Người Ấy Vu Quy

Chương 11: Xuất giá

Mạt Mộ Nhiên Khê

02/09/2020

Nàng cứ tưởng Giải Ưu sẽ không cảm thấy hứng thú với bất kì điều gì, nhưng vừa rồi chàng mới liếc nhìn cọng lông chim trong tay nàng phải không? Nếu là vậy thật, âu cũng là một tín hiệu đáng mừng, Vân Tinh Nam gãi đầu, mím môi tiếp tục vẽ. Mà mâm đồ ăn mới được bưng lên, lại bị nàng cố ý quên đi, hơi nóng tan biến từng chút, cho đến khi dần trở nên nguội lạnh.

Tuy ở đây cũng có bàn ghế, nhưng phần lớn bọn họ vẫn quen ngồi trên đất. Vân Tinh Nam vẽ xong, liền ngồi xếp bằng trên chiếu, chống tay lên chiếc bàn thấp, tay áo to rộng trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng noãn và mảnh khảnh.

Đây không phải thời đại dùng cường tráng luận anh hùng, nữ tử trong thôn chỉ mạnh mẽ hơn nữ tử hiện đại một chút thôi, các nàng dùng lễ chế để trói buộc nam nhân, so với việc kiểm soát cơ thể, kiểm soát suy nghĩ của bọn họ mới là cách hiệu quả nhất.

Mãi đến khi Giải Ưu ngồi quỳ trước mặt nàng, nàng mới nhận ra, chàng đã trở lại sau khi giặt xong quần áo.

“Ồ, Giải Ưu, chàng đến rồi à.” Nàng nhìn chàng, đôi mắt mang ý cười, mà Giải Ưu lại nhìn mâm đồ ăn còn nguyên xi trên bàn, nghĩ bụng, là nàng cảm thấy khó nuốt sao? Ánh mắt vốn không một chút thần thái của chàng bỗng ảm đạm đi, thân là nam tử, ngay cả việc nấu ăn cũng làm không tốt.

Chàng muốn thỉnh tội với nàng, loại suy nghĩ này rất kỳ lạ, không phải sợ nàng trách cứ, chỉ sợ nàng chán ghét. Bất quá, chuyện chàng bị chán ghét, cũng đâu phải ngày một ngày hai? Vừa già vừa mất kinh nguyệt, sợ là không thể có thai được nữa, chứ đừng nói là sinh một cô con gái.

Nàng ghét bỏ dáng vẻ như cá chết của chàng khi ở trên giường, trắng trợn cười to, khoe khoang đám tình trẻ nhiệt tình quyến rũ như thế nào, nói chàng chỉ xứng để nàng chơi đùa, ép chàng chịu khuất nhục và đau đớn, cuối cùng nằm bệt trên mặt đất, bất động như một miếng giẻ rách.

Chàng không chỉ là một tên câm cứng nhắc tẻ nhạt, một con gà không biết đẻ trứng, mà ngay cả việc đơn giản như nấu ăn cũng không làm được, một khi bị hưu, chỉ có thể bị gán cho cái tội ‘không đức hạnh’, bị bán cho nhà thổ, không bao lâu còn sẽ bị tra tấn đến chết.

“À, em đang đợi chàng.” Chàng thất thần nhìn nàng, nhất thời không rõ nàng có ý gì.

“Em nói, em đang đợi chàng về.” Lúc này, Giải Ưu mới nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm Thê Chủ lâu như vậy, vội vàng cúi đầu xuống, chờ nàng sai bảo. Bước tiếp theo sẽ là cái gì? Là tạt nước muối lên người rồi dùng roi quất, là quỳ gối bên chân dập đầu cầu xin? Hay là… ép chàng uống hết bát xuân dược, hờ hững nhìn chàng nằm trên đất thở dốc?

Chàng vốn không muốn để lộ sự sợ hãi của mình, cũng cho rằng bản thân đã trải qua chuyện đó nhiều lần rồi, nên có thể bình tĩnh ứng đối, nhưng ngay lúc này, chàng đang nắm chặt mép tạp dề, ngón tay bị nhéo đến trắng bệch vẫn để lộ cảm xúc của chàng, Giải Ưu không hề biết, mỗi cử động dù là nhỏ nhất ấy đều được Vân Tinh Nam thu hết trong mắt.

“Em đang đợi chàng về, em muốn cùng chàng ăn cơm.” Giải Ưu ấp úng gật đầu, vốn không có bất kì mong đợi gì với nàng, ai ngờ nàng đột nhiên thay đổi, làm chàng bối rối. Những trận đòn roi và sỉ nhục trước đây đã thay nhau chết đi, nhưng, là người mà, một khi có hy vọng, cũng sẽ có sợ hãi, không phải sao?

Nàng nhìn khuôn mặt dần trắng bệch của chàng, dáng vẻ yếu ớt và mệt mỏi đến đáng thương khi đó vẫn còn như mới đây. Lúc ấy, chàng nằm giữa một vũng máu, nước mắt như những hạt châu bị đứt, đưa tay vỗ nhẹ cái bụng hơi nhô của mình, đột nhiên cười ngây ngốc, dáng vẻ điên điên dại dại, không ngừng lặp đi lặp lại một câu, “Ngoan, đừng khóc đừng khóc, cha sẽ bảo vệ con thật tốt……”

“Ngày lập hạ của bảy năm trước, mưa dầm kéo dài, chàng còn nhớ không?”

Chàng cố sức gật đầu, đó là ngày chàng xuất giá mà. Dù không có ngựa xe kiệu hoa, dù phải vất vả đi bộ mấy chục dặm đường núi; dù không có của hồi môn tiếp khách, một mình côi cút không nơi nương tựa; dù không có người thân đến đưa tiễn, chỉ có mỗi chàng lẻ loi hiu quạnh. Nhưng đó là ngày chàng xuất giá, qua một đêm, chàng từ thiếu niên biến thành nam nhân, phụng dưỡng Thê Chủ nóng tính, ăn chơi đàng điếm, thử hỏi sao chàng có thể quên được?

Cuộc đời của một nam tử đều vì nữ tử mà sống, trước khi xuất giá phụng dưỡng mẹ già, nghe chị nghe em, sau khi xuất giá phải dâng hiến mọi sự dịu dàng và chu đáo cho Thê Chủ của mình.

Đó là vận mệnh của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ấy Vu Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook