Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 918: Thu lưới (3)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Còn nữa, ban đầu Đóa Nhan Tam Vệ chỉ là quân Mông Cổ đi nương nhờ Đại Minh, và được phái tới bảo vệ và đóng giữ nơi đây. Nơi đây chính là biên giới của đại thảo nguyên. Hiện tại nếu như muốn thống trị đại thảo nguyên, vậy thì trung tâm thống trị của họ sẽ rất vắng vẻ, nằm thu lu trong một góc, như vậy thì sẽ rất khó để khuếch đại tầm ảnh hưởng chính trị, chi phối cục diện chính trị của cả thảo nguyên rộng lớn.

Nếu như phải di chuyển bộ lạc, vậy thì di chuyển đến đâu, sự di dời của một bộ tộc lớn mạnh, nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như, sự di chuyển của bộ lạc, nơi ở cố định, một lần nữa phải phân chia lại phạm vi chăn thả trên thảo nguyên,… chỉ cần đi sai một bước nhỏ, thì sẽ khó tránh khỏi cảnh nội bộ Tam Vệ lục đục, xảy ra mâu thuẫn, với tư cách là Nữ vương, làm sao nàng có thể không suy nghĩ đến những chuyện này?

Hiện tại Bạch Y quân vẫn còn nghèo đói hơn bộ lạc của nàng, còn những chuyện này lại yêu cầu cần phải có một cơ sở kinh tế hùng mạnh, vấn đề mà Dương Anh đã đề cập đến về căn bản là không thể giúp được nàng. Ngân Kỳ giấu đi tư tình nữ nhi, đau khổ cân nhắc rất lâu nhưng cuối cùng vẫn chưa có đối sách nào cả.

Khi mà Nữ vương Ngân Kỳ phải một mình giải quyết hết nhiều vấn đề cùng một lúc, thì tiểu cô nương này mới nhận ra rằng, mặc dù không có những cản trở từ quân Bạch Y nhưng cũng có quá quá nhiều chuyện phải đối mặt, năng lực của một mình nàng không thể giải quyết được, bất đắc dĩ, nàng đành phải nhờ Dương Lăng nghĩ cách, hi vọng có được sự phối hợp và trợ giúp của Đại Minh.

Từ sau khi đến Đóa Nhan Vệ, Dương Lăng không có đi đâu hết. Mặc dù hắn cứ ở đây không đi đâu hết, bề ngoài rất bình thản, không có chuyện gì quan trọng, ngày ngày săn bắn ngao du, nhưng không biết là hắn đang có chủ ý mờ ám gì đây.

Ngân Kỳ luôn cảm thấy một nhân vật quan trọng như vậy của Đại Minh, sau khi đại chiến kết thúc thì không thể nào có thể thảnh thơi ở lại nơi đây, lấy săn bắn làm thú vui. Chàng trai này nhất định là đang có âm mưu gì đó, cũng giống như khi trước, hắn đã đã lừa gạt phụ thân nàng ở trên núi Bạch Đăng, còn muốn đẩy nàng ngã xuống núi.

Cho nên ngoài việc nhất định phải mở tiệc chiêu đãi hắn để tỏ ra lễ độ thì nàng luôn vẫn kính trọng nhưng cũng giữ khoảng cách an toàn với con người này, nhưng hiện tại, nàng không thể không mặt dày đến diện kiến với vị Dương đại nhân khó dây dưa này.

Nữ vương Ngân Kỳ chau hai hàng lông mày đen như mực, bước đi thong thả trong thư phòng, đăm chiêu suy nghĩ về chuyện sau khi Dương Lăng đến đây, nàng sẽ cùng với hắn bàn bạc chuyện này như thế nào, đồng thời nàng cũng dự đoán những điều kiện mà Đại Minh có thể đưa ra, đang chuyên tâm suy nghĩ thì Ba Nhã Nhĩ vội vàng bước vào, lớn tiếng thông báo:

- Vương gia, tôi đã trở về!

Ngân Kỳ vội vàng ra đón và hỏi:

- Uy Quốc công đã đến rồi sao?

Ba Nhã Nhĩ trừng mắt trâu lên và đáp lại:

- Không có! Cái tên mặt trắng đó nó rằng có chuyện quan trọng cần làm, nói rằng hôm khác sẽ đến bái kiên Vương gia.

Ngân Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Bây giờ thì hắn còn bận chuyện gì nữa?

Ba Nhã Nhĩ đáp lại:

- Bộ tộc Ngõa Lạt cử người đến, sau khi thủ lĩnh của bộ lạc Ngạc Nhĩ Đa Tư Lặc Cổ Tích A Khắc Lạp hiện tại đã trở thành Khả Hãn của bộ tộc Ngõa Lạt liền phái sứ giả đến gặp ngài ấy, lúc tôi đến đó thì đã thấy ngày ấy đang mở yến tiệc khoản đãi sứ giả bộ tộc Ngõa Lạt ở trong đại trướng.

Trong lòng của nữ vương Ngân Kỳ cả kinh:

- Người Ngõa Lạt? Người Ngõa Lạt đến gặp hắn làm gì?

Nàng vội vàng bước lên hai bước, phân phó:

- Người đâu, chuẩn bị ngựa, ta sẽ đích thân đi mời quốc công Đại Minh!

Ba Nhã Nhĩ run sợ:

- Vương gia, hay là chúng ta hãy đợi ngày hôm khác ngài ấy đến đây đi, dù nói như thế nào đi chăng nữa, ngài là Vương gia, còn ngài ấy là Quốc công, luận thân phận thì vẫn còn thì vẫn thấp hơn ngài một bậc? Làm gì có chuyện ngài đích thân đến tận nơi mời ngài ấy? Ngài ấy làm sao có thể lớn hơn ngài được?

Ngân Kỳ vừa trừng mắt, tức giận nói:

- Ba Nhã Nhĩ đại nhân, ngài làm ơn hãy động não chút đi! Bộ tộc Ngõa Lạt và Thát Đát đánh nhau và hai con sói cùng bị thương. Lúc này bọn họ vội vàng phái người đến cầu kiến Dương Lăng, ngài nói xem là vì chuyện gì?

- Vì sao?

Ba Nhã Nhĩ hỏi lại một cách rất ngây ngô.

Ngân Kỳ đáp lại:

- Đương nhiên là xảo ngôn lệnh sắc, thuyết phục Đại Minh, cầu xin sự che chở và giúp đỡ của Đại Minh, chỉ cần Đại Minh gật đầu, bọn họ sẽ từng bước từng bước thu nạp địa bàn của Tác Ta ở gần Ngõa Lạt, trong khi đó thì chúng ta vẫn chỉ là người ngoài cuộc, không với tay tới đó được. Nếu Đại Minh đồng ý giúp đỡ, vệ sở của Đại Minh sẽ ở ngay đằng sau lưng của chúng ta, chúng ta lại không dám xuất binh mã, Ngõa Lạt có thể nhân cơ hội này cướp lấy đại thảo nguyên.

Nàng dừng lại một chút, hừ lạnh một tiếng và nói tiếp:

- Nói không chừng Đại Minh còn phong cho thủ lĩnh của họ là Vương Gia, hỗ trợ thêm vài lực lượng nữa, cân bằng các thế lực trên thảo nguyên. Gần 100 năm trở lại đây, Đại Minh vẫn sử dụng cách này mà.

- Cái gì?

Ba Nhã Nhĩ hốt hoảng thốt lên:

- Bọn họ vừa mới liên thủ đồng minh với chúng ta, ngay lập tức quay sang giúp đỡ người Ngõa Lạt đối phó với chúng ta ư? Làm gì có cái lý đó, Đại Minh sao có thể làm như vậy được?

Ngân Kỳ lắc đầu, ngao ngán thở dài:

- Cũng không thể nói rằng bọn họ đã làm sai, đổi lại nếu ta là người của Đại Minh, ta cũng sẽ làm như vậy.

Ba Nhã Nhĩ mê muội, chớp chớp mắt, cái đầu óc khá đơn giản của ông không thể nào hiểu được cái đạo lý sâu sắc và phức tạp như vậy.

- Ta đi mời Dương Quốc công, ngài lập tức đi mời Bắc Anh Vương đến đây.

Ngân Kỳ vừa bước ra ngoài cửa và dặn dò.

Hiện tại, xem ra nhất định phải liên hợp với Dương đại ca, tạo ra một chút áp lực đối với Đại Minh, không thể cứ để cho Đại Minh có cơ hội bồi dưỡng dã tâm đó của người Ngõa Lạt, nếu không thì chỉ cần sau 3-5 năm, trên thảo nguyên này sẽ lại tái diễn trận chiến giữa hai bộ tộc Thát Đát và Ngõa Lạt. Chỉ cần bản thân thay thế vị trí của Bá Nhan thì Đại Minh sẽ lại là ngư ông đắc lợi.

- Đường đường là Quốc công của Đại Minh, vì sao lại vẫn cứ ở lại chỗ của ta mà không đi?

Khi Ngân Kỳ lên ngựa, vệ đội tiên phong cũng từ từ xuất phủ. Lâu nay, nàng vẫn đang bận rộn giải quyết chuyện trong bộ tộc, cho nên không có tinh thần và thời gian suy nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên Ngân Kỳ tự hỏi bản thân:

- Thảo nguyên dù gì thì cũng là thảo nguyên của chúng ta, hắn không thể nào vì chuyện đã giúp đỡ chúng ta đánh thắng trận này mà ngang nhiên đòi lấy một phần trong đó?

Có thể hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đại Minh, nếu như hắn thực sự nói với mình cái yêu cầu quá đáng đó thì mình sẽ phải làm sao?”

Nữ vương Ngân Kỳ không tìm thấy một người nào để thương lượng và tìm ra cách giải quyết. Nàng ngồi trên lưng ngựa, chau mày nhíu mặt lại, trông rất đáng thương:

- Người Ngõa Lạt đáng chết đã đến gặp hắn rồi, hắn sẽ càng được thế hơn, nếu như hắn nhân cơ hội này rồi đưa ra yêu cầu, vậy hắn sẽ muốn cài gì đây?

Chỉ nghĩ tới đây thôi mà Ngân Kỳ không khỏi lo lắng, nàng đã nghĩ đến một nơi có khả năng nhất, một nơi trọng yếu đối với Đại Minh: “Lẽ nào Uy Quốc công Đại Minh vẫn luôn ở lại đây chính là vì muốn tìm cơ hội đòi lại Hà Sáo?”

Ngân Kỳ càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này là rất lớn, e rằng đây chính là mục đích chủ yếu mà Dương Lăng vẫn cứ ở lại đây. Hiện tại bộ tộc Ngõa Lạt đang hướng về Đại Minh như con chó vẫy đuôi mừng chủ, giúp Đại Minh nâng cao lợi thế. Hắn ta cuối cùng cũng có thể xé tấm vải che mặt, trắng trợn đưa ra yêu câu này với mình – muốn có được phần lãnh thổ mà Đại Minh luôn mong muốn khát khao nhưng lại không thể nào chiếm lĩnh được.

Tiểu Ngân Kỳ thấp thỏm lo âu:

- Nếu như mục đích của hắn đúng là như vậy, vậy thì ta có nên đồng ý hay là không? Cho đi Tiền Sáo hay là Hậu Sáo? Miệng của hắn chắc sẽ không rộng đến mức muốn nuốt cả Tiền Sáo và Hậu Sáo đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook