Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 77: Chuyện khó chịu

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Tống Lập Ngôn vô tình lại máu lạnh lúc này đang ngửa mặt lên trời mà trợn mắt, âm thầm thề lần sau hắn sẽ không bao giờ vội vàng giúp nàng nữa, miễn cho nàng được hắn chiều đến hư, giống con sói mắt trắng vô ơn còn dám vẫy đuôi với kẻ khác.

“Oán khí quá nặng, dễ sinh yêu quái.” Hoắc Đỉnh Thế đứng ở nơi xa nhìn nhói đen bốc lên từ đám xác rắn, duỗi tay bắt lấy một sợi nhéo trong tay thì nó tan mất, “Không nên ở lâu.”

Tống Lập Ngôn chắp tay đáp: “Hạ quan đã để người chuẩn bị xe bò, ít ngày nữa sẽ mang đi chôn ở Kỳ Đấu Sơn.”

Bên hồ Bích Ba này thường có người phàm đi lại, không tiện chôn lấp mấy thứ này, chỉ có giấu tới Kỳ Đấu Sơn thì mới là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Đỉnh Thế gật đầu sau đó thương nghị vụ án này với hắn rồi dẹp đường về nha môn.

“Đại nhân, cứ giải quyết thế thôi sao?” La An Hà rất là bất mãn, “Nữ chưởng quầy kia dù sao cũng liên quan, sao có thể cứ thả đi chứ?”

Hoắc Đỉnh Thế lắc đầu: “Nữ chưởng quầy này một không giết người, hai không xui khiến rắn, cũng không phạm luật gì, ta bắt nàng vì tội gì chứ? An Hà, ngươi xử án quá mức cảm tính, đây cũng là lý do vì sao bản quan vẫn luôn không yên tâm để ngươi đơn độc hành sự. Lần này ngươi tự chủ trương rời khỏi địa bản của mình bản quan không muốn truy cứu, nhưng chớ làm bậy quấy nhiễu an bình nơi này nữa.”

La An Hà xanh cả mặt, cúi đầu nghe lời nhưng trong lòng vẫn bất bình. Hắn hành động theo cảm tình, thế Tống Lập Ngôn không phải cũng thế sao? Dựa vào cái gì mà tên kia được khen còn mình thì lại bị trách cứ?

Thật không công bằng, Triệu lão đầu tử đối hắn không công bằng, Hoắc đại nhân cũng đối với hắn không công bằng.

Nghĩ thế nên lúc này ấn đường La An Hà lập tức có một tia chướng khí màu đen bay ra, nhanh đến nỗi không ai kịp phát hiện. Tia chướng khí kia nhanh chóng bay tới nhập vào đống xác rắn kia.

Giờ Thân một khắc, kinh đường mộc gõ vang trên công đường, Lâu Tự Ngọc được phán vô tội.

Tuy bá tánh vây xem không có ai phản bác nhưng cũng có phê bình kín đáo, lẩm bẩm rồi giải tán. Cửa lớn của huyện nha khép lại, Hoắc Đỉnh Thế đột nhiên mở miệng: “Quỳ xuống.”

Lâu Tự Ngọc “Thình thịch” một tiếng mà thành thật quỳ xuống.

Hoắc Lương buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái sau đó cũng quỳ gối bên cạnh người nàng nhỏ giọng nói: “Ông ấy bảo ta quỳ.”

“A?” Lâu Tự Ngọc xấu hổ mà cười cười, sau đó vừa bò dậy vừa hỏi: “Sao ngài phải quỳ?”

“Dĩ hạ phạm thượng, luận tội chịu phạt.” Hoắc Lương nhẹ nhàng đáp.

Lâu Tự Ngọc vừa nghe thấy thế thì lại lập tức quỳ xuống, khẳng khái nói với Hoắc Đỉnh Thế: “Thanh thiên đại lão gia ở trên cao, dân phụ có chuyện muốn thưa.”

“À?” Hoắc Đỉnh Thế rất có hứng thú mà nâng chén trà lên nói, “Ngươi nói đi.”

“Ngày đó Hoắc bộ đầu không cố ý phạm thượng mà là vì ngăn cản La đại nhân hành động sai nên mới ra tay ngăn cản.” Trên mặt nàng là cảm kích miên man, tình cảm mãnh liệt dạt dào mà nói, “Như thế làm sao tính là tội được? Đây chính là cá vượt con sông yên tĩnh mà qua long môn, là bản tính kiên định chính nghĩa trong lúc u ám, là phúc khí của bá tánh, là chuẩn mực cho mọi bộ khoái noi theo ạ!”

“Hoắc bộ đầu chẳng nhẽ không biết ngỗ nghịch La đại nhân sẽ phải gánh hậu quả gì sao? Ngài ấy biết hết nhưng cũng biết nô gia vô tội. Trước mặt một nữ tử nhu nhược đáng thương vô tội cùng cái mũ quan của mình, Hoắc bộ đầu của chúng ta đã dứt khoát đưa ra quyết định lựa chọn đối tượng thứ nhất, dùng đôi tay giúp nô gia chống trời, làm nô gia tin tưởng quan phủ đều là người tốt, có thể dựa vào!”

“Một bộ đầu tốt như thế mà đại nhân lại phạt ngài ấy thì sợ là dâm tâm sẽ lạnh lẽo giống như nước giếng vào tháng giêng! Mong đại nhân suy xét ạ!”

La An Hà nghe xong thì trợn hết cả mắt, há mốc miệng mãi không khép lại được. Tống Lập Ngôn cũng sặc hết cả trà trong miệng, lòng còn sợ hãi vội để chén trà ra xa. Hoắc Đỉnh Thế ngồi ở chủ vị lại trầm mặc một lúc sau đó mới bật cười khen: “Vị chưởng quầy này thật là có tài ăn nói.”

“Nô gia chỉ ăn ngay nói thật.” Lâu Tự Ngọc nghiêm mặt nói, “Nô gia không dám nói dối, nịnh hót. Những lời đó căn bản không thuyết phục được ai. Chẳng qua Hoắc bộ đầu thật sự tốt như vậy nên nô gia mới nói được những lời này.”

“Nói đến cùng thì hắn chính là ra mặt giúp ngươi.”

“Ngài ấy không phải chỉ giúp nô gia mà còn đại diện cho chính nghĩa trên đời này.”

“Được rồi, chính nghĩa thì chính nghĩa, nhưng mặc kệ thế nào Hoắc Lương vẫn thật sự chống đối Thông Phán của ta.” Hoắc Đỉnh Thế gạt vụn trà, ngước mắt nhìn nàng nói, “Thế nếu bản quan muốn phạt hắn, chưởng quầy có nguyện ý chia sẻ với hắn chút không?”

“Nguyện ý.” Lâu Tự Ngọc nhanh chóng trả lời, “Ngài để mình nô gia chịu cũng được.”

Nàng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, hơn nữa thân thể này của nàng chịu được hết thảy mọi loại hình phạt thông thường. Nàng thiếu Hoắc Lương ân tình, còn khiến hắn chịu tội nên càng phải cố gắng trả.

Nàng nghĩ trong lòng như thế nhưng nghe vào tai người khác thì lại không phải ý đó. Hoắc Đỉnh Thế ý vị thâm trường mà nhẹ nhàng gật đầu, La An Hà thì kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng lại chuyển qua xem Tống Lập Ngôn. Tống Lập Ngôn thì mặt không biểu tình mà uống trà, nhìn không ra cảm xúc gì.

Thật lâu sau Hoắc Đỉnh Thế cười nói: “Nếu như thế thì đánh mười gậy đi.”

“Đại nhân!” Hoắc Lương có dị nghị, mới vừa nhíu mày hô một tiếng đã bị người phía trên trừng mắt lườm một cái.

Tiểu tử thúi này có hiểu cái gì không? Hoắc Đỉnh Thế hận sắt không thành thép mà lắc đầu, mười gậy không chết người, cùng lắm là bị thương một chút, chẳng phải cho hắn lý do đi thăm người ta sao? Tình cảm đều là do tiếp xúc lâu mà ra, đi lại nhiều vậy không phải nước chảy thành sông hả?

Hoắc Lương hiểu ý cha già nhà mình nhưng hắn cảm thấy ông ta hiểu lầm rồi. Hắn không có tình cảm nam nữ với Lâu chưởng quầy, làm sao cần cái này?

Nhưng không để hắn có cơ hội kháng nghị, Hoắc Đỉnh Thế đã đi vào nội đường, Tống Lập Ngôn đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn một cái đã lạnh nhạt đi ra phía sau bình phong.

“Tống đại nhân, Hoắc bộ đầu của chúng ta có đủ tình thâm nghĩa trọng không?” La An Hà vội không ngừng mà đi tới bên cạnh chèn ép hắn, lại vui sướng khi người gặp họa mà nói, “Ta mà là nữ chưởng quầy kia thì cũng cảm động đến mức thay hắn chịu phạt.”

Tống Lập Ngôn nhìn thẳng phía trước, đạm mạc nói: “Nha môn là trọng địa, không phải quán trà bàn việc nhàn thoại, đại nhân có tâm tình nói chuyện phiếm thì mời đi tìm chỗ khác thích hợp hơn.”

Hắn càng đứng đắn thì La An Hà càng hăng hái: “Đừng khó khăn thế, án đã tra xong rồi mà ngươi còn banh mặt làm gì? Nếu trong lòng không thoải mái thì không ngại nói với sư huynh cũng được?”

Tống Lập Ngôn dứng bước ngoắc tay với hắn. La An Hà hưng phấn mà tiến lên thì thấy hắn nhẹ giọng nói: “Những giáo lý, học thuật của Thượng Thanh Tư đệ đã học hết rồi, không có cái gì mới để học nên cảm thấy rất buồn rầu. Sư huynh có bảo bối gì thì mong chỉ giáo.”

“……” La An Hà đen mặt, một đệ tử dòng thứ như hắn khẳng định không được tu nhiều đạo như tên này. Hiện tại hắn mới chỉ tu được bảy thành mà người này đã tu xong rồi sao?

Giả, khẳng định là tên này lừa hắn!

La An Hà duỗi tay nắm lấy bờ vai Tống Lập Ngôn mà vận khí giống lần trước, muốn cùng hắn đánh giá. Nhưng hắn vừa mới dựa vào gần đã bị một cỗ khí chưởng thuần hậu từ trên người tên kia hất trở về, chảy ngược vào lòng bàn tay khiến hắn sặc đến nỗi gân mu bàn tay cũng nổi lên.

“Ngươi……”

Giật giật bả vai ném hắn ra, Tống Lập Ngôn buồn rầu mà lắc đầu: “Ta còn non lắm.”

Nghe như là hắn đang tiếc hận nhưng sao vào tai La An Hà lại giống như đang trào phúng. La An Hà đứng tại chỗ tức giận thở hổn hển, hắc khí nơi ấn đường càng ngày càng đậm, từng sợi bay lên trời.

Khí của người trong Thượng Thanh Tư đều là màu trắng, tu vi càng cao thì nhan sắc càng trong, nhưng kể cả đệ tử mới nhập môn thì trên người cũng tuyệt đối không có hắc khí. Mành trúc rũ xuống nơi xa lúc này bị người ta nhẹ nhàng nhấc lên, Bùi Hiến Phú kinh ngạc cảm thán mà nhìn một màn này, ánh mắt theo hắc khí kia bay lên, tới khi bay đến Kỳ Đấu Sơn.

“Còn chưa đủ.” Hắn lẩm bẩm, lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn đi ở đằng trước.

Hôm nay cả người Tống Lập Ngôn mang thần sắc bình thản, cùng Hoắc Đỉnh Thế chơi cờ, dùng bữa tối sau đó nhận lại ấn giám của Huyện Lệnh. Mặc kệ Hoắc Đỉnh Thế khen hắn thế nào thì trước sau hắn đều không có nửa phần kiêu ngạo.

Hoắc Đỉnh Thế cảm khái nói: “Triệu lão đầu lo lắng quả là dư thừa, không vui khi được, không buồn khi mất, một đứa nhỏ như ngươi thì làm gì có lịch kiếp gì.”

Tống Lập Ngôn đáp cho có lễ rồi lại cho người an bài chỗ ngủ cho ông ta, lại bảo sau nha bảo vệ cho tốt. Bận rộn một hồi sau hắn mới trở lại phòng mình để nghỉ ngơi.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra hắn đã nhìn thấy khuôn mặt hoa lê dính hạt mưa của Lâu Tự Ngọc.

“Đại nhân ——” nàng hờn dỗi, “Ngài đã về!”

Tống Lập Ngôn lùi ra ngoài nhìn cửa, xác định đây đúng là phòng mình rồi hắn lập tức duỗi tay xách nàng ra ngoài sau đó xoay người muốn đóng cửa.

“Ai ai ai, đừng đóng mà!” Lâu Tự Ngọc duỗi đầu đến muốn ngăn hắn đóng cửa, đáng thương nói, “Nô gia mới vừa bị đánh xong mới tới đây mong đại nhân cho miếng cơm ăn.”

“Sao ngươi không đi tìm Hoắc Lương?” Hắn cười lạnh nói, “Không phải ngươi xả thân bảo vệ người ta à? Chẳng lẽ hắn lại không cho ngươi miếng cơm chắc?”

Cánh mũi Lâu Tự Ngọc giật giật, nàng giảo hoạt mà chớp mắt: “Tối nay đại nhân ăn sủi cảo à? Sao mùi giấm chua thế.”

Tống Lập Ngôn buông cánh cửa, quay đầu đi vào trong phòng ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng.

Lâu Tự Ngọc ném cho Tống Tuân ở ngoài cửa một ánh mắt yên tâm sau đó đi vào đóng cửa và nhảy nhót đi tới phía sau hắn. Nàng ngoan ngoãn xoa bóp bả vai cho hắn: “Việc hôm nay nô gia quả thật phải cảm tạ Hoắc bộ đầu. Là hắn giúp nô gia có đúng không? Nô gia che chở hắn cũng chẳng vì điều gì khác mà chỉ vì không muốn thiếu ân tình của hắn. Nếu đổi thành đại nhân thì nô gia sẽ không bảo hộ. Nô gia ước gì ngài bị đánh đến mông nở hoa như thế nô gia mới có cơ hội bưng trà đổ nước, ngày đêm hầu hạ bên cạnh không rời.”

Tống Lập Ngôn không cho là đúng mà hừ lạnh, giọng mũi nặng nề mang theo chút làm nũng. Lâu Tự Ngọc vừa nghe thì đã nhịn không được, bàn tay đang xoa vai hắn lập tức trượt xuống, bẹp một miếng hôn lên tai hắn.

“……” Cả người Tống Lập Ngôn rùng mình, đứng dậy hất nàng ra, nghiến răng nói, “Ta thấy ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi!”

“Oan uổng quá đại nhân, nô gia ước gì sống lâu trăm tuổi để ở bên đại nhân mãi.” Lâu Tự Ngọc kéo tay hắn, ngăn hắn giãy giụa. Nàng nắm lấy rồi lại áp lên mặt mình cọ cọ, ngước mắt nhìn hắn:“Không tức giận có được không?”

Hắn có tức sao? Tống Lập Ngôn hơi mờ mịt, hắn tức cái gì? Mọi chuyện đã được giải quyết, hắn nên vui vẻ mới phải chứ.

Hắn thu tay lại, phất tay áo ngồi xuống bàn, buồn bực nói: “Không phải ngươi mới bị đánh hả? Sao còn tung tăng nhảy nhót thế nào?”

“Mấy gậy đó thì làm được gì.” Lâu Tự Ngọc ngửi ngửi đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng lên mà nhét đũa vào tay hắn, “Đại nhân chắc cũng đói bụng rồi, mau ăn chút gì đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook