Người Ấy Vu Quy

Chương 13: Tro bụi

Mạt Mộ Nhiên Khê

02/09/2020

“Lau như vậy bụi sẽ bay vào mắt đấy, mắt của Giải Ưu, ừm…… Có ai nói mắt Giải Ưu rất đẹp chưa?” Nàng vốn định nói, “Vi khuẩn”, nhưng lại nghĩ có lẽ chàng sẽ không hiểu, cho nên mới sửa thành “Bụi”.

Giải Ưu khẽ lắc đầu, đẹp? Ai sẽ khen một nam nhân quần áo tả tơi, mồ hôi dính ướt tóc, cả ngày quần quật làm việc trong ruộng đẹp đâu? Giải Ưu nghĩ rằng, chàng chắc chắn là tro bụi, một thứ rẻ mạt và tầm thường, khiến người ta chán ghét.

“Giải Ưu, chàng biết vì sao ánh sáng có thể chiếu rọi mỗi một góc trên thế gian này không?”

Chàng lắc đầu. Trong lòng lại khẽ than, vì sao Thê Chủ của chàng phải hỏi vấn đề ngốc nghếch như vậy? Những người dân quê như họ, ngay cả ăn no mặc ấm đều là mong cầu xa xỉ, ai rảnh rỗi nghĩ đến mấy câu phong hoa tuyết nguyệt của đám văn nhân mặc khách (*) chứ?

(chỉ những người biết chữ, được đi học)

“Vì tro bụi.”

Tro bụi?

“Đúng vậy, xung quanh chúng ta phủ đầy tro bụi, có thể nhìn thấy hoặc vô hình.”

Nô lập tức đi dọn dẹp đình viện. Chàng đang muốn đứng dậy, Vân Tinh Nam nhìn vẻ mặt áy náy và nghiêm túc của chàng, mi mắt cong lên, bỗng nở nụ cười, “Không phải thế, sao lại nghĩ vậy?”

Sau đó, nàng duỗi tay giữ chặt chàng, khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, nàng suýt nữa đã bật khóc. Sao nàng có thể tin, đây là một đôi tay mới 21 tuổi chứ? Gầy khô già nua, trong khe rãnh đầy sẹo và vết chai, mới kéo nhẹ mà lòng bàn tay nàng đã có chút đau.

Cứ vậy, hàng mi vốn cong lên của nàng bỗng chau lại, Giải Ưu hốt hoảng, chàng…… chàng đã làm chuyện gì khiến Thê Chủ không vui sao? Giải Ưu vô cùng lo lắng, ngồi quỳ xuống theo lực của nàng, không dám dùng ánh mắt dò hỏi.

Vân Tinh Nam là một người không thích cười, tuy bên ngoài có vẻ dịu dàng văn nhã, nhưng vẻ mặt ít khi thay đổi một cách rõ ràng. Với chồng cũ là thờ ơ, với bệnh nhân là chững chạc, còn đối với Giải Ưu, dù không thể nói ra, nhưng chàng rất thích cách nàng cười.

Thấy mặt mày nàng giãn ra, chàng cũng vô thức vui vẻ theo, nhưng lại không biết mình đã làm gì khiến nàng buồn phiền, đành phải tận lực nghe lời nàng, tùy ý để nàng nắm tay, cho dù lòng bàn tay lạnh ngắt bắt đầu nóng lên cũng không dám nhúc nhích tí nào.

Nàng cắn môi, sau đó dùng cánh tay khác chống chiếu đứng lên, đang định kéo chàng dậy, không ngờ chàng lại tự đứng lên, không cần nàng phí sức.

“Giải Ưu, chàng đi theo em.” Nàng đóng cửa chính lại, sau đó chỉ vào luồng ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa, “Giải Ưu, nghe em nói này.”

Chàng gật đầu. Thật ra, không cần nàng nhấn mạnh, chàng vẫn luôn nghe nàng nói, giọng nàng phập phồng uyển chuyển, ngữ điệu vừa mềm vừa nhẹ, mang theo một loại hương vị nhã nhặn và trấn an.

“Chàng thấy tro bụi trong ánh sáng kia không?”

Chàng có hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.

“Thật ra, ánh sáng là một thứ rất thẳng thắn, chỉ chiếu thẳng về một hướng, không thể tự dừng lại hay đổi hướng.”

Giải Ưu không gật đầu, chắc là không thể chấp nhận quan điểm này, chàng thấy ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

“Bởi vì xung quanh chúng ta phủ kín tro bụi, bọn nó dùng sức lực yếu ớt kia của mình để giữ lại ánh sáng. Nếu không có tro bụi, thế gian này làm gì có ánh nắng rực rỡ chứ? Cho nên, tro bụi cũng rất quan trọng. Ở nơi nào đó, bọn nó rất quý giá, tựa như Giải Ưu chàng vậy, trong lòng em, chàng chính là độc nhất vô nhị, không gì có thể thay thế—— quý giá và đầy màu sắc.”

Nàng đặt tay chàng lên mặt mình, chàng không rụt về, mặc nàng nhìn chăm chú, nàng hỏi: “Giải Ưu, hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ấy Vu Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook