Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 118: Cả tấm da hồ ly

Bạch Lộ Vị Song

07/11/2020

Nhưng hắn không rõ, sư phụ hàng năm ở kinh đô sao lại chọc đến thứ này? Thượng Thanh Tư là nơi cao thủ tụ tập, chẳng lẽ không ai phát hiện ra ông ấy có khác thường sao? Hay là……

Lại nhìn tấm gương Lâu Tự Ngọc đưa, trong lòng Tống Lập Ngôn sinh nghi.

Khi trời tối, huyện Phù Ngọc lại rơi vào yên lặng, đèn cửa khách điếm Chưởng Đăng lại sáng lên, ở trong đêm tối cũng có hai phần ấm áp.

Lý Tiểu Nhị cọ đống bàn trong đại đường một lần, Tiểu Xuân cũng rất bận rộn thu dọn, lau chùi đống ghế ngồi và vật trang trí. Đầu bếp Tiền thì ưỡn bụng ngồi đối diện Lâu Tự Ngọc hỏi: “Chưởng quầy, lúc này chúng ta lại khai trương thì có thể mở bao lâu?”

Lâu Tự Ngọc vừa tính toán vừa trừng mắt qua nói: “Nói cái gì thế, khách điếm của chúng ta gần đây không gặp may nhưng chưởng quầy của các ngươi vẫn còn đây. Chỉ cần ta ở thì khách điếm không sụp được đâu.”

“Nói thì nói thế nhưng ngài nhìn một đám này xem.” Đầu bếp tiền chỉ chỉ vào Lý Tiểu Nhị nói, “Hắn mới từ nhà lao ra,” lại chỉ chỉ Tiểu Xuân: “Nha đầu này về quê một chuyến còn bị người ta lừa nửa tháng tiền công.” Cuối cùng đầu bếp Tiền chỉ vào Lâm Lê Hoa nói: “Nàng…… Nàng không có gì không tốt nhưng dạo này chuyên môn ở cùng một chỗ với người của nha môn.”

Lâm Lê Hoa nghe vậy thì đạp cái ghế người kia đang ngồi bực mình nói: “Ai ở cùng với người của nha môn? Ta chỉ là ra cửa vừa khéo gặp hắn thôi.”

Lâu Tự Ngọc cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Gặp phải mấy lần?”

“Mấy ngày nay tính tính thì tầm bảy tám lần.”

Ngón tay đang gảy bàn tính của Lâu Tự Ngọc đột nhiên ngừng lại, nàng buồn cười nói: “Hai người không liên quan, cửa đi hai đường khác nhau thế mà liên tục gặp phải thì nhất định có người cố ý.”

Lâm Lê Hoa lập tức lắc đầu: “Chưởng quầy, em không cố ý.”

“Thế thì là hắn cố ý.” Lâu Tự Ngọc nhún vai, “Cái khác ta quản không được nhưng em cẩn thận thân phận của hắn một chút.”

Đầu bếp Tiền cho rằng thân phận mà nàng nói là chỉ quan sai nên nói tiếp: “Ta thấy thân phận hắn cũng khá tốt, không chừng sau này còn có thể giúp chúng ta không ít việc.”

Hoa lê không để ý đến cái này mà vừa dọn bình rượu qua một bên vừa cân nhắc. Tống Tuân này chẳng lẽ đã nhìn ra sơ hở nào của nàng nên cố ý thu yêu sao? Trên người nàng tuy mang theo pháp khí áp chế yêu khí Mộc chưởng quầy đưa nhưng vẫn khó tránh được có lúc lộ ra đuôi cáo. Nghĩ đến đây nàng lập tức ra quyết định sau này không được tùy ý ăn đồ người ta đưa tới, phải cảnh giác mới được.

Tính hết sổ sách, Lâu Tự Ngọc nắm bàn tính lắc lắc, vặn cái cổ nhức mỏi nói: “Các ngươi đều nghỉ ngơi đi, ngày mai khai trương còn phải bận việc đó.”

“Vâng.” Vài người đáp lời sau đó lục tục đi về hậu viện. Lâm Lê Hoa đi cuối cùng, nhìn rèm cửa rơi xuống mới thấp giọng nói, “Chủ tử, Bùi Hiến Phú đã biến mất vài ngày.”

Lâu Tự Ngọc “Ừ” một tiếng sau đó thu dọn đồ đạc trên bàn, không chút để ý nói: “Mới vừa rồi ta thu được Xà tộc bên kia truyền âm nói Thượng Thanh Tư phát hiện chỗ bọn họ ẩn thân nên dẫn người tới bao vây tiễu trừ.”

“Cái gì?!” Lâm Lê Hoa sợ tới mức nhảy dựng lên, “Sao lại thế này? Có cần chúng ta hỗ trợ không?”

“Ta đã nói với Mỹ Nhân Xà để nàng ta đưa nội đan cho ta tiểu hủy, tuy sẽ cắt đứt phúc trạch nhưng có thể bảo toàn tính mạng tộc nhân nhưng nàng ta không nghe.” Lâu Tự Ngọc thở dài, “Trước mắt chúng ta hỗ trợ thế nào? Tình huống của xà tộc khẩn cấp, Tần chưởng quầy bên kia cũng không thoải mái, Triệu Thanh Hoài cũng không phải tới một mình mà có mang theo cả đống người —— chính là đám lỗ mũi trâu của Thượng Thanh Tư, số lượng không ít.”

Yêu Vương nội đan liên tiếp hiện thế, có người ngồi không yên muốn thu thập nội đan. Trước mắt hai viên nội đan đang được yêu tộc giữ, còn hai viên đã ở trong tay Thượng Thanh Tư. Lúc trước Lâu Tự Ngọc còn cảm thấy nôn nóng nhưng hiện tại bốn bề thụ địch thì nàng lại bĩnh tĩnh.

Nhớ tới bộ dáng Tống Lập Ngôn chặn đường nàng ở trong hẻm nhỏ thì Lâu Tự Ngọc nhếch miệng cười, ôm mặt đi lên lầu. Một đời này hắn khác những đời trước, đối đãi với nàng cũng khác. Hắn chống lưng cho nàng, thế thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng chẳng cần sợ gì.

“Chủ tử.” Nàng không sợ nhưng sắc mặt Lâm Lê Hoa lại trắng bệch nói, “Nếu không ta trở về một chuyến nhé?”

“Về đâu?” Lâu Tự Ngọc bước lên bậc cuối cùng nghe thấy thế thì quay đầu chống nạnh mắng nàng kia, “Em ăn nhiều hồ lô đường quá nên hỏng đầu rồi hả? Trước mắt các tộc đều sôi nổi tránh chiến tranh cầu an bình thế mà em còn ngại nhà ta chưa đủ tai họa hả? Có một kẻ phản bội yêu tộc như ta đã đủ khiến họ đau đầu rồi, thôi thôi, để mấy lão nhân kia sống thêm mấy năm nữa đi.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng gì hết, chủ tử nhà em không cần người khác hỗ trợ.” Nàng híp mắt, “Huống hồ, ta cũng không muốn nhận sai.”

Hồ tộc đứng đầu năm đại Yêu tộc nhưng Yêu Vương chết sớm hơn nữa lại có kẻ phản đồ giúp đỡ phàm nhân như nàng nên danh vọng xa xa không còn như mấy ngàn năm trước. Con nối dõi của Hồ yêu thưa thớt, mấy chưởng lão trong tộc ngày đêm dâng hương bái nguyệt nhưng không phải cầu thần tiên phù hộ mà cầu nàng sớm hồn phi phách tán cho rồi.

Lâu Tự Ngọc rất hiểu họ, cũng không trách tội. Rốt cuộc nguyền rủa cũng không đau không ngứa, không ảnh hưởng gì tới nàng. Nhưng muốn cho nàng ba quỳ chín lạy trở về nhận sai, để kiếp sau thiên thu đại mộng là không có khả năng.

“An tâm trở về ngủ đi, những người này cho dù muốn đào hang ổ Hồ tộc thì cũng không có chỗ nào mà đào.” Nàng cười khẽ xua tay xoay người, “Rốt cuộc cũng không còn lại bao nhiêu tộc nhân.”

Cổ họng nghẹn lại, Lâm Lê Hoa cụp tai, hết sức chán nản nhìn bóng dáng nàng. Lâu Tự Ngọc thì lại tâm tình không tồi, trở về phòng ngủ một giấc kiên định. Rốt cuộc thì vẫn còn nhiều việc nàng cần phải làm.

Danh dự của khách điếm Chưởng Đăng bị hao tổn quá nặng, nàng phải nghĩ biện pháp cứu lại —— để mấy cửa hiệu lâu đời trên trấn tới hỗ trợ nói lời hay mới được. Vì thế giữa trưa và chạng vạng Lâu Tự Ngọc đều bày tiệc, mời các đại chưởng quầy tới, lấy cái cớ “Ôn chuyện” nhưng kỳ thật chính là chắp nối đường đi.

Kỳ thật nếu là người thường thì đám thương nhân chuyên bỏ đá xuống giếng này tuyệt sẽ không thèm đưa than ngày tuyết. Nhưng nàng may có Tống Lập Ngôn làm chỗ dựa, nói ba câu đã lôi Tống đại nhân ra nên hù dọa được không ít người. Vài bữa cơm ăn xong thì cũng có không ít việc được đả thông.

Nhưng nàng uống hơi nhiều rượu. Cũng không biết sau bữa tiện nào đó, Lâu Tự Ngọc uống hơi nhiều nên sau khi tàn tiệc nàng không về khách điếm mà lắc lư đi tới huyện nha của Tống Lập Ngôn.

“Nô gia cũng thật thích đại nhân.” Nàng ôm mặt cảm khái nói với hắn, “Đêm nay thịt chân giò kho tàu ăn rất ngon, lúc đó nô gia đã nghĩ không biết đại nhân đã ăn tối chưa. Ra đến ngoài đường thấy ngôi sao trên bầu trời rất đẹp, nô gia lúc đó đã nghĩ đến đôi mắt của đại nhân, không biết có phải cũng hái sao trên trời tạo thành không mà sao vừa sáng vừa đẹp.”

Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình mà nhìn nàng: “Tửu lượng của chưởng quầy không tốt.”

Nàng líu lưỡi, khoa trương mà kinh ngạc một phen sau đó nghiêm trang nói: “Nô gia uống say sao? Không có, đại nhân không thể chỉ vì ngửi thấy mùi rượu trên người nô gia mà nói nô gia say được. Nô gia tỉnh đấy nhé.”

“Nếu ngươi tỉnh……” Tống Lập Ngôn cười lạnh, “Thì sẽ không ngồi xồm bên miệng thùng tắm của bản quan mà nói mấy lời này.”

Trong phòng sương mù tràn đầy, bình phong có vắt vài món quần áo, hắn thì trần trụi ngồi trong thùng tắm còn người trước mặt lại không hề e lệ ngồi chồm hỗm trên miệng thùng tắm. Làn váy của nàng quét xuống dưới lọt vào trong nước, màu hồng nhạt của váy thoáng chốc biến thành đỏ thẫm. Lâu Tự Ngọc cúi đầu nhìn nhìn, không để ý lắm, nhưng lại theo gợn nước nhìn lên bả vai chi chít sẹo của hắn.

“Ngài có lạnh không? Đuôi của ta ấm áp, chờ mùa đông tới rồi ta lấy cái đuôi cho ngài làm áo choàng nhé.” Nàng to gan nói.

“Da hồ ly thì phải một tấm hoàn chỉnh mới đáng giá.” Tống Lập Ngôn tức giận với nàng, trên cổ một mảnh ửng đỏ, “Ngươi có bản lĩnh thì lột cả tấm da ra đây.”

Mê mang mà suy nghĩ một lát, nàng “Ừ” một tiếng nhưng lại vội lắc đầu: “Cái này không được, nô gia cũng sẽ lạnh.”

“Vậy ngươi đi ra ngoài đi.” Hắn bực nói, “Phi lễ chớ coi.”

Nàng tủi thân chống thùng gỗ bò xuống đất nhưng mới bò được một nửa nàng đã đột nhiên sáng mắt, hưng phấn nói: “Có! Nô gia có biện pháp!”

Trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt, Tống Lập Ngôn theo bản năng giơ tay muốn ngăn cản nhưng không còn kịp rồi. Người trước mặt vừa quay người đã biến thành một con hồ ly trắng tinh, ngao một cái nhào vào ngực hắn.

“Rầm ——” bọt nước văng khắp nơi, tiểu hồ ly bơi tới trước mặt hắn, móng vuốt bám chặt lấy người hắn leo lên vai. Cái đầu lông xù của nàng dựa lên ngực hắn thích chí nói, “Như vậy thì được rồi, ngài có lông hồ ly mà nô gia cũng không lạnh.”

Tống Lập Ngôn: “……”

Nếu không phải nàng dùng nguyên hình thì hắn sẽ cảm thấy người này đang giả vờ say để chiếm tiện nghi của hắn.

“Không uống được rượu thì uống ít thôi.” Tống Lập Ngôn duỗi tay đẩy đầu nàng ra mắng, “Giống bộ dáng gì?”

“Úi nô gia biết uống mà. Lúc trước thì không, còn bị đại nhân cười nhạo. Nhưng sau đó đại nhân đi mất, mỗi ngày nô gia đều uống rượu, tửu lượng cứ thế đi lên. Hiện tại nô gia có thể uống với một bàn người, mà cuối cùng chỉ có nô gia có thể ra cửa.” Nàng không thuận theo, không buông tha mà lại dựa đầu về, thích ý nói, “Thật ấm áp.”

Tống Tuân mới vừa đưa nước tắm tới thì có thể không ấm áp sao? Tống Lập Ngôn có chút cáu giận nhưng nghe nàng nói thì vẫn dừng động tác đẩy nàng ra.

“Rất thích Tống Thanh Huyền hả?” Hắn hỏi.

“Vâng.” Người trong ngực mềm như bông mà đáp sau đó vẫn biết bổ sung thêm một câu, “Nhưng càng thích đại nhân ngài.”

“Vậy vì sao ngươi lại cảm thấy hắn không thích mình?”

Nhắc tới cái này Lâu Tự Ngọc lập tức tủi thân mếu máo. Nếu là ngày thường nàng cũng không muốn kể khổ, nhưng trước mắt cơn say bốc lên đầu vì thế nàng dứt khoát có gì nói đó.

Rầm rì mà cọ hắn, nàng lẩm bẩm: “Tống Thanh Huyền lúc trước…… Đối xử với ta thật sự lãnh đạm, mặc kệ ta lấy lòng thế nào cũng vẫn giữ bộ dáng không mặn không nhạt kia. Sau đó chàng nhớ ra mọi việc lại che chở Nhan Hảo không cho ta động thủ. Hừ, Nhan Hảo lớn lên không đẹp bằng ta.”

“Thanh Huyền coi ta như thân nhân, giống hệt Thừa Lâm. Bọn họ sẽ nấu canh gà cho ta, sẽ làm món ngon cho ta nhưng bọn họ chỉ coi ta như con hồ ly, không phải người. Ta mà hóa nguyên hình thì bọn họ sẽ ôm ta, nhưng nếu ta ở hình người thì bọn họ sẽ lãnh đạm, cùng ta cách xa ba bước.”

Nàng duỗi móng vuốt nhỏ, cố gắng giơ ba móng sau đó giương mắt, tròng mắt ướt dầm dề nói: “Chỉ có ba bước này mà một ngàn năm qua ta vẫn không đuổi theo kịp.”

Thừa Lâm lại là ai? Tống Lập Ngôn nghe thấy thì như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ đoán được chút —— chính mình có nhiều kiếp luân hồi như thế sao? Mà mỗi người ở trong tên hình như đều có một chữ Tống. Thảo nào trong sách cổ của Thượng Thanh Tư đều chỉ viết thụy hào của Chưởng Tư hoặc đệ tử dòng chính mà không viết tên họ đầy đủ. Trước mắt xem ra sớm đã có người đề phòng người trong ngực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook