Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 47: 32 mạng người

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như hai người đang dạo bước trên đường rồi hắn nhàm chán thuận miệng hỏi nàng một câu. Lâu Tự Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức nuốt hai ngụm nước miếng, vất vả lắm mới nuốt hết nghẹn ngào trong cổ họng xuống. Nàng đang định mở miệng thì khóe mắt lại nhìn thấy tay hắn.

Tống Lập Ngôn đang nắm chặt lá sen, khác hẳn vẻ bình tĩnh trên mặt hắn, lá sen kia bị chà đạp thành một nùi, cứng đờ mà rũ ra trên ngón tay hắn.

Đuôi lông mày vừa động, Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt sau đó hiểu ra điều gì. Nàng lập tức nuốt lời về, bày ra một khuôn mặt lãnh khốc vô tình mà nhìn hắn.

Ánh mắt Tống Lập Ngôn nhìn về phía khác, nhưng sắc mặt nàng một biến đổi thì tay hắn càng nắm chặt hơn. Lòng bàn tay hắn không ngừng vân vê lá sen đáng thương kia, hầu kết cũng giật giật lên xuống. Do dự một lúc lâu, hắn lại mở miệng: “Nếu không muốn ăn cái này thì bên ngoài còn cái khác. Bánh táo nhìn cũng nóng hổi, bánh bao cũng có vẻ mới mẻ.”

Không được đáp lại nên hắn hơi bực: “Chờ tới y quán ngươi kêu đói thì không có đồ ăn nữa đâu. Lúc sau còn phải về đại lao, càng đừng hy vọng ai để ý tới ngươi.”

Rõ ràng là mình sai trước mà còn phát hỏa với người khác là sao? Tống Lập Ngôn nói xong thì biết là không đúng nhưng hắn đúng là không có cách nào khác. Bậc thang hắn đã cho nàng, làm gì có ai không biết điều thế chứ?

Hắn lập tức chột dạ, rốt cuộc cố gắng lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn nàng.

Lâu Tự Ngọc vốn còn cố banh mặt nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán trẻ con cực kỳ của hắn thì nàng lập tức tan ra hết, mắt cong lên, miệng phì cười. Nàng muốn nâng tay áo lên che nhưng không kịp, toàn bộ biểu tình lọt hết vào mắt hắn.

Tống Lập Ngôn: “……”

“Ngươi dám trêu đùa ta?”

Lâu Tự Ngọc cười đến nỗi không thấy mặt trời đâu: “Đại nhân, nô gia chẳng nói một câu nào, toàn là nghe ngài nói thì lấy đâu ra trêu đùa?”

“Ngươi……” Cổ hắn phiếm hồng, Tống Lập Ngôn tức giận mà trừng mắt nhìn nàng, “Sớm biết thế ta không hỏi nữa để ngươi đói chết.”

Xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, Lâu Tự Ngọc cố gắng ổn định tâm tình sau đó duỗi tay qua ôn nhu mà gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt của hắn. Tống Lập Ngôn nhíu mày muốn rút tay ra nhưng ngón tay nàng mềm mại, nhẹ vuốt phẳng những khó chịu trong lòng hắn để từng ngón tay của hắn buông lỏng. Cuối cùng nàng lấy ra mảnh lá sen bị vắn vo một đống.

“Tâm ý của đại nhân nô gia đã biết.” Nàng đem mảnh lá sen kia ném ra ngoài xe, lại lấy khăn dịu dàng lau tay cho hắn, miệng thì nhỏ nhẹ nói, “Đều biết hết.”

Mảnh đỏ ửng trên cổ hắn không những không tan đi mà còn càng la ra rộng hơn. Tống Lập Ngôn rũ mắt, chật vật rút tay lại, cọ cọ lên ống tay áo của bản thân. Hắn thẳng lưng bày ra một bộ người sống chớ đến gần, mắt nhìn thẳng hướng ra bên ngoài kêu: “Tống Tuân, sao còn chưa tới?”

Bên ngoài lên tiếng: “Đại nhân, ngya đằng trước là đến rồi, chẳng qua người nhiều quá nên xe ngựa không đi nhanh được.”

“Vậy dừng xe.” Hắn đứng dậy, vén rèm nhảy xuống, “Chúng ta đi bộ qua.”

Bóng dáng hắn vội vàng, có vài phần như chạy trối chết. Lâu Tự Ngọc bật cười đi theo hắn xuống xe ngựa. Trong nháy mắt nàng cảm thấy cái gì àm oán hận đều tiêu tan hết. Hơn nữa nàng còn cảm thấy giống như được người ta đút cho miếng mứt hoa quả, một đường từ cổ xuống bụng đều ngọt ngào.

Nhưng lúc nàng đứng ở trong y quán nhìn người nằm la liệt thì Lâu Tự Ngọc mới nhớ ra bản thân đang gặp phải chuyện gì. Sắc mặt nàng trầm trọng.

“Như thế nào?” Tống Lập Ngôn gọi đại phu tới hỏi.

Đại phu vội lau mồ hôi đầy đầu, đang muốn đáp thì đã bị một người bên cạnh đoạt lời: “Ai, các ngươi đã tới!”

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu thì thấy Bùi Hiến Phú vẻ mặt tủi thân nhìn hắn rồi lại nhìn Lâu Tự Ngọc ở phía sau mà giơ đôi tay dính đầy máu cáo trạng nói: “Cũng không biết ai trói ta tới đây, ta chẳng biết ai ở đây hết thế mà bắt ta cứu người. Ta làm sao biết cứu người chứ?”

“Thần y nói giỡn.” Đại phu của y quán vội vàng nói, “Những người này đều do ngài vớt cái mệnh về, nếu ngài không cứu được người thì chẳng lẽ tại hạ là phường dốt đặc cán mai hay sao?”

“Ta thật sự không biết gì, đôi tay này tự mình động, ta cũng không biết nó muốn làm gì.” Bùi Hiến Phú thở dài, trong mắt là một mảnh ngây thơ trong sáng vô cùng thuần lương và vô hại. Lâu Tự Ngọc nhìn đến nỗi hận không thể khua chiêng gõ trống giúp hắn thu tiền thưởng vì diễn quá hay.

Đúng là con hát số một, không vào giang hồ bán nghệ đúng là đáng tiếc!

“Đã kiểm tra đồ ăn và rượu mang đến chưa?” Tống Lập Ngôn hỏi.

Đại phu của y quán chắp tay dẫn hắn đến bên cạnh giá thuốc, gỡ xuống một bao đồ ăn và một vại rượu nói: “Trong thức ăn có độc, là mạn hoa xà độc cực kỳ hiếm thấy. Chỉ càn độc vào người một canh giờ là sẽ phát tác, người trúng độc hơn phân nửa sẽ bị kinh mạch rối loạn, huyết nhục mơ hồ. Còn rượu này thì sạch sẽ, không có độc.”

Tống Lập Ngôn gật đầu, lại để Tống Tuân cầm một bao đồ ăn đưa qua: “Ngươi kiểm tra cái này xem.”

Bao giấy dầu được mở ra thì thấy bên trong có nửa mảnh cải trắng héo rũ cùng với nửa khối cà rốt khô quắt. Đại phu ngửi ngửi sau đó lại bấu chút nước nếm nếm, sau đó mới lắc đầu: “Cái này không có độc.”

“Vậy được rồi.” Tống Lập Ngôn nghiêng đầu dặn dò, “Tống Tuân, dẫn người đi tra nước giếng của Tào phủ.”

“Vâng!”

Lâu Tự Ngọc tò mò mà duỗi đầu qua hỏi: “Đại nhân đã có ý tưởng gì sao?”

“May mắn ta đã thăm dò được chút chân tướng.” Tống Lập Ngôn đạm mạc nói, “Độc không phải do ngươi hạ, mà do nước giếng của Tào phủ có vấn đề. Nếu muốn lập án thì ngươi nhiều nhất chỉ phải chịu tội liên lụy sẽ không phải gánh vác toàn bộ tội danh.”

Lâu Tự Ngọc vui vẻ nhưng sau đó có chút nghi hoặc: “Chịu liên lụy là bị phạt như thế nào?”

“Vụ án này quá lớn, người chết lại là người có quyền cao chức trọng nên người bị liên lụy sẽ phải ngồi đại lao ba năm.”

“……” Mặt Lâu Tự Ngọc tái đi, sau đó cúi đầu nhìn nhìn bản thân, “Ba năm? Chờ nô gia được thả ra thì sợ là đã hoa tàn ít bướm!”

Tống Lập Ngôn hơi ngây người, lại thu hồi ánh mắt nhìn quanh bốn phía.

Phòng trong y quán không đủ, giường cũng không cónhiều nên một số bệnh nhân phải nằm trong viện, tiếng kêu rên vang lên hết đợt này tới đợt khác liên miên không dứt. Tình cảnh này thật sự chính là chúng sinh đau khổ, mà hắn thì đứng ở đây không giúp được gì.

“Tống đại nhân!” Có người đi ngang qua nhìn thấy hắn thì vội chạy đến trầm giọng nói, “Tình huống không tốt lắm, Liễu đại nhân đã tắt thở, trong phòng còn vài vị sư huynh cũng chỉ còn lại một hơi.”

Trong lòng trầm xuống, Tống Lập Ngôn lập tức đi theo hắn về phía sau.

Mấy người khác của Thượng Thanh Tư may mắn thoát nạn cũng đang đứng ở bên cạnh giường. Người trên giường nhắm nghiền mắt, sắc mặt xanh trắng, thân thể chậm rãi lạnh xuống. Bốn phía có người đang niệm chú, có người đang khóc. Vừa thấy hắn tiến vào hộ vệ Liễu Hàn đã tiến đến giơ con ấn ra nói: “Tống đại nhân, vị này chính là Hoang Châu Thông Phán Liễu Túc. Liễu đại nhân vì dự tiệc của người quen mà bị hại. Trước mắt ti chức không thể trở về báo cáo, mời đại nhân cho một cái công đạo.”

Tống Lập Ngôn nhìn con ấn, rũ mắt nói: “Gần đây có yêu quái làm hại người ở huyện Phù Ngọc. Chúng ta tra ra thì thấy có liên quan tới Xà yêu. Đại nhân tạm thời không cần nóng vội, để tại hạ điều tra cho rõ lại thông báo để đại nhân về phục mệnh.”

“Đại nhân muốn tra bao lâu?” Liễu Hàn nhíu mày, “Tri châu chỉ cho ba ngày nghỉ tắm gội, ngày kia ti chức đã phải trở về phục mệnh.”

“Hạ quan sẽ làm hết sức.”

Trước mắt chỉ mới vừa có chút manh mối, chưa thấy được chân thân của yêu quái kia nên ai dám cam đoan chứ? Tống Lập Ngôn luôn luôn cẩn thận, tất nhiên sẽ không lung tung đáp lời. Nhưng sự cẩn thận của hắn vào trong tai người khác lại biến thành qua loa có lệ. Liễu Hàn cực kỳ bất mãn nói: “Ta cũng là nể tình đồng môn mới để ngươi nói vài lời. Dựa theo quy củ triều đình mà làm thì một khi Thông Phán đại nhân qua đời ở đây, thì ngươi cũng sẽ phải chịu liên lụy!”

“Liễu đại nhân.” Vài vị sư huynh bên cạnh lập tức duỗi tay ra túm hắn.

“Sao nào? Ta nói không đúng chỗ nào?” Liễu Hàn không vui, “Tri huyện cửu phẩm chỉ là tiểu quan mà thôi, cho dù là đồng môn thì cũng phân đắt rẻ sang hèn chứ.”

Lời này vừa nói ra thì vài người biết chuyện trong phòng lập tức đổi sắc mựat, muốn khuyên lại sợ chọc phải phiền toái nên nhất thời khó xử. Kẻ không rõ chuyện này thì tự nhiên cũng cảm thấy lời Liễu Hàn nói alf đúng, vì thế tận tình khuyên bảo: “Tống đại nhân cho một lời chắc chắn đi. Thi cốt Liễu đại nhân còn chưa lạnh, trong lòng chúng ta cũng chưa yên tâm.”

“Đúng vậy, nghe nói đã bắt được mấy nữ đầu bếp nấu cơm. Ngài chỉ cần nói một ngày, nếu đến ngày đó vẫn không bắt được yêu quái thì đem những người đó ra xử tội là được, có phải việc to tát gì.”

Tống Lập Ngôn yên tĩnh lắng nghe, trên mặt lại không có biểu tình gì, ánh mắt càng ngày cáng trầm.

Liễu Hàn đánh giá hắn, cảm thấy người này có thể là cục xương cứng, nên lập tức đen mặt nói: “Hai ngày, sau hai ngày ngài phải cho kết quả. Nếu không ta sẽ mang mấy người nấu cơm trong bữa tiệc về phục mệnh.”

Mấy người trong phòng thấy thế đi lên giảng hòa đưa Tống Lập Ngôn ra khỏi cửa. Có người nhỏ giọng cười làm lành: “Tiểu sư đệ đừng nóng giận, vị sư huynh kia không lớn lên ở tư nội nên không có kiến thức. Hơn nữa hắn bảo hộ người lại để người đó chết, tâm tình vốn không tốt, ngưoi thông cảm.”

Tống Lập Ngôn không hé răng mà chỉ gật đầu sau đó bước chậm rãi về bên cạnh Lâu Tự Ngọc. Nàng không tới gần căn phòng kia nhưng vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng. Thấy hắn đi tới nàng vội làm bộ không biết gì hết mà chỉnh chỉnh tóc mai.

“Đều nghe thấy hết rồi sao?” Tống Lập Ngôn hỏi nàng.

Lâu Tự Ngọc cực kỳ xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi nói: “Nô gia cũng không cố ý, chẳng qua thính lực tốt quá.”

Liếc nàng trắng mắt một cái, Tống Lập Ngôn nói: “Vì suy nghĩ tới tính mạng của ngươi, tối nay đi ‘vớt cá’ với ta.”

Vớt cá là tiếng lóng, chính là nửa đêm thu lưới bắt yêu. Lâu Tự Ngọc theo bản năng gật đầu, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc: “Đi chỗ nào vớt thế?”

“Ngươi cứ đi theo ta là được.”

Lời này quả thực khiến người ta an tâm, cho dù tình huống có không ổn thì Lâu Tự Ngọc cũng cười mỹ mãn, sau đó nâng bước đuổi theo hắn.

“Ai, ngươi lại muốn đi đâu?” Bùi Hiến Phú đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, một người cao lớn thế mà lại vươn tay đè lại vai Lâu Tự Ngọc khiến nàng nghiêng hết cả người.

“Ngươi làm cái gì?” Lâu Tự Ngọc cả giận nói, “Giả ngây giả dại vẫn chưa đủ hả?”

“Tiểu nương tử sao lại hung dữ với ta thế?” Bùi Hiến Phú tủi thân mếu máo, sau đó thâm tình mà chớp mắt với nàng, “Ta chỉ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, muốn đi theo ngươi.”

“Xin lỗi, ta nhiều việc lắm, thật sự không rảnh trông trẻ con.” Đẩy tay hắn ra, Lâu Tự Ngọc hung ác mà làm động tác cắt cổ với ahứn, sau đó xoay mặt vội kêu lên với Tống Lập Ngôn đang đi phía trước, “Đại nhân đợi nô gia với.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook