Người Ấy Vu Quy

Chương 45: Nam y sư

Mạt Mộ Nhiên Khê

03/09/2020

Hồi bé Vân Tinh Nam có một ước mơ rất đơn giản, đó là sau khi lớn lên, sẽ mở một cửa hàng cho riêng mình, chỉ là ước mơ này dần mất đi theo năm tháng, trải qua trận sinh tử này, nàng đã bắt đầu đạt được ước mơ ngày bé.

Khi tiệm trong quá trình trang hoàng, vốn dĩ nàng và Giải Ưu có thể chuyển tới, nhưng gần đây khẩu vị của Giải Ưu không tốt lắm, lâu lâu cũng hay mệt mỏi, bị nàng cứng rắn kéo đến y quán khám, đại phu mở miệng liền nói chúc mừng, lúc ấy nàng còn chưa phản ứng lại, mà Giải Ưu đã đỏ mắt, nói cảm ơn người ta.

Thật ra tình trạng sức khỏe của chàng cũng không phù hợp lắm để sinh nở, nhưng nàng biết Giải Ưu đã mong chờ nó đến mức nào, bèn mặt dày quấn lấy đại phu hỏi vài câu.

“Chúng ta rất muốn đứa bé này, trước đây đã chữa trị rất lâu, nếu kiên trì giữ lại liệu có ảnh hưởng đến cơ thể của phu quân ta không?”

Đại phu bắt mạch là một nam nhân, chuyện này rất hiếm thấy, chỉ vì hắn là con trai độc nhất của một gia đình hành y có tiếng trong huyện thành, vả lại kỹ thuật cũng nổi trội, mới có thể làm chưởng quầy phá lệ giữ hắn ở dược đường để bắt mạch.

Nam y sư nhíu mày, rõ ràng là hơi bất mãn với câu hỏi của nàng, nhưng vẫn đáp lại, chỉ là giọng điệu không được tốt, “Giữ lại cũng không phải không được, nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt, trong khi mang thai và hậu sản đều không được làm việc nặng, ngươi có thể không bắt hắn làm việc được không?”

Nói xong còn nhìn vào vết sẹo cũ trên cổ tay của Giải Ưu, hành vi coi thường cơ thể của phu quân để duy trì nòi giống này hắn đã thấy nhiều, một bên bắt nam nhân trong nhà làm nô dịch, một bên lại muốn cơ thể người ta khỏe mạnh để sinh được con.

Cơ thể của người nam nhân kia rõ ràng là từng mang thai, còn chịu đựng nhiều đòn roi trong quá khứ, không biết là sinh non hay là không thể sinh được con gái.

Hắn không thông cảm cho người nam nhân này, thấy dáng vẻ vâng vâng dạ dạ ấy, liền biết hắn là người yếu đuối tình nguyện chịu nhục. Với tình huống này, dù là nữ nhân bạo hành nam nhân, hay là nam nhân tình nguyện làm nô lệ, hắn đều không hiểu, hai loại người này, hắn đều ghét.

“Được, vậy cảm ơn đại phu.” Giải Ưu kéo Vân Tinh Nam qua, lại nói cảm ơn lần nữa, không quan tâm nàng còn muốn hỏi thêm, liền dắt nàng ra ngoài.

“Ấy ấy? Em còn định hỏi hắn vài câu mà, sao chàng cứ gấp gáp kéo em ra thế? Có chuyện gì cần làm ngay bây giờ sao?”

Giải Ưu nhéo tay nàng, lắc đầu, “Không có, ánh mắt hắn nhìn nàng làm ta rất khó chịu. Rõ ràng hắn không biết gì cả, lại vô cớ phỏng đoán chuyện của ta, rồi chuyện của nàng nữa, chúng ta không cần phải tranh cãi với hắn, chúng ta đến chỗ đại phu khác đi.”

“Thật ra em cũng hơi khó chịu, nhưng ai bảo hắn là đại phu có y thuật tốt nhất huyện thành đâu? Tuy tính tình hắn không tốt lắm, nhưng y thuật sẽ không lừa người, là một trong những người công tư phân minh. Có điều không nhất thiết phải khám chỗ hắn, chúng ta cũng có thể đến y quán khác.”

Giải Ưu há miệng thở dốc, không nói được gì, cuối cùng đành gật đầu, “Là ta hẹp hòi.”

“Chàng mới bao lớn chứ? Người trẻ tuổi hay cáu giận là chuyện bình thường. Là em mặt dày, mới phi tới hỏi han, nhưng hắn đã trả lời hết rồi còn gì? Có lẽ hắn cũng không tốt mấy so với chúng ta.”

Bọn họ không cố tình nói nhỏ, mà thính lực của nam y sư cũng rất tốt, dù giọng của hai người ngày càng xa, nhưng cuộc đối thoại vừa nãy hắn đều nghe thấy hết.

Hành y hơn 10 năm, đến nay vẫn chưa lập gia đình, hiện giờ hắn cũng hơn 30 tuổi, vẫn cô đơn chiếc bóng. Hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, nhưng dù hắn có nỗ lực gấp đôi gấp ba, cũng không nhận được sự chấp thuận của người khác, chỉ có thể ngồi bắt mạch trong dược đường nhỏ bé này cả ngày. Đây là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm hành y, nhớ ngày đầu hành y cứu người, hắn từng chịu đựng nhiều lạnh nhạt và châm chọc, quả thực là nghĩ lại mà sợ.

Vừa rồi hắn âm thầm khinh thường vị khách nữ kia, nhưng nàng là người đầu tiên thừa nhận năng lực của hắn. Hồi tưởng lại, ngay từ lúc bước vào cửa và thấy hắn, phu quân của nàng có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã ngồi xuống, trong mắt không hề có sự nghi ngờ, mà trông giống hâm mộ hơn; còn ánh mắt nàng rất bình thường, tựa hồ không để ý đại phu trước mắt là nam hay nữ, hắn còn coi đây là chứng cứ cho thấy nàng không coi trọng phu quân của mình.

Ngay cả khi người bắt mạch là nam y sư cũng không thèm nhìn, có thể thấy nàng căn bản không màng sức khỏe của phu quân mình tốt hay xấu, chắc là sợ hắn ta không sinh được nên mới đi theo, người như vậy hắn đã gặp nhiều.

Suy nghĩ ngay lúc ấy của hắn, chỉ có xem thường.

Hắn tự nhận mình ở một bậc cao hơn những kẻ ngu muội ấy, hôm nay lại bị một con nhóc hơn 20 tuổi đầu dạy cho một bài học. Đúng là hắn không hiểu tình huống của bọn họ, trước giờ hắn luôn gán sẵn cho họ một tính cách.

Nhưng, nếu trên đời này thực sự có nữ nhân có thể chấp nhận một nam nhân từng chịu quá nhiều thương tổn, nếu thực sự có nam nhân nguyện ý hy sinh tất cả vì kẻ khác hơn việc yêu bản thân thì sao?

Khi hắn còn đang tự hào vì trình độ ‘cao siêu’, trình độ lõi đời của mình thì sớm đã có người vượt qua mức lý tưởng của hắn rồi, mà vừa rồi hắn còn ở lấy tư duy hạn hẹp kia để phỏng đoán châm chọc người ta.

Có vài thứ chưa thấy qua, không có nghĩ là nó không tồn tại.

Vị y sư kia chú ý vào sự biến hóa trong đôi mắt của Giải Ưu từ khi chàng bước vào, Vân Tinh Nam tự nhiên cũng thấy, căn cứ vào nguyên tắc ‘ có chuyện liền nói’, nàng chọn cách vào trực tiếp vấn đề: “Bạn học Giải Ưu, chàng đứng lên trả lời xem, vừa rồi nhìn chằm chằm người ta làm chi?”

Giải Ưu cũng không hỏi vì sao nàng lại gọi chàng là ‘bạn học’, rõ ràng chàng chưa từng đi học, vì sao lại bắt chàng đứng lên trong khi chàng vốn đang đứng? Còn nghiêm túc như phu tử, bắt chàng thành thật trả lời?

“Thấy hắn ngồi ở đó, khác hẳn ta, nên ta hâm mộ.”

“Quả thật là một người tài ba.”

“Ừ.”

Thấy cảm xúc của Giải Ưu có dấu hiệu tụt xuống, nàng vội an ủi, “Vậy thì sao? Hắn làm được, chàng cũng làm được, em cảm thấy chàng có thể làm phu tử.”

Vậy mà chàng lại mỉm cười, nói tiếp: “Ta chỉ hơi hâm mộ hắn thôi, không nghĩ nhiều như vậy, để người khác nghe được, sẽ cười nàng uống nhiều nói mê sảng đấy. Ta hơi mệt, chúng ta về nhà trước đi.”

“Được rồi.” Vân Tinh Nam nuốt xuống đống ngôn luận đã chuẩn bị, bỏ đi, về lý tưởng của chàng, chờ chàng ổn định hơn lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ấy Vu Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook