Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 931: Tên lừa gạt này (5)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Ngày hôm sau, lão A Hãn lại quay về, Ngân Kỳ nghe những lời ông ta thuật lại, chỉ nhẹ nhàng phất tay, lão quản gi thi lễ lui xuống. Ngân Kỳ khoanh chân ngồi, một tay nâng má, khẽ nghiêng người, trầm tư một lúc lâu, khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng nói:

- Dương Lăng! Tên lừa gạt này!

Bọn họ hao phí tâm cơ, lẽ nào là vì…, lúc này lại nhớ đến những lời mà Hồng Nương Tử nói đứt quãng trên giường bệnh với nàng, dường như câu nào cũng không thoát khỏi Dương Lăng, luôn vô tình cố ý mà nói Dương Lăng ưu tú cỡ nào, lại chân thành đối với nàng bao nhiêu, hóa ra…như thế!

- Tên lừa gạt này!

Không biết làm sao mà người bị lừa thông suốt hết tất cả rồi lại không chút tức giận nào, có lẽ…một tiểu nha đầu như nàng lại có được cảm giác hư vinh khi người ta nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế theo đuổi, coi trọng, như các vì sao vây mặt trăng chăng?

Tóm lại, trái tim đột nhiên lại đập thật nhanh, không có buồn bực, lại chỉ có niềm vui thấp thoáng và cảm giác thích thú, còn có…vẻ mong chờ.

- Ta đi thăm hỏi tỷ ấy!

Ngân Kỳ đột nhiên đứng thẳng dậy, vội vàng thắt chặt đai lưng, đoạn nói.

- Ngân Kỳ, muội tới thật đúng lúc, ta đang định phái người đi tìm muội đây.

Thành Khởi Vận kéo tay Ngân Kỳ, hai mắt đã ươn ướt.

- Xảy ra chuyện gì. Lẽ nào Thôi tỷ tỷ…

Ngân Kỳ tỏ vẻ khiếp sợ.

Thành Khởi Vận nghẹn ngào gật đầu, nói:

- E là không được rồi, muội…muội mau đi xem muội ấy đi.

Ngân Kỳ vội vàng đi vào trong trướng, tuy nói là trong lòng có hoài nghi, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán, trong lòng Ngân Kỳ vẫn thấp thỏm không yên, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ đã được hóa trang của Hồng Nương Tử, khiến người ta nhìn thấy không khó chịu không được.

- Các ngươi…đều ra ngoài đi. Ta có chuyện muốn nói với Ngân Kỳ.

Hồng Nương Tử suy yếu nói. Hai má có chút ửng đỏ, không biết là do buồn, hay là do lừa gạt tiểu cô nương người ta mà có chút ngượng ngùng đây, có điều xem ra rất giống hồi quang phản chiếu.

Dương Lăng như ngồi trên đống lửa lập tức “đau đớn” gật đầu, đứng dậy dẫn theo một đám người lang trung, thị nữ lui ra ngoài.

- Ngân Kỳ, tỷ tỷ cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Mấy ngày nay, những lời mà tỷ tỷ nói với muội, muội có nghĩ tới không?

Ngân Kỳ vừa chăm chú quan sát thần thái khí sắc của nàng, vừa khẽ gật đầu.

- Ôi, muội là một nữ hài tử, một mình xử lý gia nghiệp lớn như vậy, gánh vác trọng trách ngàn cân trên vai, thật khiến tỷ không yên lòng. Tỷ tỷ hổ thẹn với muội, luôn cảm thấy có lỗi với muội.

- Tỷ tỷ đừng nói vậy. Ngân Kỳ nghĩ thông rồi, là tỷ giúp muội báo thù cha, là tỷ giúp muội đánh bại âm mưu của Bạch Âm, là tỷ cứu mạng muội. Tỷ tỷ, tỷ không có lỗi gì với muội cả, ngược lại là tiểu muội đã làm tỷ thiệt thòi nhiều rồi.

Ngân Kỳ rất ngoan ngoãn.

Hồng Nương Tử thầm khen một tiếng:

- Thật mắc mưu rồi!

Nàng sâu kín thở dài nói:

- Muội thật sự suy nghĩ thì tốt quá, bây giờ muội lẻ loi hiu quạnh một mình, một khi không có viện trợ hùng mạnh, thì không biết sẽ có bao nhiêu người như Bạch Âm có mưu đồ với muội. Ngân Kỳ, ta không biết có thể tiếp tục sống tiếp hay không, không an bài thỏa đáng cho muội, ta thật sự chết không nhắm mắt. Quốc Công thật sự rất thích muội, cũng chỉ có hắn…mới xứng với muội thôi. Nếu nói tỷ tỷ còn có tâm nguyện nào chưa làm xong thì chính là hi vọng, muội có thể hứa gả cho hắn! Có muội ở bên cạnh hắn, có hắn bên cạnh muội, tỷ tỷ…mới yên tâm được.

- Tỷ tỷ...

- Ngân Kỳ, muội…muội chịu hứa với ta không?

Cho dù không có Hồng Nương Tử không ngừng tẩy não mấy ngày qua, thật ra trong lòng Ngân Kỳ, Dương Lăng cũng coi như là nam tử cực tốt, đặc biệt là sau khi nàng thích Hồng Nương Tử cải nam trang, thì phong cách thân hình như gấu, mặt râu quai nón, tục tằn hào sảng của hán tử thảo nguyên đã không được nàng yêu thích như dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu nho nhã của Dương Lăng rồi, rất dễ dàng lấy được sự thừa nhận của nàng.

Tim của Ngân Kỳ run lên, nhẹ nhàng cúi đầu nói:

- Tỷ tỷ…, tỷ đối với muội âm trọng như núi, tình sâu như biển, Ngân Kỳ dù thịt nát xương tan cũng khó lòng báo đáp, bất luận là tỷ muốn muội làm gì, muội…muội đều đồng ý.

- Thật sao?

Hồng Nương Tử vươn sống lưng, liền vội vàng nằm lại trên giường, đồng thời hô vọng ra bên ngoài:

- Quốc công, mời huynh vào đây.

Hai tay bị Hồng Nương Tử nắm lấy, từ từ đặt chung một chỗ:

- Quốc Công, muội…muội giao Ngân Kỳ cho huynh. Ngân Kỳ đã hứa làm thê tử của huynh. Huynh…huynh phải đối xử tốt với muội ấy, tương thân tương ái, không xa không rời.Ngân Kỳ ngẩng đầu nhìn Dương Lăng, lại vội càng cúi đầu, mặt đỏ ửng lên, thẹn thùng đầy mặt.

- “Tái Biển Thước” đến rồi! “Tái Biển Thước” đến rồi! Quốc Công gia, thần y “Tái Biển Thước” đến rồi!

Bên ngoài có người cao giọng hét lên.

- Đến thật đúng lúc mà, tên lừa gạt này!

Ngân Kỳ cúi đầu, trong lòng hừ hừ nghĩ.

Mười ngày sau, dưới sự trợ giúp của Dương Lăng, Đóa Nhan tiếp nhận thảo nguyên Thát Đát, vận chuyển lương thực cứu nạn, chuẩn bị xây dựng thành Ngân Kỳ trên thánh địa Oát Nan, việc phân chia phạm vi thế lực với bộ tộc Ngõa Lạt đã làm được bước đầu, công tác chuẩn bị cũng đã dần dần bắt đầu.

Trong kinh đã nhận được tin tức đại thắng. Chính Đức Hoàng đế mừng rỡ dùng khoái mã tám trăm dặm truyền chỉ, gọi Dương Lăng về kinh. Lúc này, Dương Lăng thu hồi được đất đai của ba vệ Đóa Nhan, Phúc Dư, Thái Ninh, từ nay lấy Vệ Sở Liêu Đông phân chia, trên dưới thống nhất một lòng, thu phục được bình nguyên Hà Sáo.

Thảo nguyên màu mở có được có thể chăn thả quân mã, có được một cứ điểm tiến công áp chế đại thảo nguyên, phía tây thì đem mảnh đất rộng lớn của sơn mạch núi Kim vẽ vào trong bản đồ Đại Minh, ba mươi sáu nước nơi hiểm yếu Tây Vực đã mất, tấu báo quan trọng mới vừa gửi đi từ nơi này dưới sự quan sát của Đại Minh vẫn còn chưa vào đến kinh.

Dương Lăng muốn hồi kinh, nhân lúc vừa có tin tức đại thắng, vừa lập được công tích vĩ đại mở mang bờ cõi, lúc này đề xuất với Hoàng để dĩ nhiên là có thể làm ít công to, thậm chí biến không thể thành có thể, giải quyết vấn đề của Đóa Nhan Vệ, có lời hứa của Ngân Kỳ, có sự ủng hộ của thế lực quan ngoại, bây giờ hắn có thể yên lòng giải quyết trở ngại trong triều rồi.

- Ta đi đây!

Dương Lăng quay đầu ngựa, nhìn Thành Khởi Vận, Hồng Nương Tử, còn có Nữ vương Ngân Kỳ đến đưa tiễn. Các nàng đã đưa đến mấy chục dặm rồi.

- Ở đây giao lại cho các muội, ở đây càng ổn định, sự tình tiến hành càng nhanh thì lời ta nói trong triều càng có độ tin cậy!

Thành Khởi Vận và Hồng Nương Tử đồng loạt gật đầu.

- Ta…đi đây.

Dương Lăng nói với Ngân Kỳ. Ngân kỳ cưỡi một con ngựa màu đỏ lửa, sánh vai đi với hắn. Ngân Kỳ mặc một thân võ phục kiểu Hán, dáng người thướt tha, tư thế hiên ngang, hai hàng mày liều đen nhánh như mực buông xuống, có một đôi mắt quyến rũ rất to.

Tiểu nha đầu ra sức gật đầu, dường như ước gì hắn đi mau, đôi mắt to sóng sánh kiều diễm.

- Không nói một câu lưu luyến với ta sao?

Dương Lăng mỉm cười.

Trên đời này, thứ có thể phát triển nhanh nhất, tốc độ nhất, khiến người ta chỉ trong một đêm thì tâm tâm tương ánh chỉ có một, chính là tình yêu, cho dù là hai người hôm qua chỉ mới biết nhau mà thôi.

Hơn mười ngày, ngày ngày làm việc, thương nghị với nhau, danh phận hai người đã định, tình cảm nồng ấm nhanh chóng, rất có xu thế như keo như sơn. Vốn dĩ nha, thử hỏi một sự thân mật lướt qua rồi dừng, và một sự tiến công bằng nụ hôn tiêu chuẩn thì thủ đoạn nào dễ dàng khiến một thiếu nữ chưa hiểu sự đời lún sâu vào biển tình hơn đây?

Ngân Kỳ muốn cười nhưng lại nhịn được, nàng tức giận giơ roi da rắn, giống như là muốn quất hắn vậy, khi cây roi rơi xuống người thì lực đạo lại nhẹ nhàng tựa như là vuốt ve vậy.

Dương Lăng hiểu ý cười, nhẹ nhàng quay đầu ngựa, đón gió mà chạy như bay, áo choàng xanh sẫm vẫn phần phật bên tai, hắn cũng không quay đầu nữa, chạy thẳng vào chính giữa nơi đội ngũ thị vệ đang đợi rồi mới từ từ thả chậm tốc độ.

Ngân Kỳ vừa rồi hồn nhiên không để ý gì, nói nói cười cười chẳng biết từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt.

- Luyến tiếc sao?

Hồng Nương Tử kẹp bụng ngựa, tiến đến bên cạnh nàng.

- Không…

Ngân Kỳ hít hít cái mũi:

- Người ta buồn là hắn nói đi là đi, đầu cũng không quay lại.

Lưu Đại Bổng Chùy ở bên cạnh lại nhếch miệng, thầm nghĩ:

- Lần này cáo từ đã sáu bảy lần rồi, nếu quay đầu nữa thì e rằng lại phải tiễn ra hơn mười dặm nữa, vậy vẫn nói không quay đầu lại.

Hồng Nương Tử cười khanh khách, ánh mắt cũng sáng lấp lánh:

- Vậy thì đừng khóc, đợi khi hắn quay về, đợi hắn quay lại cưới song vương chúng ta vào cửa, chúng ta mỗi người một roi ngựa để hắn nếm thử mùi roi ngựa tái ngoại, sao có thể dễ dàng qua cửa thế nha!

Ngân Kỳ bật cười, ra sức gật đầu:

- Ừm, để hắn nếm thử mùi vị “cô nương theo” một chút.

- “Cô nương theo”đều được cử hành trong ngày chúc mừng hoặc hôn lễ, cô nương cầm roi ngựa phóng ngựa đuổi theo lang quân, nghe nói ra tay càng độc thì tình yêu càng sâu. Thuật cưỡi ngựa và roi pháp của hai vị cô nương này…Quốc Công…

Trong đầu Lưu Đại Bổng Chùy bỗng nhiên hiện ra một bức họa: Hai vị Nữ vương múa may trường tiên giống hệt giao long, Quốc Công gia lăn lộn, kêu gào, đau khổ không thôi giữa hai chiếc trường tiên…, không khỏi âm thầm rung mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook