Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 927: Tên lừa gạt này (1)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Ngân Kỳ cuối cùng nghe được toàn bộ quá trình giống như là mất hồn vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt nhìn đăm đăm. Dương Lăng vốn muốn hoa ngôn xảo ngữ thừa dịp chen vào, vốn dĩ là về công về tư, vì tráng chí của mình và an nguy của người nhà, đã bị Thành Khởi Vận và Hồng Nương Tử nói đến nước này rồi, cho dù Ngân Kỳ có xấu thậm tệ thì cũng phải cưới về, huống hồ nàng không những không xấu, hơn nữa vô cùng xinh đẹp.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng, Dương Lăng thật sự không đành lòng nói thêm gì cả. Phải khuyên nhủ như thế nào đây? Ngân Kỳ đột nhiên nghe được sự thay đổi kinh người như vậy, bậy giờ e rằng cũng không nghe lọt được gì, vẫn nên để nàng tĩnh tâm lại rồi từ từ nói thì hơn. Thật ra nếu không có “Dương Anh” để nàng gắn bó yêu thương, nếu Dương Lăng theo đuổi nàng bình thường, thì với nhân phẩm, tướng mạo và địa vị của hắn, sao có thể không thành công.

Vấn đề là khi đó ai lại ngờ được Dương Lăng lại có chí hướng rộng lớn như vậy, hơn nữa còn cần sự ủng hộ to lớn của Đóa Nhan Vệ chứ? Ngay cả Thành Khởi Vận thông minh cơ trí cũng phải đi bước nào xem bước đó, bất cứ lúc nào cũng phải thay đổi kế hoạch và sách lược theo suy nghĩ của hắn, bất cứ lúc nào cũng phải đưa ra sắp xếp mới theo sự thay đổi của thế cục xung quanh. Đây chẳng phải là từng bước, từng bước đi đến nước này sao?

Sự tình đã đến nước này, đều là thân nữ nhi, Thành Khởi Vận và Hồng Nương Tử cũng nhìn nhau ảm đạm, không biết nói gì mới tốt.

- Ta…ta muốn về nhà…

Ánh mắt Ngân Kỳ xẹt qua trên mặt bọn họ, cuối cùng nước mắt lã chã rơi xuống.

Vẻ mặt khổ sở đáng thương kia khiến Dương Lăng sinh ra cảm giác đau lòng, hắn vội nói:

- Được, ta…đưa nàng về nhé.

- Không!

Dương Lăng vừa tới gần thì Ngân Kỳ đã kêu lên sợ hãi, Dương Lăng vội vàng ngoan ngoãn lùi lại.

Sắc mặt Ngân Kỳ tái nhợt, lắc lư chao đảo mà ra ngoài cửa. Thành Khởi Vận đảo mắt, nói với Hồng Nương Tử:

- Nữ vương không thoải mái lắm, không tiện cưỡi ngựa, sắp xếp xe kiệu của đại nhân đưa Nữ vương về đi.

Nói xong còn bĩu môi với nàng, liếc mắt ra hiệu.

Hồng Nương Tử còn đang cảm thấy hổ thẹn trong lòng, liền vội vàng bước lên phía trước.

Ngân Kỳ trừng nàng, bỗng nhiên bi phẫn nói:

- Ngươi…ngươi từng nói gì với ta? Ngươi nói Dương đại ca yêu ta, đời này kiếp này sẽ yêu thương che chở ta. Ngươi là nữ nhân, lại nói với ta những lời như vậy? Lại lừa gạt ta như vậy?

Dù là Hồng Nương Tử can đảm đầy người thì cũng không khỏi co rúm người lại, nàng sợ hãi chỉ Dương Lăng, nhỏ giọng cãi bướng nói:

- Phải mà, ta…ta nói Dương đại ca đời này kiếp này…Dương đại ca mà…

- Hừ!

Ngân Kỳ hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Hồng Nương Tử chần chờ một lá, vừa vội vàng buộc lại tóc, vừa đuổi theo.

Dương Lăng di mũi chân đứng nhìn phía sau, nhíu mày nói:

- Nàng ấy không sao chứ?

Thành Khởi Vận liếc nhìn hắn một cái nói:

- Đau lòng sao?

- Hừ!

Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng, nói:

- Nếu ta toàn tâm toàn ý yêu nàng, lại đột nhiên phát hiện hóa ra nàng là nam nhân, ta cũng sẽ…

- Đại nhân sẽ thế nào?

Mắt Thành Khởi Vận sáng bừng lên, vội vàng hưng phấn chất vấn.

- Ta sẽ nôn!

- Hừ!

Thành Khởi Vận cau chóp mũi, nũng nịu hừ một tiếng, sau đó thấp giọng nói:

- Huynh đừng lo lắng, để nàng quay về nghỉ ngơi một chút, nàng sẽ bình tĩnh lại mà ngẫm nghĩ lại tình cảnh trước mắt. Hơn nữa, chuyện hôm nay tuy rằng khiến người ta rất khó chấp nhận, nhưng Thôi Oanh Nhi nữ cải nam trang đến tái ngoại, đích thật là để mê hoặc Ngõa Lạt và Thát Đát, đụng phải nàng ấy tuyển tế trong lễ hội Na Đạt, thực sự là nhân duyên tế hội mà.

Nếu không phải là chúng ta, nàng ấy một bàn tay vỗ không nên tiếng, đã bị Bạch Âm thâu tóm rồi. Nếu không phải chúng ta, nàng ấy chưa chắc có thể chiến thắng Bá Nhan Mãnh Khã, báo thù cho cha. Chúng ta không chỉ là ân nhân của bộ lạc Bá Nhan nàng ấy, mà còn là ân nhân giúp nàng báo thù giết cha nữa. Nữ vương Ngân Kỳ rất thông minh, để nàng bình tĩnh suy ngẫm, nàng ấy sẽ hiểu ân huệ và thành ý mà chúng ta đối với nàng, từ đó mà xóa bỏ địch ý.

Đến lúc đó phải do đại nhân ra tay, cụ thể…thì không cần muội dạy chứ? Đại nhân xuất ra bản lĩnh trộm hương đoạt ngọc của mình, thì không có cô nương nào không cam tâm tình nguyện chắp tay dâng mình lên đâu.

Dương Lăng vừa tinh thần không yên mà nhìn ra chiếc xe ngựa của mình đi ra, vừa gật đầu nói:

- Ừ, nói có lý. Hửm? Nói hươu nói vượn!

Dương Lăng phẩy tay áo bỏ đi.

Thành Khởi Vận che miệng cười, đợi khi hắn đi ra rồi mới thu lại nụ cười, hàng mày đen nhẹ như làn khói, khẽ thở dài một tiếng:

- Đại nhân nhà ta, nếu trong lòng cảm thấy thẹn với người ta thì mới muốn theo đuổi báo đáp. Nhưng chuyện hôm nay thật không dễ làm, khác với mình nghĩ mà. Nữ nhân của mình lừa người ta làm vợ, bây giờ bảo hắn ra mặt theo đuổi Ngân Kỳ, thực vô sỉ mà, đại nhân sao có thể buông xuống được, chuyện này làm sao làm cho tốt đây?

Thành Khởi Vận tính toán, thả chậm bước chân đi lại trong đại trướng.

Ngân Kỳ ngồi trong kiệu mà lặng lẽ rơi lệ, màn kiệu lắc lư, nước mắt đẫm lệ mê ly mà nhìn ra ngoài từ khe hở, Hồng Nương Tử ngồi trên lưng ngựa, ủ rũ cúi đầu không thấy được chút oai hùng lẫm liệt ngày xưa.

- Ôi! Sao mình lại xem nàng ấy như nam nhân chứ? Nước da nam nhân làm sao trắng mịn, ngũ quan làm sao tinh tế như vậy được?

Ngân Kỳ lau nước mắt, oán hận ngẫm nghĩ.

Bình sinh lần đầu tiên mới nửa tỉnh nửa mê mà nếm thử tư vị yêu thương một người, ai ngờ sét đánh giữa trời quang, không ngờ tình lang lại biến thành nữ nhân. Chuyện này nói ra thì mặt mũi của mình còn biết đặt đâu chứ?

- Dương Lăng! Hừ! Dương Lăng.

Nghĩ lại mình bị bỡn cợt như thế này là vì Dương Lăng thì Ngân Kỳ nặng nề thở dài một tiếng, lại nhớ lại tình ý mà vừa rồi hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, bất giác oán hận nói:

- Dương Lăng, tên lừa gạt này! Lần nào nhìn thấy hắn cũng đều đang gạt người, ở núi Bạch Đăng thì lừa cha ta, bây giờ lại lừa ta!

- Ôi!

Nghĩ tới đây nàng lại bất giác nghĩ đến trách nhiệm của mình:

- Tư tình nữ nhi có thể tạm thời gác sang bên, chuyện của ba bộ Đóa Nhan nên làm sao đây? Đánh trận giành thiên hạ, không có lý nào không chiếm lĩnh, huống hồ cho dù mình không muốn đi thì cũng không thể nào áp chế được thủ lĩnh, quý tộc trong nội bộ bộ tộc được. Bây giờ e là bọn họ đang hưng phấn bừng bừng mà phân chia địa bàn chăn nuôi và thống trị của các bộ nha.

- Nếu không có Đại Minh ủng hộ…thậm chí nếu Đại Minh toàn lực ủng hộ Ngõa Lạt thì sẽ thành cục diện gì đây? Xây dựn thành trì, phát triển canh nông, vực dậy công thương, để bộ lạc Đóa Nhan ta bước vào giấc mộng phồn vinh…Dương Lăng! Tên lừa gạt ngon ngọt háo sắc!

Ngân Kỳ bất ngờ nhớ lại lần đầu tiên hai người giao phong: tuyết rơi trắng xóa, tiếng gió gào thét, nàng đang đứng trên đỉnh Bạch Lăng quan sát cục diệt mấy vạn đại quân chém giết không ngừng nghỉ bên dưới, thì quay phắt đầu lại, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Dương Lăng.

- Ngươi muốn giết ta? Ngươi sợ chúng ta lật lọng, lâm trận phản chiến? Dương tướng quân, đừng có xem chúng ta yếu đuối như vậy. Tuy phụ thân ta dao động trái phải giữa Đại Minh và Thát Đát, nhưng cũng do tình thế bức bách, vì sự sinh tồn của cả bộ lạc. Ngươi yên tâm, bây giờ ta đã lên thuyền tặc rồi, chỉ có kiên trì đi tiếp với ngươi thôi.

Dương Lăng nhìn nàng, nói rất chân thành:

- Cô nương nói rất đúng, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta nên tín nhiệm lẫn nhau, dắt tay cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, nếu lúc này còn hoài nghi lẫn nhau thì thật sự chỉ đồng quy vu tận mà thôi.

- Người Hán các ngươi rất giảo hoạt, nói câu này thật dễ nghe. Thực ra chẳng qua là muốn nói cho ta biết, các ngươi chết sạch rồi, chúng ta cũng không sống được. Ta nói cho ngươi biết, Bá Nhan Mãnh Khả đã từng cầu thân với phụ thân ta, chỉ cần ta đồng ý gả cho Bá Nhan, thì Đóa Nhan Tam Vệ sẽ quy thuận Thát Đát, chúng ta còn có đường sống. Cho nên khi bị phá trong núi này, giữa toàn tộc bỏ mạng và quy thuận cầu sinh, chúng ta nhất định sẽ chọn vế sau. Ta, cũng nguyện ý vì tộc nhân mà dâng hiến mình!

- Được! Vậy chúng ta định một hiệp nghị quân tử vậy. Núi này có thể thủ, chúng ta dốc hết toàn lực cùng nhau phòng thủ. Khi núi bị công phá, ra sẽ hi sinh cho tổ quốc, đi dừng của tộc ngài, do chính các ngài quyết định!

Ngân Kỳ khẽ nhắm hai mắt, lại khẳng định chắc chắn vì Dương Lăng lần nữa:

- Tên đại lừa gạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook