Người Ấy Vu Quy

Chương 46: Vân bảo bảo

Mạt Mộ Nhiên Khê

03/09/2020

Vân Tinh Nam bắt đầu nghĩ đến chuyện tuyển người vì sức khỏe của Giải Ưu.

Thật ra nàng vốn định hoãn lại ngày khai trương, nhưng Giải Ưu không muốn nàng uổng phí tâm huyết nên mới đưa ra kiến nghị này. Nàng tùy tiện đề cập với Chu Ninh, không ngờ Chu Ninh lập tức tỏ ý muốn theo nàng, lại còn mang theo cậu em siêng năng và hiểu chuyện nữa, giúp nàng giải quyết một vấn đề lớn.

Chu Ninh hoạt bát cởi mở, rất biết cách nói chuyện để điều chỉnh bầu không khí, tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng cao; Chu An thật sự siêng năng và hiểu chuyện như chị hắn nói, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng còn chững chạc và điềm đạm hơn chị mình, quan trọng nhất chính là, hắn và Giải Ưu thường hay tán gẫu với nhau, Giải Ưu cũng coi như là quen biết được một người bạn.

Vốn dĩ nàng còn sợ Giải Ưu sẽ buồn, một Chu Ninh hoạt bát và một Chu An hiểu chuyện đã đến làm nàng nhẹ nhõm.

Thai kì của Giải Ưu vô cùng suông sẻ, đến trung tuần tháng 7, thuận lợi sinh hạ một bé gái, vì Vân Tinh Nam rất thích Na Tra Hỗn Thiên Lăng, nên đã đặt cho con bé là Vân Thiên Lăng, khi nói nguyên nhân cho Giải Ưu nghe, chàng đã cười, còn gật đầu đồng ý, “Theo lời Thê Chủ, Hỗn Thiên Lăng kia hẳn là một vị thần chính trực, tên này nghe rất hay, ta tin Lăng Nhi có thể hiểu được những hy vọng của Thê Chủ đối với nó.”

Vì thế, tên của Vân bảo bảo đã được đặt một cách qua loa như vậy.

Khi còn ở trong bụng cha, Vân Thiên Lăng cực kì thành thật an phận, sau khi sinh mới phát hiện con bé thật sự là một tên ác bá, nửa đêm khóc nỉ non, duỗi chân đá chăn, cắn tay lăn lộn, không chuyện ác nào không làm, mỗi khi làm Vân Tinh Nam tức giận, hình tượng người mẹ dịu dàng sụp đổ, ép mình thành một bà mẹ mặt đen nghiêm khắc.

Nhưng cũng may, chiêu này rất hữu ích, khi Vân Thiên Lăng thấy khuôn mặt lạnh tanh của Vân Tinh Nam, đều ngừng việc ăn vạ, nhõng nhẽo với cha, ngoan đến kỳ cục.

Chu Ninh rất thích chơi đùa với Vân Thiên Lăng, mỗi khi nàng ôm tiểu ác bá chạy đến trước mặt Chu An, thường là hai cô nhóc, một lớn một nhỏ ầm ĩ không thôi, một đứa ríu ra ríu rít, một đứa ê ê a a, nhưng Chu An không làm phiền bọn họ, nếu Chu Ninh ôm mệt hắn sẽ thức thời ôm lấy Vân Thiên Lăng.

Vân Thiên Lăng là một đứa nhỏ rất biết nhìn mặt, ở với cha sẽ ầm ĩ hết sức, ở với Chu An sẽ yên lặng, thường xuyên được Chu An ru ngủ, làm Vân Tinh Nam thấy liền cười mắng Vân Thiên Lăng bắt nạt kẻ yếu.

Khi Vân Thiên Lăng được ba tuổi, đã là một tiểu ác bá nghịch ngợm, suốt ngày chạy loạn ở ngoài, toàn bộ khu phố không có đứa nhỏ nào ầm ĩ bằng nó, Giải Ưu và Vân Tinh Nam luôn phải thay nó giải quyết hậu quả, cũng không biết nó rốt cuộc giống ai, rõ ràng cha ruột ôn nhu săn sóc, mẹ ruột nho nhã hiền lành, sao nó lại có cái đức hạnh “gà chê chó rượt’ như vậy?

Mẹ Chu muốn gả Chu An cho gia đình giàu có xung hỉ, nói là kiếm thêm chút tiền làm mai cho Chu Ninh, bị Chu Ninh liều sống liều chết ngăn cản, không ngờ Chu An lại vì chuyện này mà cãi nhau một trận với nàng, hai người chiến tranh lạnh hồi lâu, ngay cả ác bá Vân Thiên Lăng cũng cảm giác được không khí kì lạ, không nhào đến chỗ bọn họ quậy phá nữa.

Vân Thiên Lăng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách làm dịu mối quan hệ của hai người, cuối cùng tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, bỏ nhà đi trốn, muốn ra ngoài giải sầu. Ai biết khi trở về còn dẫn theo một đứa nhỏ gầy còm, cả người dơ như vừa rớt xuống bùn, không nhìn ra nam hay nữ, Vân Thiên Lăng lại bu bám theo người ta mãi, luôn miệng gọi nó là ca ca xinh đẹp, Giải Ưu phí rất nhiều sức mới kéo Vân Thiên Lăng ra khỏi người thằng bé kia.

Giải Ưu bảo Vân Tinh Nam dẫn tiểu ác bá đi trước, còn mình thì tự tay tắm rửa cho thằng bé, phát hiện tiểu khất cái này rất thanh tú và đáng yêu, ngay cả chàng cũng không nhịn được mà nhéo nhéo khuôn mặt tròn trĩnh của nó.

Nhân cơ hội hỏi tên họ, tiểu khất cái liền phun ra hai chữ “Hòa Châu”, cái khác không chịu nói thêm, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.

Hòa Châu trông thì như sáu bảy tuổi, nhưng thực tế có thể lớn hơn nữa, thằng bé không thích nói chuyện, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phản ứng lại Vân Thiên Lăng, những lúc khác đều sẽ ngẩn người.

Sau chuyện trốn nhà đi lần trước, Vân Thiên Lăng đã bị Giải Ưu mắng một trận, về sau liền trở nên an phận, đương nhiên cũng có thể vì hiện tại con bé có nhiều chuyện để làm, chẳng hạn như cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt Hòa Châu lạnh lùng, cho người ta biết mình còn tồn tại.

Có Hòa Châu phân tán lực chú ý, rốt cuộc Giải Ưu cũng có thể tranh thủ chút thời gian ở cạnh Vân Tinh Nam, hưởng thụ thế giới của hai người.



Một Chu Ninh vốn mạnh mẽ bắt đầu trốn tránh Chu An, thấy Chu An cứ như chuột thấy mèo vậy, lòng bàn chân như được bôi dầu, chạy như bay, nàng vừa chạy, hắn liền nghĩ cách đuổi theo, trong mắt mọi người, bọn họ giống như đang chơi trò rượt bắt, còn chơi không biết mệt.

Cho đến một ngày nào đó Vân Tinh Nam đụng phải giới hạn cuối cùng của Chu Ninh, cho đến một ngày nào đó nàng hung hăng ấn Chu An lên tường gặm môi, trò trốn chạy và truy đuổi này liền kết thúc, hai người lại trở về như cũ, nhưng hình như có vài thứ đã khác trước.

Vân Tinh Nam không nhịn được hỏi Chu Ninh, Chu Ninh ấp úng nói ra tiền căn hậu quả, nói là lần trước Chu An bị ép gả cho một viên ngoại hơn 50 tuổi xung hỉ, sau khi bị nàng ngăn cản, chẳng những không cảm kích, còn bảo nàng nhanh quay về tiệm, đừng gây rối, nàng tức giận mắng hắn, hắn lần đầu tiên không yếu thế, nói mình không phải em ruột của nàng, không cần nàng lo lắng.

Khi ấy Chu Ninh cứ như bị sét đánh, trở về hỏi rõ cha Chu, mới phát hiện Chu An không hề lừa nàng, nhưng nàng lại không muốn yếu thế trước Chu An, vì thế bắt đầu chiến tranh lạnh với Chu An.

Khoảng thời gian trước, không biết Chu An là nghĩ thông suốt hay vì cái gì mà bắt đầu quấn lấy nàng, muốn giải thích với nàng, nhưng vì phát hiện trong lòng mình có quỷ, nên nàng không dám đối mặt với Chu An.

Chờ nàng nhịn không được nữa ấn mạnh Chu An lên tường, mới phát hiện trong lòng Chu An không ‘trong sáng’ như nàng nghĩ, vì thế hai người lại hòa hảo như lúc đầu.

Chu Ninh nói chuyện này với cha mẹ, cha Chu rõ ràng không quá vui vẻ, nhưng mẹ Chu lại gật đầu, nói Chu An từ nhỏ đi theo bọn họ, hiểu rõ tận gốc tận rễ, cũng coi như là thân càng thêm thân, có thể bớt đi nhiều mâu thuẫn.

Chu Ninh vốn đang sợ Vân Tinh Nam sẽ phản đối, nhưng không ngờ nàng cũng tán đồng chuyện của mình với Chu An, tức khắc vui vẻ ra mặt, nói muốn mời nàng và Giải Ưu ăn kẹo mừng.

Giống như thành kiến của dì và dượng đối với nàng và Giải Ưu ngày trước, ai cũng có cách sống của mình, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, những lời người khác đều là những cái nhìn phiến diện, mọi kinh nghiệm, đắng cay chua ngọt, chỉ có người trong cuộc mới có thể lĩnh hội một cách sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ấy Vu Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook