Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 90: Chân tướng

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Nàng duỗi tay ra sau một lóng tay, Tống Lập Ngôn nhìn theo thì thấy Tần Tiểu Đao hơi thở thoi thóp. Ông ta nằm nghiêng trên giường, chỉ có con mắt còn chuyển động nhìn hắn, miệng há ra thở dốc nhưng lại không có tiếng nào.

“Đại nhân đừng động thủ, ông ta có chuyện muốn nói.” Lâu Tự Ngọc túm tay áo hắn nói, “Họ Bùi kia xuống tay quá tàn nhẫn, còn dám đánh lén, Tần chưởng quầy lúc này chỉ còn nửa cái mạng.”

Tống Lập Ngôn mắt lé nói: “Ta đã để ngươi dẫn ông ta đi rồi lại còn mất công giết ông ta chắc?”

Lâu Tự Ngọc cười hắc hắc, buông tay ra rồi cùng hắn đi tới bên người Tần Tiểu Đao. Tay nàng vừa lật đã cho ông ta mượn vài phần yêu khí. Nhưng yêu khí của nàng rốt cuộc quá mạnh mẽ khiến Tần Tiểu Đao ho khan mãi một lúc sau sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ông ta khàn khàn giọng hô: “Đủ rồi, đủ rồi……”

“Ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ông nên ông đừng có khách khí.” Lâu Tự Ngọc híp mắt cười, “Chờ ta hỏi xong ông chết cũng không sao.”

Tần Tiểu Đao thổn thức: “Thật đúng Lâu chưởng quầy ngàn năm trước, máu lạnh vô tình, không hề có chút tính cách khiến người ta yêu quý của Lâu chưởng quầy sau này.”

“Ngươi nói cái gì?” Lâu Tự Ngọc giương móng dọa, “Cái gì ngàn năm trước?”

Tần Tiểu Đao ho ra hai búng máu, nhổ ra rồi cố sức nói: “Ngài bị nghiệt kính oán khí ăn mòn, ký ức dừng lại ở một ngàn năm trước, cần có máu của Tống đại nhân mới giải được. Chỉ có như thế ngài mới hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì…… Tết Trùng Dương buông xuống, Bạch Tiên gia đã thu được bốn minh anh tứ trụ thuần âm, chỉ chờ nghiệt kính oán khí cũng đủ thì sẽ cho tiểu Yêu Vương lại giáng lâm.”

Nghe được những lời này Lâu Tự Ngọc như lọt vào trong sương mù, nàng nhìn cái trường mệnh khóa kia hỏi: “Tiểu Yêu Vương không phải vốn được sinh ra rồi sao? Ta còn chuẩn bị quà rồi đây này.”

“Đó là hơn một ngàn năm trước.” Tần Tiểu Đao run rẩy vươn tay chạm vào trường mệnh khóa kia, trong mắt dần dần trào ra nước mắt, “Đã hơn một ngàn năm, Bạch Tiên Yêu Hậu lâm bồn lại gặp phải đại yêu Ung Cùng tấn công tận sào huyệt, trong lúc chạy trốn…… gặp phải bất trắc nên liều một thân tu vi đem tiểu Yêu Vương trong bụng phong ấn lại.”

Lâu Tự Ngọc cả kinh thiếu chút nữa ném trường mệnh khóa đi, cả mặt mày đều là không tin tưởng: “Yêu Hậu đã chết, tiểu Yêu Vương không thể xuất thế sao? Vậy Yêu Vương Phù Sơn đâu, chẳng lẽ hắn cứ thế trơ mắt nhìn?”

Tần Tiểu Đao nhắm mắt, miệng giống như cá mắc cạn mà gian nan đóng mở: “Bạch Tiên chi vương Phù Sơn bị Thượng Thanh Tư vây khốn, chết trận trước vạn người.”

“……”

Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, cảm thấy lời ông ta nói quá mức hoang đường nhưng bộ dáng kia không giống nói dối. Nàng hoảng hốt mà quay đầu nhìn về phía Tống Lập Ngôn, túm ống tay áo hắn kéo kéo.

Tống Lập Ngôn thở dài: “Đoạn chuyện xưa này Thượng Thanh Tư có ghi lại, nhưng cách nói có chút khác. Bạch Tiên Yêu Vương Phù Sơn mấy trăm năm trước chết trận, trước khi chết mang theo vô số người của Thượng Thanh Tư chôn cùng, nghiệp chướng nặng nề nên hồn phi phách tán, không được siêu sinh.”

“Siêu hay không siêu sinh là cách nói của phàm nhân các người, Yêu giới không thịnh hành cái này.” Tần Tiểu Đao cười nhạo, quai hàm chôn trong giường nệm nên lúc nói chuyện mang theo chút mơ hồ và khinh miệt, “Ở trong mắt phàm nhân các người giết người quá nhiều là tội nghiệt, nhưng trong mắt yêu quái người chẳng qua chỉ là gia vị tu luyện, giết cũng được không giết cũng được. Mọi thứ chúng ta đều thuận thế mà làm, giống như các ngươi ăn thịt gà, vịt, cá vậy.”

Tống Lập Ngôn trầm mặt. Lâu Tự Ngọc vội vàng đứng dậy che ở trước mặt hắn, dùng sức vung móng vuốt mà ngắt lời: “Cái này không quan trọng, không đáng cho đại nhân tức giận.”

Nói xong nàng lại quay đầu hung ác mắng: “Ngươi còn biết cái gì nữa thì mau nói hết ra.”

Tần Tiểu Đao liếc nhìn nàng một cái thật sâu, ngón tay dính máu chỉ vào Tống Lập Ngôn: “Hắn là kiếp số của ngươi, một ngàn năm trước đã thế mà một ngàn năm sau cũng thế. Hai người ở bên nhau thì luôn có một người phải vì tinh phong huyết vũ trăm ngàn năm qua mà trả giá bằng tính mạng.”

Lâu Tự Ngọc trầm mặt, vén tay áo tức giận nói: “Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi vì lời nói bậy của chính mình mà trả đại giới!”

Tống Lập Ngôn đau đầu mà ôm nàng về trong ngực nói: “Vừa rồi là ai còn khuyên ta?”

“Đại nhân không làm sai, hiện tại động thủ vẫn kịp.” Nàng nghiến răng.

Xem bộ dáng này của nàng khiến Tống Lập Ngôn lại bình tĩnh, đè đôi tay đang múa loạn lên của nàng về sau đó tiếp tục hỏi người kia: “Theo lời của ngươi thì hiện giờ thai phụ chết trong huyện đều liên quan tới Bạch Tiên gia, nhưng vụ án mà Lý Tiểu Nhị bị liên lụy kia lại do phàm nhân gây ra.”

“Ban đầu đại nhân cũng coi ta là phàm nhân đấy thôi?” Tần Tiểu Đao cười khẽ. Yêu quái sẽ không phải luôn dùng nguyên hình để sống qua ngày, một huyện Phù Ngọc lớn như thế có thể có một Tần Tiểu Đao thì cũng có thể có vô số Bạch Tiên khác. Có con sẽ dùng nguyên hình để giết người, có con cũng có thể dùng thủ đoạn của con người để đánh lạc hướng.

Tống Lập Ngôn bừng tỉnh sau đó lấy ra một lá bùa, hóa ra Phù Đồ Vây thu ông ta lại.

“Ngài còn muốn giữ ông ta sao?” Lâu Tự Ngọc rất ngoài ý muốn.

Tống Lập Ngôn khí định thần nhàn nói: “Không phải ngươi đã không tìm thấy hang ổ Bạch Tiên sao? Ông ta khẳng định sẽ tìm được.”

Cũng đúng ha? Lâu Tự Ngọc gật đầu, còn không kịp nói nhiều thì giữa mày đã bị điểm, biến về nguyên hình. Hắn cất nàng và Phù Đồ Vây vào tay áo, vội vàng trở về huyện nha để Tống Tuân tra tìm thai phụ trong huyện Phù Ngọc.

Tứ trụ thuần âm chính là chỉ người có ngày, tháng năm sinh toàn là âm. Nhưng thai nhi còn chưa sinh ra mà muốn tính chuẩn tứ trụ thuần âm thì đúng là khó. Tống Lập Ngôn cũng không trông cậy vào Tống Tuân có thể lập tức lấy ra kết quả, biện pháp tốt nhất vẫn là vây Nguỵ cứu Triệu.

Trở về phòng thay đổi một thân xiêm y, mang đủ bùa chú và pháp khí rồi Tống Lập Ngôn mới xách Lâu Tự Ngọc lên, trong mắt hiện lên chút chần chờ. Lâu Tự Ngọc biết hắn muốn làm gì, trong lòng lại có chút mất mát không thể nói nên lời. Mất mát này không thể hiểu được, rốt cuộc nếu nàng thật sự quên mất cái gì vậy để nàng tỉnh lại là đúng nhưng……

Nàng gục lỗ tai, nhỏ giọng hỏi: “Nếu ta nhớ ra hết thì đại nhân còn mang theo ta bên người như thế này không?”

Tống Lập Ngôn lắc đầu, nhớ tới Lâu chưởng quầy cả người đề phòng kia thì hắn nửa rũ mắt nói: “Có lẽ là không thể.”

Lâu Tự Ngọc méo miệng tủi thân lấy móng vuốt cào cào cổ tay hắn nói: “Vậy như thế này đi, thế này tốt mà.”

“Tần chưởng quầy nói nếu ngươi không nhớ lại sẽ xảy ra việc lớn.” Tống Lập Ngôn rút Giải Trĩ Kiếm, ngón trỏ để ở mũi kiếm.

“Ngao ngao ngao, ta không cần!” Lâu Tự Ngọc đột nhiên giãy giụa, móng vuốt cào qua tay hắn, “Ai biết ông ta nói có thật hay không? Ông ta là yêu quái đó, vạn nhất có âm mưu quỷ kế gì……” Lời này nói đến đây thì chính nàng cũng không tự tin, đôi mắt to bịt kín một tầng hơi nước, đáng thương mà nhìn hắn.

Tống Lập Ngôn xụ mặt, nỗ lực để bản thân thoạt nhìn cương trực công chính một chút nhưng tiểu gia hỏa trước mặt này lại khóc, nước mắt rơi xuống thậm chí nàng thấy bộ dạng hồ ly khóc không đã nghiên nên hóa ra hình người hai mắt đẫm lệ mông lung và ghé vào ngực hắn: “Ta đi với ngài tới hang ổ của Bạch Tiên, chúng ta nhìn xem tình huống thế nào rồi lại nói nhé?”

Trong lòng hắn dao động, nhưng chỉ một chut sau hắn nhìn thấy khí đen trong mắt nàng thì lại thở dài một tiếng, đột nhiên nắm lấy cằm nàng há mồm ngậm lấy môi nàng. Hơi thở quen thuộc, cảm giác mềm ấm triền miên, bàn tay hắn đặt sau tai nàng còn nhẹ run rẩy.

Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, thậm chí nhất thời quên mất bản thân hiện tại đang ở đâu. Trong đầu nàng trống rỗng, choáng váng mà thò tay cuốn lấy cổ hắn. Tống Lập Ngôn không mâu thuẫn, còn rất chăm sóc mà hơi cúi người xuống.

Đây là mộng đúng không? Nàng ngây ngô suy nghĩ, cho dù là mộng nàng cũng không dám mơ hắn lại ôn nhu thế này. Cuốn sách trên kệ sách của hắn viết thế nào nhỉ?

Cảm quân không thẹn thùng, xoay người liền lang ôm.

Ngoài cửa sổ có gió thổi tới không hề hiu quạnh mà thậm chí còn mang theo ấm áp ngày xuân khiến mặt nàng ửng đỏ. Màn lụa nhẹ bay, đàn hương tứ tán, trong phòng một mảnh kiều diễm lưu luyến.

Nhưng lúc nàng động tình nhất thì trong miệng đột nhiên nếm được mùi máu tươi. Lâu Tự Ngọc đột nhiên trợn mắt, nhíu mày muốn đẩy hắn ra nhưng Tống Lập Ngôn ghì lấy cổ nàng không cho lui, cường ngạnh ép nàng nuốt một ngụm máu này mới bật cười buông tay.

Trên môi bị chính hắn cắn rách dính máy khiến hắn càng thêm phần quyến rũ. Hắn than thở một tiếng, duỗi tay muốn vuốt tóc nàng nhưng thấy ánh mắt nàng đột nhiên có hắc khí vỡ ra thì lại dừng lại, thu tay về.

Lâu Tự Ngọc che cổ thở dốc từng hơi, nghiệt kính oán khí rút khỏi mắt nàng, trong đó lúc này đã có một tia thanh tỉnh. Hai mắt nàng mở to, sắc vàng lộng lẫy đẩy lui hắc khí trên người không còn gì.

Nàng lật tay hóa ra pháp trận điểm lên trán mình sau đó Lâu Tự Ngọc mang theo thần sắc thống khổ mà rút ra một sợi hắc khí liên miên không ngừng như rút gân lột da. Nàng ra tay tàn nhẫn, sau khi rút được vài thước thì thét dài một tiếng rồi rút toàn bộ ra đánh nát.

Tống Lập Ngôn tiến lên đỡ nàng một phen, lúc chạm đến ống tay áo nàng thì phát hiện cả người nàng là mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo vì thế hắn nhíu mày.

Lâu Tự Ngọc quay đầu nhìn hắn thì thấy hắc khí trên người hắn còn sâu hơn cả người nàng.

“Đại nhân?” Nàng cả kinh duỗi tay muốn rút đi nhưng hắc khí kia vừa nhéo đã tan, không giống như thứ bám trên người nàng mà giống như tự bản thân hắn phát ra.

Lâu Tự Ngọc hít hà một hơi, nhanh chóng phản ứng lại rồi thấp giọng trách mắng: “Tham sân si là tối kỵ của đệ tử Thượng Thanh Tư, sao ngài lại động lòng đến mức này? Đệ tử dòng chính mỗi đời đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cho dù có người động tình thì cũng không kích phát thứ âm u này. Sao ngài có tu vi cao như thế mà lại còn không bằng họ vậy?”

Tống Lập Ngôn bị những lời nàng của nàng nói cho ngây người, đợi nghe rõ nàng nói gì rồi sắc mặt hắn trầm xuông, buông lỏng nàng ra.

Lâu Tự Ngọc làm gì còn lo lắng nào khác, vội thi pháp đánh ta hắn khí trên trán hắn, lại thăm dò khí tức trên người hắn thấy hỗn loạn vô cùng thì vội lật tay áo lấy ra một lá tĩnh khí phù, hung hăng dán lên trán hắn.

Tống Lập Ngôn: “……”

“Ta đều nhớ ra rồi.” Nhớ lại dị tượng ở Kỳ Đấu Sơn, môi Lâu Tự Ngọc run lên, “Bạch Tiên gia muốn tế ra tiểu Yêu Vương, có người muốn lợi dụng ngài nên ta muốn trở về nhắc nhở ngài nhưng ta…… Ta thế nhưng cũng trúng chiêu.”

Nàng cuống quít xem xét trên người hắn muốn nhìn xem có pháp trận đặc thù nào không nhưng Tống Lập Ngôn đã lạnh mặt chặn nàng.

“Nếu Lâu chưởng quầy đã nhớ heetst hì cùng bản quan đến hang bổ Bạch Tiên là được.” Hắn nói, “Còn lại, không nhọc chưởng quầy lo lắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook