Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 18: Bùi Hiến Phú

Bạch Lộ Vị Song

31/10/2020

“Bẩm đại nhân.” Đứa bé giữ cửa vừa lắc búi tóc trên đầu vừa cười nói, “Tiên sinh nhà chúng ta đang đợi bên trong, mời hai vị vào.”

Lâu Tự Ngọc cảm kích mà nhìn về phía Tống Lập Ngôn: “Đại nhân đã kịp an bài trước, nô gia đúng là thụ sủng nhược kinh.”

Tống Lập Ngôn nhíu mày: “Bản quan không an bài.” Thậm chí hắn còn chưa kịp thông báo trước.

Thế chuyện này là thế nào? Lâu Tự Ngọc khó hiểu, nhưng vẫn đi theo hắn vào cửa. Viện này cũng không lớn, nhưng mỗi góc đều được sắp xếp hoa trúc sơn thủy đan xen, ngẫu nhiên liếc qua còn có mấy chỗ để những tảng đá điêu khắc chạm trổ tinh tế, hiển nhiên là tốn không ít bạc.

“Người của Thượng Thanh Tư đều có tiền thế này sao?” Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, “Đại nhân ra tay hào phóng, mà đại phu chỗ này thoạt nhìn cũng rất có của nả.”

Tống Lập Ngôn nghiêng mắt liếc nàng một cái, không đáp. Triều đình mỗi tháng đều sẽ phát cho Thượng Thanh Tư một khoản tiền với danh nghĩa “Hộ quốc” (bảo vệ quốc gia) vì thế bọn họ đều áo cơm vô ưu. Nhưng việc này cũng không thể nói cho nàng biết. Theo tính tình của nàng thì một khi đã biết nhất định phải ồn ào đòi gia nhập Thượng Thanh Tư.

Đằng trước chính là nội đường, trước khi bước vào, Lâu Tự Ngọc nghĩ rằng chỗ này lịch sự tao nhã như thế thì đại phu bên trong hơn phân nửa là một lão nhân tính tình trầm tĩnh, râu tóc bạc phơ, lúc bắt mạch còn nheo mắt lại.

Nhưng vừa vào cửa nàng còn chưa kịp thấy rõ quang cảnh bên trong thì đã thấy trước mặt xuất hiện một bóng dáng màu xám.

“Sao lại để cô nương bị thương thế này? Ai nha, thật đáng thương, tới đây để ta nhìn xem miệng vết thương ở đâu nào.”

Giọng nói này như châu như ngọc, lanh lảnh không dứt. Nhưng dù giọng có hay thì Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy đau đầu. Nàng ngước mắt, phát hiện trước mặt mình là một lang quân tuổi trẻ mạo mỹ, mặt mày như ngọc. Mái tóc rối tung của hắn chỉ được buộc lại bằng dải lụa, thậm chí không hề búi tóc. Đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ, cứ thế đánh giá nàng trên dưới, sau đó hắn vỗ tay: “Đúng là một tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người!”

Lâu Tự Ngọc: “……”

Trong mắt Tống Lập Ngôn có chút nghi ngờ không che giấu. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn trong nhà, xác nhận nơi này không có người thứ hai mới mở miệng: “Sao ngươi lại biết thế nào cũng có người bị thương?”

Tiếu lang quân quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt càng sáng hơn: “Ngươi chính là Lập Ngôn? Tháng trước ta nhận được công văn nói đệ tử có tiền đồ nhất của Thượng Thanh Tư chúng ta tới đây nhậm chức Huyện Lệnh. Lúc đó ta còn tưởng đó là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ai biết lại là một vị đại nhân rất có phong độ —— ngươi muốn hỏi ta làm sao biết chuyện các ngươi tới hả? Hướng huyện nha kia thình lình có vô hướng kết giới được dựng lên, người khác không phát hiện ra nhưng ta sao có thể không thấy? Thời gian qua lâu như vậy sao có thể không có ai bị thương chứ?”

Ồ, đại phu này cũng lợi hại quá nhỉ? Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, thẳng thắn mà nói thì nàng thật sự không nhìn ra tu vi của người này. Mặc kệ là người hay yêu thì trên người sẽ có một cỗ khí tức riêng. Cỗ chính khí trên người Tống Lập Ngôn có thể khiến tiểu yêu trong vòng mười trượng không dám bén mảng đến. Hay như yêu khí của Thường Thạc năm đó có thể chấn áp người và thần trong vòng mười dặm. Nhưng người trước mặt lại rất sạch sẽ, trên người không có bất kỳ khí tức gì.

Chẳng lẽ hắn cũng ẩn khí tức đi như nàng sao? Nhưng đó là không thể, người của Thượng Thanh Tư đến thì hắn giấu làm gì?

Trong lòng nàng càng ngày càng nhiều khả nghi, vì thế Lâu Tự Ngọc cười hỏi: “Đại phu họ gì thế?”

“Họ Bùi, tên Hiến Phú, các ngươi cứ gọi ta là tiểu Bùi.”

Nhân vật bậc này thì Lâu Tự Ngọc làm sao dám xằng bậy. Mắt nàng vừa chuyển đã ngọt ngào nói: “Bùi đại phu, ta bị thương ở cổ, ngài mau nhìn xem.”

Bùi Hiến Phú đau lòng mà vẫy tay với nàng: “Đến, mau đến ta xem. Ngồi xuống đây, mỹ nhân thì không thể để lại sẹo mới được.”

Lâu Tự Ngọc nghe lời đi qua, mới vừa ngồi xuống cằm đã bị hắn nắm lấy.

“Ai nha, là chuột yêu độc, còn bị cào trầy da. Cái này đúng là khó trị rồi.” Hắn ghé sát vào cổ nàng mà nhìn rồi ngạc nhiên hô, “Hả, được hút độc rồi hả?”

Tống Lập Ngôn không được tự nhiên mà quay đầu, Lâu Tự Ngọc ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Có quan trọng không?”

“Tất nhiên là quan trọng, người ta thường nói rắn âm hiểm, nhưng độc của chuột cũng chết người đó, đặc biệt là chuột yêu, cực kỳ độc đấy. Chúng nó lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai, một khi đã trúng độc thì người bệnh sẽ rất thống khổ, việc giải độc cũng phiền toái. Tiểu nương tử có lẽ sẽ phải chịu khổ một chút.”

Lâu Tự Ngọc nghe vậy thì lập tức nhíu mặt: “Phải tốn rất nhiều bạc sao?”

Tống Lập Ngôn thật dở khóc dở cười, quay đầu mà nhìn nàng nói: “Ngươi đau lòng cái cái, cũng đâu có bắt ngươi bỏ tiền.”

Cũng phải. Lâu Tự Ngọc yên tâm cười hỏi: “Phải làm thế nào vậy đại phu?”

“Uống mười thang thuốc, sáng tối tắm nước thuốc hai lần, phải kiên trì non nửa tháng mới khỏi.” Duỗi tay chạm chạm vào miệng vết thương của nàng, Bùi Hiến Phú hài hước cười, “Còn có chỗ này, độc vẫn chưa được hút hết, tiểu nương tử nhịn chút nhé.”

Lâu Tự Ngọc sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã sán đến. Nhưng môi hắn còn chưa chạm vài cổ nàng thì vai Bùi Hiến Phú đã bị người ta túm lấy, lập tức phải dừng động tác.

Hắn nhướng mày quay đầu lại thì thấy Tống Lập Ngôn rũ mắt nhìn hắn nói: “Bỏ qua.”

“Hử? Đại nhân có ý gì?” Bùi Hiến Phú rất vô tội hỏi, “Ta là đại phu, chỉ muốn cứu mạng người, hoàn toàn không có ý khinh bạc.”

Nếu còn có thể hút tiếp độc thì đúng là không phải khinh bạc nhưng chỗ độc còn dư lại trong cổ Lâu Tự Ngọc đã không thể hút ra nữa. Một đại phu như hắn hiển nhiên phải rõ ràng hơn ai hết. Thế mà hắn dám ở chỗ này lừa gạt, không phải khinh bạc thì là gì?

Mắt mang trách cứ, Tống Lập Ngôn lcứ thế nhìn người kia.

“Được rồi, được rồi, ngươi để ý mỹ nhân này vô cùng, ta cũng không náo loạn nữa.” Bùi Hiến Phú tươi cười, từ tay áo móc ra một miếng thuốc dán, nhẹ nhàng phủ lên miệng vết thương của Lâu Tự Ngọc, sau đó quay về cạnh bàn, chính thức kê đơn thuốc cho nàng.

Lâu Tự Ngọc đi tới bên người Tống Lập Ngôn, nhìn tên đại phu vừa cười vừa kê đơn thuốc kia, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, ngài xác định người này đáng tin cậy chứ?”

Tống Lập Ngôn cũng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng huy hiệu của Thượng Thanh Tư ở trên cửa viện là thật, hơn nữa vị đại phu này quả thật có chút bản lĩnh, ít nhất phương thuốc hẳn là đúng.

“Cứ thử xem.” Hắn nói, “Bản quan ở ngay cạnh phòng ngươi, nếu có vấn đề gì thì chỉ cần báo một tiếng là được.”

“Được.” Lâu Tự Ngọc gật đầu, lại cười với hắn, “Hôm nay đa tạ đại nhân.”

Có cái gì mà cảm tạ hắn chứ? Nàng vốn không cần tới vũng nước đục này, nếu nói nàng vô tội bị liên lụy cũng không quá. Tống Lập Ngôn hơi ngượng ngùng, rũ mắt không nói nữa.

Đêm qua Kiến Sơn sư huynh còn chắc chắn mà nói chưởng quầy khẳng định có điểm đáng ngờ, nhưng hôm nay chân tướng được làm rõ, mọi thứ đều do chuột tộc gây ra, Diệt Linh Đỉnh và nội đan của Thường Thạc cũng không có liên hệ gì với nàng ấy mà chỉ do trùng hợp. Hắn nghi ngờ thử thách người ta lâu như thế mà người ta cũng chẳng so đo với hắn, hôm nay còn cố tình cứu hắn một mạng nữa chứ.

Người có tấm lòng rộng lớn như thế đúng là hiếm thấy, chẳng trách một nữ tử như nàng có thể quản lý cả khách điếm. Tống Lập Ngôn đột nhiên có chút tò mò, đến tột nàng đã trải qua cái gì mới luyện được tâm tính thế này?

“Phương thuốc đã xong.” Bùi Hiến Phú thổi thổi nét mực, đem phương thuốc để vào tay Lâu Tự Ngọc, “Tiền khám bệnh thì không cần, tiểu nương tử có rảnh thì mời tại hạ ăn bữa cơm được không?”

Thủ đoạn thành thạo thế này nếu không có khuôn mặt phúc hậu vô hại kia thì Lâu Tự Ngọc hẳn là sẽ nghĩ hắn là tay ăn chơi khét tiếng rất thường xuyên đi tới nơi ong bướm. Nhưng Tống Lập Ngôn cũng không bắt nàng trả tiền khám bệnh vậy nàng mời cơm hẳn là hắn cũng sẽ trả tiền. Như thế thì mời một bữa ở khách điếm Chưởng Đăng là tốt nhất, nàng cũng kiếm được tiền.

Bàn tính nhỏ trong lòng nàng gảy tanh tách, nàng cười nói: “Đại phu nếu có rảnh thì cứ tới khách điếm Chưởng Đăng, nô gia cái gì không có chứ đồ ăn thì đảm bảo đãi ngài ăn no.”

“Thật sự?” Bùi Hiến Phú sáng mắt, vỗ tay nói, “Chọn ngày chi bằng đúng ngày, bây giờ chúng ta đi luôn, vừa lúc kịp bữa tối. Dược đồng ở đây nấu cơm quá tệ, ta phải ra ngoài đánh chén một phen mới được.”

Nói xong hắn lập tức quay người đến bình phong lấy áo khoác, không hề có chút ngại ngùng mà đẩy bọn họ ra ngoài.

Lâu Tự Ngọc cũng phải cảm thán: “Thượng Thanh Tư thật là nhân tài đông đúc, lại toàn diện. Có một vị huyện lệnh đại nhân nói một câu cũng thấy phiền lại có cả một vị thần y nói ít một câu cũng nghẹn đến hoảng hốt thế này.”

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt rất không có ý tốt.

Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, lập tức cười nói: “Ít nói rốt mà, ít nói rất có uy nghiêm, huyện Phù Ngọc chúng ta chính là cần một đại nhân có uy nghiêm như ngài! Bùi đại phu nói nhiều cũng tốt, dễ gần, làm đại phu thì tất nhiên phải gần gũi bệnh nhân rồi đúng không?”

Nàng kiểu gì cũng nói được, đúng là cái lưỡi lươn lẹo. Tống Lập Ngôn khịt mũi coi thường, Bùi Hiến Phú ngược lại rất vui vẻ nói: “Miệng của tiểu nương tử thật ngọt, khiến người ta yêu thích. Môt cô nương tốt như thế không biết đã có hôn ước chưa?”

Nhắc tới cái này, Lâu Tự Ngọc lập tức cứng đờ.

Tống Lập Ngôn nhớ Lý Tiểu Nhị nói vị hôn phu của nàng đã chết vì bệnh, lai thấy phản ứng của nàng thì nghĩ chuyện này hẳn là thật. Cũng không biết xuất phát từ lý do gì mà hắn mở miệng ngắt lời: “Bùi đại phu tới huyện Phù Ngọc khi nào?”

Bùi Hiến Phú mơ hồ mà suy nghĩ một hồi lâu, nói: “Ta không nhớ rõ, lần trước có người ngoài tới viện của ta là 80 năm trước.”

Lời này vừa nói ra thì cả Lâu Tự Ngọc và Tống Lập Ngôn đều đồng thời sững sờ tại chỗ.

Bùi Hiến Phú không chú ý đến hai người bọn họ mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói thầm: “Đúng rồi, đã 80 năm rồi đó. Lần ấy Thượng Thanh Tư cử rất nhiều người đến, đưa cho ta một cỗ thi thể, chết sống bắt ta phải cứu người. Các ngươi nói xem người đã lạnh ngắt, ba hồn bảy phách đã tan, ta nói không cứu được thế mà cái thằng nhóc Thanh Hoài kia lại không chịu hiểu còn muốn liều mạng với ta. Chén trà của ta hắn cũng đánh vỡ vài cái đó.”

Thanh Hoài, Triệu Thanh Hoài, sư phụ của Tống Lập Ngôn, hiện giờ là Chưởng Tư của Thượng Thanh Tư.

Người trước mặt thoạt nhìn mới qua tuổi nhược quán (tuổi trưởng thành) thế mà lại gọi Triệu Thanh Hoài là thằng nhóc, hơn nữa 80 năm trước hắn đã ở đây hành nghề y rồi sao? Sắc mặt Lâu Tự Ngọc trắng bệch, trong mắt có ánh sáng lay động, giống như nhớ tới cái gì, nắm tay cũng siết lại. Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy ngạc nhiên, vội bước nhanh đuổi theo, hỏi: “Đại phu đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Bùi Hiến Phú quay đầu, mặt sụp xuống cáu: “Đại nhân, ngài mở mồm ra là hỏi câu người ta không thích. Có ai nguyện ý đi nhớ tuổi của bản thân chứ? Nhưng nếu nói ra thì ta hẳn là hơn tuổi sư phụ ngươi, theo bối phận thì…… Thôi, không tính bối phận đâu, ngươi cứ gọi ta là Bùi đại phu thì ta mới vui vẻ chút.”

“Bùi đại phu.” Tống Lập Ngôn định thần nhìn hắn, “Nói như thế thì ngài cũng biết một hồi đại chiến 80 năm trước sao?”

“Cái này có gì mà không biết?” Bùi Hiến Phú cười khẽ, “Ta còn biết lúc trước là ai phong ấn nội đan của Thường Thạc kia.”

Trong viện chợt có gió nổi lên, thổi bay góc áo của ba người. Trong mắt Tống Lập Ngôn cháy lên ngọn lửa tò mò, Bùi Hiến Phú thì cười nhẹ nhàng tiêu sái.

Chỉ có mình Lâu Tự Ngọc đứng một mình ở phía sau là không còn một chút huyết sắc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook