Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 921: Câu cá (3)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Sắc mặt của Đặc Mộc Nhĩ có chút trắng bệch, còn Dương Lăng cố tình tỏ ra không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của y, cứ tiếp tục nói:

- Tuy nhiên Chưởng Tâm Lôi đó, à, thị vệ của ta lúc nào cũng mang theo bên mình, người đâu, thử bắn một trái lựu đạn, Nữ vương và sứ giả Đặc Mộc Nhĩ đang có hứng thứ muốn xem.

Đám thị vệ sớm đã có sự chuẩn bị từ trước lập tức mang ra bốn tấm gỗ, sau đó thì dựng lên một thứ gì đó trông giống như một căn phòng, rồi treo một trái lựu đạn lên xà ngang, sau khi kéo kíp nổ thì họ liền quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng nằm rạp xuống một cái hầm đã được đào sẵn trước đó.

Thực ra những thứ này Dương Lăng đã cho người chuẩn bị từ trước rồi, vốn dĩ là hắn muốn khoe khoang uy lực trước mặt Ngân Kỳ, nhưng hiện tại thì hay quá, tiện thể cho người của bộ tộc Ngõa Lạt lác mắt luôn. Sở dĩ Dương Lăng không sai người ném trái lựu đạn kia đi mà lại sai người treo nó lên, đó chính là vì hắn vẫn chưa nắm chắc được thời gian phát nổ. Hơn nữa, trái lựu đạn nếu như được phát nổ trên không trung thì hiệu quả sát thương nhất định sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với khi nó bị rơi xuống mặt đất rồi mới phát nổ.

Hơn nữa, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên những thứ mà mấy người họ nhìn thấy sẽ không được rõ ràng. Quả lựu đạn mà Dương Lăng sai người treo lên kia, chính xác hơn thì phải nói là mảnh đạn, có độ lớn ước chừng khoảng 3-4 số.

“ Đoàng” một tiếng nổ cực lớn, khiến cho bốn bức tường bằng bốn tấm gỗ kia bị nổ tan tành, bay tung tóe ra bốn phía xung quanh, những mảnh vụ bay lả tả giống như tuyết rơi. Được tận mắt chứng kiến, khiến cho Ngân Kỳ Và Đặc Mộc Nhĩ bị dọa cho đến mức run người lên, còn Dương Lăng thì cười ha ha:

- Đi nào, chúng ta đi kiểm tra hiệu quả nổ.

Họ cùng nhau đi đến bên cạnh một tấm gỗ bị nổ bay ra ngoài, lúc này Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ mới phát hiện ra rằng tấm ván gỗ đó rất dày. Từng tấm ván gỗ rất dày và nặng, ở bên ngoài lại chúng lại còn được cố định thêm bằng cột gỗ.

Dương Lăng nói:

- Thủ lôi của chúng tôi, không dựa vào lực nổ mà làm bị thương đối phương, cho nên sau khi nổ, mấy tấm ván gỗ dày và nặng này mới không bị nổ tung. Lực sát thương ở đây, chủ yếu là dùng kim thép, bi thép, miếng sắt …. bên trong thủ lôi để sát thương kẻ thù, cho nên phạm vị sát thương vô cùng rộng, tấm chắn cũng khó mà ngăn cản được. Người đâu, mau lật tấm gỗ lại!

Mấy binh lính vội vàng chạy lại lật tấm ván gỗ lên, dựng ở trước mặt của đám người Dương Lăng, chỉ nhìn thấy bên trong của tấm ván gỗ bị mấp mô lỗ chỗ, và có vô số bi thép, kim thép, miếng sắt ghim chặt vào đó kín cả mặt tấm ván gỗ, còn ẩn sâu trong, trên tấm ván gỗ còn có rất nhiều vết hằn đáng sợ, có thể tượng tượng nếu như trong lúc cả đoàn ngựa đang phi như bay mà bắn ra những thứ như thế này vậy thì lực sát thương sẽ lớn như thế nào.

Dương Lăng nhìn thấy sắc mặt khác thường của Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ liền cười nói:

- Được rồi, hạ lệnh cho binh lính tiếp tục luyện tập đi. Khởi Vận, thay ta tiễn sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, ta sẽ cùng với Nữ vương quay về đại trướng.

Hắn quay sang nháy mắt ra hiệu với Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận hiểu ý liền quay sang cười nói rất tự nhiên với Đặc Mộc Nhĩ:

- Đặc sứ tiên sinh, mời!

Nhìn theo bóng hình của hai người kia đi khuất, Ngân Kỳ không khỏi nghi ngờ: “ Tại sao …. Tỷ tỷ của Bắc Anh Vương lại thân thiết với hắn ta như vậy?”

Dương Lăng cùng quay về đại trướng trung quân với Ngân Kỳ, nhưng Ngân Kỳ thì vẫn đang lẩn thẩn với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Sau khi bước vào đại trướng, hai người ngồi xuống theo đúng vị thế của chủ và khách. Ngân Kỳ đi thẳng vào vấn đề:

- Quốc công, xin thứ lỗi cho ta mạo muội, không biết người Ngõa Lạt lần này đến bái khiến ngài là có dụng ý gì? Dù sao thì trái tim lang sói của người Ngõa Lạt không hề thua kém người Thát Đát, với tư cách là Nữ vương của Đóa Nhan, ta cũng dám lơ là sơ suất.

- Ờ! Chuyện này, xin Nữ vương không cần phải lo lắng, hiện tại người Ngõa Lạt đang bị tổn thương, họ không dám lật mặt dụng binh với Đóa Nhan đâu.

Dương Lăng nhìn tiểu cô nương đang cố tỏ ra chín chắn lão luyện nhưng tính cách vẫn rất trẻ con và đáng yêu này, nhìn thấy nàng thở phào nhẹ nhõm mà không khỏi buồn cười.

Hắn rót trà cho Ngân Kỳ, đặt ở trước mặt của nàng và nói:

- Người Ngõa Lạt bị người Thát Đát ép cho phải lui về một góc phía tây, cuộc sống vô cùng khó khăn, khổ cực. Hiện tại người Thát Đát đã bị tiêu diệt cho nên bọn họ muốn xuất binh chiếm cứ vùng thảo nguyên, phía đông thì kéo dài đến Đôi Tháp Xuẩn Hoảng Hốt Nhi Hòe, phía nam thì kéo dài đến Diệc Tập Nãi, cho nên A Khắc Lạp đã phái người đến gặp tôi, mục đích là muốn thăm dò ý kiến của Đại Minh.- Phù!

Ngân Kỳ đột nhiên phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa, hai má xinh đẹp tự nhiên đỏ bừng lên.

- Nữ vương cẩn thận, là trà quá nóng!

Dương Lăng lập tức bước lên trên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng.

- Đừng…. khụ khụ….

Nước trà sặc vào khí quản, khiến cho Ngân Kỳ căn bản là không thể nói được, mặc dù Dương Lăng bỗng nhiên bước lên vỗ nhẹ vào lưng nàng như vậy là có chút không hợp lễ, nhưng vì nàng không thể nói ra thành lời, cũng không thể nào dùng lực đẩy hắn ra, quay người về phía người khác ho sụ sụ thì càng không lễ độ chút nào, nàng đành phải cúi người xống không ngừng ho khan, ngầm cho phép Dương Lăng được vô lễ.

Phải mất một lúc sau thì Ngân Kỳ mới có thể thở hổn hển đứng thẳng người dậy, mặt mày choáng váng:

- Đa tạ Quốc công, ta không sao.

Nàng nhanh chóng rời xa Dương Lăng, ngồi trở lại vào ghế rồi nói:

- Quốc công, hai phần lãnh thổ mà bộ tộc Ngõa Lạt muốn có đều là địa bàn của Thát Đát. Bọn họ …

Dương Lăng khẽ mỉm cười đáp lại:

- Đúng vậy, Thát Đát đầu tiên là thất thủ trước lệnh tôn Hoa Đương vương gia, sau đó hai vùng đất này lại rơi vào tay của Bá Nhan, trải qua đại chiến luân phiên, nội bộ vô cùng hỗn loạn, hiện tại chỉ cần có một lực lượng duy nhất bằng lòng thu nạp họ, thì có thể dễ dàng biến họ thành người của bộ lạc mình. Cuộc chiến chinh phạt Thát Đát, người Ngõa Lạt cũng đã đóng góp một phần công sức lớn lao. Mặc dù trong trận chiến cuối cùng bọn họ sợ hãi chiến trận mà trốn về bản bộ, nhưng như vậy cũng không thể nào phủ nhận đi những chiến công mà họ lập được trước đó, bọn họ có quyền được yêu cầu hưởng lợi.

- Hừ! Chỉ là không biết người Ngõa Lạt hiện tại có năng lực đánh một trận với người Đóa Nhan hay không.

Ngân Kỳ nhướng đầu lông mày lên, uy phong lẫm kiệt đáp lại.

Dương Lăng uống một ngụm trà, chậm rãi đáp lại:

- Nếu như Đại Minh cho phép, bọn họ có thể.

- Ngài!

Ngân Kỳ oán hận nhìn trừng trừng Dương Lăng, hai tay vịn vào án lấn tới, nhưng nàng đã kịp trấn tĩnh lại, nghĩ đến tình hình trước mắt của bản thân vẫn còn phải nể trọng Đại Minh cho nên nàng đành phải từ từ quay về chỗ ngồi, bình tĩnh nhìn Dương Lăng nói:

- Quốc công, Đại Minh muốn giúp đỡ bộ tộc Ngõa Lạt khống chế Đóa Nhan?

Dương Lăng cười cười chăm chú nhìn nàng một lúc, mãi cho đến khi Ngân Kỳ tự cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt hắn mới từ từ rời khỏi nàng, nói:

- Ngân Kỳ, nàng là người thông minh, chúng ta tạm thời quên đi thân phận vương công, tạm thời vứt chúng sang một bên, chúng ta hãy nói chuyện với nhau với tư cách là những người bạn của nhau một lần được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook