gia bị thương nặng như vậy, đến sức lực để xuống giường cũng không có, làm sao dám hại người dưới mí mắt của ngài chứ?”

“Thế thì kỳ quái rồi.” Tống Lập Ngôn hoang mang nói, “Ngoài ngươi ra còn ai sẽ cần nhiều mạng người như thế?”

Nàng đúng là một trong những đối tượng hắn hoài nghi. Tội danh gì hắn cũng nghi lên đầu nàng khiến Lâu Tự Ngọc nghiến răng. Nàng biết mình muốn phân rõ ranh rới là không được vì thế trực tiếp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Trong hai ngày nay Hoắc Lương từ bên ngoài mang về mười hai cổ thi thể. Người chết có nam nữ già trẻ, hình dạng đáng sợ, không giống như bị mưu sát thông thường. Tề Mân nghiệm thi nói là do yêu lực tạo ra, nhưng bản quan đã điều tra bốn phía nơi này lại không phát hiện ra yêu khí.”

Nghe có vẻ là một vụ đại án. Lâu Tự Ngọc nghiêm túc mà suy nghĩ một lát sau đó nhận ra chỗ không đúng: “…… Ngài nói tra chỗ nào?”

“Bốn phía hồ này.” Tống Lập Ngôn thả chậm ngữ điệu mà lặp lại một lần. Hắn vừa nói vừa nhìn biểu tình đột nhiên thay đổi của nàng, sau đó duỗi tay chống môi cười lên tiếng.

Lâu Tự Ngọc tái mặt, nhìn quanh sau đó còn đứng dậy đi quanh thuyền hoa hai vòng, tức giận đến dậm chân: “Nô gia biết ngay là không có chuyện tốt mà. Sao đại nhân lại có hứng thú đi du hồ chứ? Hóa ra là ngài đưa nô gia tới đây vì công việc. Sao ngài không nói thẳng để nô gia cao hứng một hồi chẳng ra sao cả.”

“Bản quan cũng muốn nói thẳng nhưng chưởng quầy hiển nhiên không chịu mắc câu.” Cố nén ý cười, Tống Lập Ngôn đứng dậy đến bên cạnh nàng nhìn ra xa nói, “Những người bị hại đều được vớt lên từ trong hồ này, da người và khung xương đều hoàn hảo, cốt nhục lại không còn gì. Bản quan chưa thấy sự việc này, lại nhớ đến chưởng quầy nói sau này nhất định sẽ tương trợ nên mang ngươi đến đây xem sao.”

Chỉ cần đại nhân không bắt nô gia thì nô gia nguyện ý giải thích nghi hoặc của ngài —— lời này đúng là do nàng nói nên nàng nhận.

Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi biểu tình cũng đứng đắn hơn. Nàng nói, “Lấy hiểu biết của nô gia thì yêu quái bình thường nếu đã ăn thịt người thì xương cốt cũng không nhả. Chỉ có vài yêu quái cấp cao mới chọn da nhặt thịt, chỉ ăn những phần tốt nhất. Nhưng mặc kệ thế nào thì cũng sẽ không có yêu quái nào hút huyết nhục rồi lại trầm xác xuống hồ. Cái này chính là điều thừa. Một hai thi thể thì thôi, nhưng hơn mười khố thì không giống như ai đó đang săn mồi, mà giống như hiến tế.”

“Thủy yêu ở đây quá nhiều, huyện Phù Ngọc vốn âm khí nặng, yêu quái mọc tràn lan. Nếu chỉ dựa vào chút manh mối này àm muốn định tội cho yêu quái nào đó là không thể. Nếu đại nhân có rảnh rỗi thì mang nô gia về nha môn xem thi thể mới biết rõ hơn.”

Có đạo lý, Tống Lập Ngôn gật đầu ý bảo nhà đò đem thuyền hoa cập bờ.

Hôm nay kỳ thật hắn muốn thử nàng, không nghĩ tới người này thật sự nguyện ý giúp hắn, hơn nữa nàng biết gì nói hết. Thái độ trước mắt quả thật rất thành khẩn, khiến hắn có thêm vài phần tín nhiệm.

Thuyền lại gần bờ, Tống Lập Ngôn vượt qua tấm ván gỗ mà đi đến bờ đê đầy liễu. Lúc hắn đang muốn nghiêng đầu nói gì với nàng thì lại phát hiện người bên cạnh theo không kịp.

Vừa quay đầu hắn đã thấy Lâu đại chưởng quầy đang dùng cả tay chân ôm lấy cái cột gỗ trên thuyền hoa, mặt đầy ai oán nói: “Lúc nào chúng ta mới lại đến đây nữa vậy?”

Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười: “Đây là nơi xảy ra án mạng, ngươi và ta đều sẽ phải quay lại.”

“Nô gia nói là đến du hồ cơ mà, du hồ! Không phải tra án!” Mày liễu dựng ngược, Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn hắn, “Thật vất vả mới được mấy canh giờ thanh nhàn, đại nhân cũng không chịu để nô gia được hưởng trọn vẹn.”

“Được rồi, được rồi.” Tống Lập Ngôn tiến lên gỡ nàng xuống dưới, “Nếu án này có kết quả mà ngươi không liên quan thì bản quan sẽ bớt thời gian cùng ngươi đến đây.”

Nói xong hắn mới cảm thấy có chút không đúng. Bản thân mình bắt đầu dùng ngữ điệu này nói chuyện từ khi nào? Sao giọng hắn lại mềm như bông, không hề có chút uy nghiêm nào.

Nhưng người trước mặt lại tưởng thật mà rất hưởng thụ. Nàng lập tức ngoan ngoãn rời thuyền đi theo hắn, còn nhỏ giọng nói: “Quân tử nhất ngôn khoái mã nan truy, đại nhân không thể gạt người đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook