Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 929: Tên lừa gạt này (3)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Ngân Kỳ ở trong xe chỉ thấy xe ngựa chạy trốn cực nhanh, xóc nảy rất kịch liệt, tiếng kêu hoảng khắp nơi liên tục, tiếng binh khí va chạm trên xe không ngừng truyền đến, ngồi trong kiệu không nhìn thấy mọi vật xung quanh, căn bản không biết phương hướng nào thì chợt một kiếm đâm vào, cảm giác nguy hiểm trong tâm lý càng mãnh liệt hơn, cuối cùng không kềm nén được mà vén màn ra.

Hồng Nương Tử vẫn chú ý không cho Lý Đại Nhân tấn công xe ngựa, vừa thấy Ngân Kỳ ló ra phía đầu xe thì bất giác kinh hãi quát:

- Tránh vào đi!

Vừa phân tâm thì Lý Đại Nhân “keng” một tiếng đẩy đao của nàng ra, tung người nhảy lên trên đỉnh xe, nhìn ý đồ có vẻ là muốn lật đầu xe ám sát Ngân Kỳ, Hồng Nương Tử nghĩ cũng không nghĩ thì đã nhảy bật theo.

Không ngờ Lý Đại Nhân và nàng giao thủ một phen thì đã biết nam nhân ẻo lả này võ công giỏi hơn mình, có nàng ta cản đường thì khó lòng thành công, động tác nhảy lên như vậy chỉ là giả vờ, dẫn dụ Hồng Nương Tử cũng nhảy theo, gã lập tức dừng người lại, đạp vào thành xe mà đâm một kiếm vào ngực Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử nhảy rất nhanh, nếu kiếm này mà đâm trúng thì đã bị gã mổ bụng phanh ngực rồi, dọa cho Hồng Nương Tử vội vung đao che chắn, sau đó lăn một vòng trên đỉnh xe, mũi giày nặng nề đá vào ngực Lý Đại Nhân treo mình trên đỉnh xe.

Một cước của Hồng Nương Tử có thể đá bay hổ báo, sức mạnh của cặp đùi ngọc kia vô cùng kinh người, hơn nữa mũi giày của nàng bọc bằng thép nhọn. Cú đá này làm Lý Đại Nhân kêu to một tiếng, máu tươi phun mạnh ra ngoài ngã xuống, kiếm trong tay cũng bay ra ngoài.

Lý Đại Nhân đưa tay sờ trong lồng ngực lấy ra ba quả lựu đạn, lúc này bọn thị vệ đã phóng ngựa đuổi theo. Bốn thị vệ Mông Cổ bổ nhào xuống bên cạnh gã, ba chân bốn cẳng giữ lấy các khớp tay chân của gã. Bốn đại hán trọng lượng toàn thân gần ngàn cân thì không phải là một Lý Đại Nhân đang trọng thương có thể gỡ khỏi được, huống chỉ sức lực mà bọn họ sử dụng đâu chỉ là ngàn cân, hơn nữa bọn họ đều là cao thủ Bác Khắc, đều khóa lấy các khớp quan trọng.

Lý Đại Nhân gần như dán người lên đất không dậy nổi, bỗng nghe “oanh” một tiếng, thắt lưng gã vươn một cái, cái mông giãy dụa kịch liệt mấy cái trong sự áp chế của bốn đại hán, sau đó thì không động đậy nữa. Chúng thị vệ bên người Dương Lăng nâng đao xông tới, bức gã vào chính giựa, chỉ thấy cả mặt gã đều là máu, tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn, hai mắt trợn ngược, rõ ràng vô cùng thê lương.

- Gã đã chết!

Một Giáo úy thở dài nói, buông đao thép trong tay xuống, bốn đại hán Mông Cổ buông tay xuống. Một thị vệ đá một cái lật ngửa Lý Đại Nhân ngửa mặt lên trời, chỉ thấy một làn khói lượn lờ trên người gã, y phục giữa ngực, bụng, háng tan nát, máu thịt mơ hồ, trên đất có một cái hố nhỏ, phỏng chừng là vô số mảnh thép bi sắt trong thủ lôi đã bắn cả vào trong người gã rồi.

Hồng Nương Tử chỉ cảm thấy giữa bụng và ngực bị đâm đau, rõ ràng là một kiếm vừa rồi của Lý Đại Nhân vẫn đả thương nàng, giơ tay sờ lấy, lộ rõ máu tươi, áo bào trắng tinh đã nhuốm đỏ, hệt như nằm trong vũng máu. Ngân Kỳ đứng trên đầu xe, qua người nhìn thấy thì bất giác bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, run giọng hỏi:

- Ngươi…ngươi sao rồi?

Hồng Nương Tử đoán chừng kiếm kia đâm kéo dài, mũi kiếm kéo từ hai bên ngực đến bụng dưới, e là làm rách da rồi, tuy chảy nhiều máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều bây giờ nguy hiểm đã được trừ, nàng không cần phải miễn cưỡng đứng dậy để khiến vết thương mở rộng hơn, cho nên vẫn nằm trên đỉnh xe bất động, nhìn thấy Ngân Kỳ lo lắng không yên, vội an ủi cười nói:

- Ta không sao đây, cô nhanh chóng trở vào xe đi, để tránh có thích khách, có ta ở đây thì không ai có thể làm cô bị thương được.

Ngân Kỳ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cả người đều là máu, chỉ xem như nàng đang an ủi mình, bây giờ ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, vết thương nhất định là vô cùng nghiêm trọng, bất giác bật khóc to.

Lúc này xe ngựa kia đã chạy đến gần nhà môn, Dương Lăng, Thành Khởi Vận đã theo rất nhiều cao thủ giục ngựa chạy ra khỏi quân doanh, trong đó có những đao khách quan ngoại, kiếm khách Cao Ly và nhẫn giả Đông Doanh mà Thành Khởi Vận chiêu mộ. Tới trước đó thì dừng ngựa lại, Dương Lăng vội vàng nhảy khỏi ngựa, chung thị vệ xung quanh soạt cái tản ra, bày thành ba tầng trong ngoài bao vây hắn vào giữa.

Dương Lăng vội vàng lên xe, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hồng Nương Tử thì sợ tới mức thân thể hắn nhoáng lên một cái suýt chút ngã khỏi xe:

- Oanh Nhi, nàng làm sao rồi?

- Muội…muội không sao.

Hồng Nương Tử sợ hắn lo lắng, nên gượng cười với hắn. Trên người nàng có mang theo kim sang dược do chính tay Cao Văn Tâm điều chế, nhưng ở đây lại không tiện thoa thuốc.

Dương Lăng làm sao chịu tin, cần lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà lã chã rơi lệ, nức nở nói:

- Oanh nhi…

Thành Khởi Vận đứng dưới xe vội nói:

- Đại nhân, Oanh Nhi bị thương không thể di chuyển, mau chóng thúc xe chạy về doanh trướng tìm lang trung trị liệu.

- A! Không sai!

Dương Lăng vừa nghe thì không kịp lau nước mắt, vội vàng xoay người rung lấy dây cương, tự mình đánh xe ngựa chạy vào trong quân doanh. Ngân Kỳ vịn lấy giá xe, một tay nắm chặt tay Hồng Nương Tử, rơi lệ nói:

- Dương đại…Oanh Nhi tỷ tỷ…

Hồng Nương Tử khẽ cười với nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói:

- Ta thật sự không sao, cô không cần lo lắng.

Ngân Kỳ lắc đầu, lại gật đầu, nước mắt cũng khôn kiềm nổi mà ào ào chảy xuống.

Dòng người tới lui trong doanh trướng không ngớt. Đám người Dương Lăng, Ngân Kỳ ánh mắt mong mỏi mà đợi ngoài trước, nhìn thấy đánh thị nữ bận rộn tới lui ra ra vào vào, ai ai cũng lo lắng thấp thỏm.

Cuối cùng, Thành Khởi Vận thần sắc nghiêm trọng đi ra khỏi trướng, Dương Lăng run giọng hỏi:

- Vận nhi, Oanh Nhi…nàng ấy thế nào rồi?

Thành Khởi Vận há miệng muốn nói, đột nhiên nước mắt dâng lên, nàng bịt miệng lại, nức nở không nói ra lời nào được nữa.

Hai mắt Dương lăng nhìn thẳng:

- Nàng thật sự được làm từ nước mà, đây là nước mắt hay là nước máy vậy, nói đến là đến à.

Hắn vội vàng tiến lên một bước, bắt lấy đầu vai của Thành Khởi Vận, vội nói:

- Oanh Nhi, nàng…nàng…

- Đại nhân, muội ấy…muội ấy bị thích khách đâm bị thương phủ tạng, e rằng…e rằng không được rồi…

- A!

Dương Lăng kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt trợn ngược lảo đảo ra sau, hai thị vệ vội vàng đỡ lấy. Thành Khởi Vận luống cuống tay chân, liền vội vàng nói:

- Mau mau mau, mau dìu đại nhân về, lang trung đâu, mau gọi lang trung đến. Đại nhân thương tâm đến tiều tụy, ngất đi rồi.

Trước trướng rối ren, Dương Lăng được người ta ba chân bốn cẳng nâng đi.

- Cái tên không tiền đồ này.

Thành Khởi Vận nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

- Là chàng theo đuổi vợ hay là ta theo đuổi vợ? Lúc này là lúc chàng nên tỏ vẻ si tình, chàng không khóc lúc nỉ non mà lại ngất đi mất!

Thành Khởi Vận là người cho dù chỉ là một cơn gió thổi qua bên cạnh thì cũng bị nàng ép cạn giá trị lợi dụng mới buông tha thì sao có thể bỏ qua cơ hội Hồng Nương Tử bị thương vì Ngân Kỳ tốt như vậy chứ, đương nhiên là phải lợi dụng cho thật tốt rồi, thế là chỉ đơn giản ra hiệu mấy câu thì lão Dương gia chỉ mấy lời là đã sắp đặt xong gian kế dụ dỗ tiểu Ngân Kỳ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook