Người Ấy Vu Quy

Chương 27: Vào thành

Mạt Mộ Nhiên Khê

03/09/2020

Vân Tinh Nam đã có đủ tiền, định hôm nay đi trả nợ cờ bạc cho xong. Tiền công một tháng của Vân Tinh Nam là hai lượng bạc, mấy tháng qua, trừ chi phí tiêu dùng sinh hoạt, tiền thừa nàng đều dành dụm để trả nợ cờ bạc.

Lúc trước còn không đến một lượng bạc, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, nàng phải mất sáu lượng bạc mới trả hết.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại quy củ muôn đời nay, đã dám bước lên con đường này, nên biết có một ngày phải trả giá đắt. Vậy mới nói, trên đời này, có vài thứ, ngàn vạn lần không nên đụng vào.

Tất cả chuyện này không phải nàng làm, cũng không phải nàng thiếu nợ, nhưng trong mắt người khác, nàng chính là Vân Tinh Nam. Nàng đã chiếm thân thể của nguyên chủ, cũng phải chấp nhận những chỗ xấu của nàng ta.

Trước giờ nàng không thích thiếu nợ người khác, nhưng có vài thứ, không đơn giản như thiếu nợ thì trả tiền, mà đó lại là chuyện khác.

Cái gọi là vô nợ thân nhẹ rất đúng với tình huống của Vân Tinh Nam lúc này, ra khỏi cửa lớn của sòng bạc, bước chân nàng cũng vô thức nhẹ nhàng hơn trước. Đang đi, bả vai đột nhiên bị ai đó chụp, cơ thể phản xạ nhanh hơn đầu óc, nàng nghiêng đầu qua nhìn, đồng thời cản lại hành động quàng vai của người nọ.

Vân Tinh Nam ổn định cơ thể rồi mới quay đầu lại, trong lòng âm thầm cảm thán, đã lâu như vậy, nàng vẫn không thích bị người khác đụng vào, đặc biệt là đụng vào một cách bất ngờ.

Có vài chấn thương, sẽ không biến mất theo thời gian.

Người tới có thân hình chắc nịch, cao hơn Vân Tinh Nam nửa cái đầu, tuy trên người là bộ đồ màu lục rất mới, nhưng chỗ cổ áo và cổ tay đều có thể thấy được vệt bẩn đen thui, mặt mũi thì đầy nhờn, tóc tai cũng hơi lộn xộn, thấy Vân Tinh Nam trốn tránh, người nọ nhếch miệng lộ ra một hàm răng vàng, đôi mắt một mí híp lại không thấy kẽ hở.

Vân Tinh Nam nhíu mày, cả người vô thức căng lên, người này nàng biết, là bạn tốt của nguyên chủ, tên Tiền Tam.

Bởi vì tính nết hợp nhau, thanh danh cũng hư hỏng giống nhau, các nàng thường xuyên hẹn nhau đi sòng bạc kĩ viện chơi bời, kẻ từng xô Vân Tinh Nam xuống sông – biểu đệ của ả, Lý Mộng Nhi, vẫn là Tiền Tam giới thiệu cho nàng.

Tiền Tam thấy Vân Tinh Nam không chỉ tránh ả, còn nhíu mày nhìn ả, trong lòng rất tức giận, lại nói, Vân Tinh Nam mới chính là kẻ không tư cách dùng loại ánh mắt chán ghét này nhìn ả nhất. Chỉ cần có Vân Tinh Nam, Tiền Tam có thể được tôn lên rất nhiều.

Thật ra Tiền Tam cũng không tốt hơn Vân Tinh Nam là mấy, nhưng thanh danh hư đốn của Vân Tinh Nam truyền khắp quê nhà, đa phần có công lao của Tiền Tam.

Mỗi khi lão mẹ của Tiền Tam định dùng gia pháp giáo huấn, ả luôn lấy Vân Tinh Nam ra làm bia đỡ đạn. Ngoại trừ chuyện đó, mấy lần nguyên thân đánh đập làm nhục phu quân, cũng là Tiền Tam bép xép, châm ngòi thổi gió.

Vân Tinh Nam nghĩ đến lần đầu tiên gặp Giải Ưu, trên mu bàn tay và cổ chàng đều có vết thương, trời lạnh căm căm cũng chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng liền thấy khó chịu, hai hàng lông mày vô thức cau chặt hơn, còn theo bản năng dịch người, cách xa Tiền Tam.

Tiền Tam từ xa đã thấy Vân Tinh Nam, đi đến gần cửa sòng bạc, ả mới dám nhận định nữ tử mặc bộ đồ xanh biếc, dáng người nhanh nhẹn, khí phách hăng hái là Vân Tinh Nam, gặp mặt rồi mới càng thêm giật mình.

Cũng không biết Vân Tinh Nam bị làm sao, giống như thay đổi thành người khác vậy.

Tiền Tam nghĩ, một là Vân Tinh Nam nghe lời nàng ta nói bán đứt căn nhà rách kia, hai là nàng gặp được vận c*t chó, ở sòng bạc thắng được kha khá.

Tiền Tam xoay chuyển tròng mắt, vội vàng cười làm lành với Vân Tinh Nam: “Cô nương trông rất giống một người bạn của ta, vừa rồi là ta nhận lầm, thật xin lỗi.”

Vân Tinh Nam thấy ánh mắt lập lòe và lời nói mơ hồ của Tiền Tam, cũng không vạch trần, chỉ cười đáp lại Tiền Tam, sau đó xoay người đi xa.

Lúc ấy Mộng Nhi rõ ràng đã xô mạnh nàng xuống sông, mấy ngày nay nước lớn, lòng sông cũng sâu vài thước, Tiền Tam thấy Vân Tinh Nam chới với trong dòng nước chảy xiết, giãy dụa hồi lâu rồi bị nước sông bao phủ. Dù không chết, cũng sẽ bị đá cắt làm bị thương, có thể vỡ đầu chảy máu.

Chỗ đó hoang vu căn bản không ai đến, dù có người đi ngang qua, thấy được trong sông có người, nhưng thế nước lúc ấy, cũng không thể cứu người lên bờ. Sao có thể… sao nàng còn êm đẹp tồn tại được?

Nhìn dáng vẻ này cũng biết nàng sống không tệ, có lẽ ả còn có thể lừa chút tiền từ chỗ tên phu quân câm của nàng. Cứ nói Vân Tinh Nam lại thiếu nợ, sòng bạc không chịu thả người, không trả tiền liền cắt đứt một ngón tay của Vân Tinh Nam.

Chiêu này ả đã dùng khá nhiều lần, hai năm đầu còn có thể lấy chút đỉnh từ chỗ phu quân của Vân bộ đầu, sau này không may bị Vân bộ đầu bắt được, suýt nữa bị đánh gãy chân, dưỡng hơn một tháng mới khỏe lại, rốt cuộc không dám đến đó nữa.

Trưa hôm sau Tiền Tam liền đến thôn Khê Kiều, cửa nhà Vân Tinh Nam đã khóa, Tiền Tam biết ruộng nhà Vân Tinh Nam ở đâu, không nghĩ nhiều liền đi về phía ruộng.

Phu quân của Vân Tinh Nam cũng là một tên đần, một người ở nhà, không có Thê Chủ quản, không thấy hắn lười biếng chơi bời, cả ngày không đi cắt cỏ đốn củi thì cũng giặt quần áo nấu cơm, chưa bao giờ rảnh rỗi.

Từ xa, Tiền Tam đã thấy chàng ở mép ruộng, chờ không nổi mà há miệng la lên, “Muội phu, có chuyện lớn rồi.”

Thị lực của Giải Ưu rất tốt, thấy Tiền Tam chạy tới, lại nghe ả kêu la, trong lòng giật thót. Mỗi lần Tiền Tam tới, đều sẽ mang theo tin xấu làm chàng lo lắng hãi hùng.

Quả nhiên, Tiền Tam vừa đi vào đã thở phì phò nói: “Nam muội muội lại nợ tiền, chủ sòng bạc nói là…… Nói là nếu không giao tiền, sẽ chặt đứt hai tay.”

Tiền Tam thấy nam nhân nửa ngày không phản ứng mới tới gần hơn, vỗ ngực nói, “Muội phu, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là Tam Nhi tỷ, Nam muội muội bảo ta tới báo tin, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tốt xấu gì cũng phải giữ lại đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Nam muội muội nha.”

Sau đó, Tiền Tam liền thấy nam nhân nhà Vân Tinh Nam chật vật leo lên bờ, đồ đạc cũng không kịp cầm theo, chạy thẳng về nhà. Ả vừa chạy theo sau, vừa cười trộm.

Khí sắc của nam nhân này tốt lên không ít, xem ra Vân Tinh Nam quả nhiên có tiền, ngày thường cũng chưa thấy hắn sốt ruột như vậy, lúc này ả tin chắn mình có thể lấy được kha khá.

Tiền Tam cầm giúp rổ tre và cái cuốc, chạy chậm theo sau, Giải Ưu vào nhà còn chưa ra, Tiền Tam đứng bên ngoài chờ hắn lấy tiền, nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu thì thấy hắn đã thay một đồ khác.

Tiền Tam định hỏi thì thấy hắn khóa kỹ cửa nẻo, cũng mặc kệ đồ đạc trong tay Tiền Tam, đi thẳng ra cổng thôn. Hắn chạy quá nhanh, Tiền Tam cắn răng đuổi theo, tới nơi mới phát hiện hắn đi mướn xe bò nhà Lý đại thẩm. Hắn thật sự sốt ruột, còn mướn xe bò đi cho nhanh, cứu mạng Vân Tinh Nam.

Tiền Tam thấy nam nhân đưa tiền thuê xe xong, rồi quay đầu nhìn ả, ý bảo ả nhanh nhanh lên xe.

Bên trong xe bò khá rộng rãi, được lắp hai cái ghế dựa, có thể ngồi đến bảy tám người, Tiền Tam ngồi tít bên trong, Giải Ưu và phu lang Lý gia – người phụ trách đánh xe, ngồi ở bên ngoài.

Mãi đến xe bò bắt đầu lên đường, Tiền Tam mới phản ứng lại, hắn muốn đi theo ả đến huyện thành!

Tiền Tam trong lòng cả kinh, vội kêu một tiếng: “Muội phu, ngươi thân thể không tốt, đường lại xa, để Tam Nhi tỷ tự đi là được rồi.”

Một lát sau, ả mới nghe thấy giọng nói già nua của Lý đại thúc: “Tứ Lang nói hắn sợ Tiểu Nam bị ủy khuất, không yên tâm, nhất định phải đi xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ấy Vu Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook