Người Ấy Vu Quy

Chương 12: Mật ngữ

Mạt Mộ Nhiên Khê

02/09/2020

“Em còn nhớ rõ nha, chàng khi ấy, mặc một cái áo choàng cũ không hợp dáng người, đôi giày vải máu xám đi đến mấy chục dặm đường nhưng vẫn còn mới. Ban đêm nhìn chân chàng, em thấy lòng bàn chân nổi lên rất nhiều bọt nước, gót chân thì rướm máu, nghĩ lại mới biết, thì ra chàng đã phải đi bộ tới đây.” Giải Ưu vẫn còn cúi đầu, nhưng để đáp lại nàng, vẫn cố nén bi thương gật đầu, còn vô thức rụt đôi chân trần trụi gầy gò của mình vào.

Nhưng sau khi gả cho Vân Tinh Nam thì sao? Ngay cả giày cũng không có mà mang, trời rét lắm mới dám xỏ đôi giày vải mỏng dính và rách rưới kia, mới đầu còn vá được, mãi đến sau này mới không dùng được nữa.

Tay chân chàng bị đông lạnh đến xanh tím sưng đỏ, thậm chí ngón tay cũng chẳng duỗi ra được, lại phải ngâm trong hồ nước lạnh như đá giặt quần áo. Lúc đi đường, mảng da sưng tấy và nứt nẻ dưới gót chân vừa đau vừa ngứa, không thể đi nổi, mà nguyên chủ cũng không hỏi han, chỉ lo ăn chơi đàng điếm.

Dù cuộc sống có khổ cực, chàng vẫn nắm chặt lớp quần áo mỏng manh, ngày qua ngày chăm chỉ lao động, nhẫn nại và bền bỉ, còn nàng thì càng ngày càng trắng trợn hơn.

“Ừm…… hồi đó chàng không cao bằng em, hiện tại nha, em phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt chàng.” Nàng nhìn Giải Ưu ngoan ngoãn quỳ trên chiếu, đột nhiên trong lòng cứ như bị thứ gì đó nhét đầy, có vài cảm xúc không kiềm nén được muốn phát tiết ra. Vì thế, nàng duỗi tay, định sờ đầu chàng.

Nam tử vốn phải cao hơn nữ tử một chút, mà Giải Ưu lại cao hơn những nam tử bình thường khá nhiều, hiển nhiên nàng không có cách nào chạm vào tóc chàng. Giải Ưu ngẩn người, sau khi nhận ra hành động của nàng, khom lưng xuống phối hợp với nàng, để nàng dễ dàng chạm vào đầu mình.

Nàng chỉ chạm nhẹ một chút liền rụt tay lại. Trời ạ? Nàng đang làm cái gì thế này?

Vân Tinh Nam hắng giọng, làm bộ ho khan vài tiếng, rồi mới nghiêm túc nói tiếp, “Em biết, trước đây em đối xử với chàng không tốt, ăn nhậu chơi bời cờ bạc, tìm hoan mua vui không biết tiết chế.”

Sao…… sao lại có người nói bản thân mình như vậy? Lại nói ngay trước mặt một nam tử hèn mọn. Giải Ưu bắt đầu nghi ngờ, nhưng lại bị tư tưởng nghe theo đè ép xuống, im lặng quỳ ở một bên nghe nàng nói. Giọng nàng, nhẹ như lông vũ, ngọt như mật đường, trấn an trái tim hoảng loạn, làm người ta bình tĩnh lại.

Những câu chửi rủa thô tục trước đây, thật sự phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn này sao?

“…… Giải Ưu, cho em một cơ hội được không? Tin em một lần nữa, em sẽ đối xử tốt với chàng.”

Nàng nói rất nhiều, phần lớn là những lời chàng chưa bao giờ nghe qua, dù là khi cả hai……’ân ái’, nàng cũng không nói mấy câu ngọt ngào như vậy. Cái này làm chàng nhớ tới viên kẹo hồ lô ngọt ngấy em gái từng bẻ ra, cứng rắn nhét vào miệng chàng khi bé, trong ngọt có chua, mãi đến khi sống mũi chàng cay cay, hai hốc mắt ầng ậng nước.

Chàng không phải người thích khóc, nhưng từ khi nàng quay về lại hay khóc lóc như một tên mít ướt. Sợ nàng thấy phiền, chàng vội vã dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, ai biết càng lau càng chảy ra nhiều, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả mu bàn tay.

“Aizzzz, đừng lau như thế.” Nàng cầm khăn, từng chút từng chút, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của chàng. Vân Tinh Nam nghĩ, cái khăn tay này có hơi thô ráp, chắc là làm đau chàng, cho nên lúc nàng lau, nước mắt chàng vẫn không ngừng rơi xuống, lại rũ mắt không dám nhìn nàng.

Chàng vốn là người kiên cường, bị đánh chửi, bị lừa gạt, dù đau dù mệt cũng sẽ không rơi lệ, sao nàng mới nói mấy câu, đã khiến chàng trào dâng cảm xúc kì lạ này?

Lời ngon tiếng ngọt như thuốc độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, bất quá, ai lại tốn sức lừa gạt lấy lòng chàng? Chàng chỉ là một kẻ thấp kém và tầm thường mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Ấy Vu Quy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook