Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 920: Câu cá (2)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Trong lúc Ngân Kỳ đang mải suy nghĩ thì Dương Lăng đã nhìn thấy nàng. Thành Khởi Vận vội khẽ nói:

- Cô ấy quả nhiên là không kìm nén được tức giận, ngài định làm gì đây, lát nữa sẽ giáp mặt lật bài à?

Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng, hừ một tiếng nói:

- Lẽ nào lại dùng kế sách của nàng? Lừa gạt để được thành thân với nàng ấy, lại còn lấy mận đổi đào? Sai người đến tìm Oanh Nhi, gọi nàng ấy tới luôn đây!

Dương Lăng nói xong, bước vội đến chỗ Ngân Kỳ, trong khi đó ánh mắt của Ngân Kỳ lại đang chú ý đến người đàn ông mặc trang phục của người Mông Cổ. Nàng chăm chú quan sát người đàn ông này. Sau khi biết chắc chắn người này chính là sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt, nàng liền chắp tay nói với Dương Lăng:

- Uy Quốc công!

- Dương Lăng bái kiến Nữ vương. Ha ha, Ba Nhã Nhĩ huynh đệ đến đưa thiệp mời, tại hạ cũng đã nhận rồi, nhưng vì trong phủ đang có khách nên nhất thời không thể ra đón ngài được. Vốn dĩ dự tính sau khi xong chuyện này thì sẽ đến bái kiến Nữ vương, nhưng thật không ngờ Nữ vương lại không quản ngại đến doanh trướng của tôi?

Ngân Kỳ cười nhạt nói:

- Ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng với Quốc công. Ta còn cho rằng ta đây không đủ thành ý, cho nên không mời được Quốc công, chính vì vậy mà ta đành phải đích thân đến đây nghênh đón, thật không ngờ Quốc công đích thực là đang có khách, không biết vị đây là ….?

Dương Lăng cười cười đáp lại:

- À, vị này là sứ giả của bộ tộc Ngõa Lạt Đặc Mộc Nhĩ.

Đặc Mộc Nhĩ vội vàng bước lên vài bước bái kiến Nữ vương Ngân Kỳ, dùng tiếng Mông Cổ hỏi thăm hàn huyên cùng với nàng. Dương Lăng thì cười dài nói:

- Sứ giả Đặc Mộc Nhĩ đang muốn đi xem quân vệ của ta diễn luyện hỏa khí, nếu như Nữ vương không chê, có thể đến đó cùng với chúng tôi. Đợi sau khi tiễn sứ giả Đặc Mộc Nhĩ, sẽ mời nữ vương vào trong đại trướng bàn chuyện.

Nữ Vương Ngân kỳ từng nghe A Cổ Đạt Mộc nói về chuyện quân Minh đã triển khai hỏa khí lớn mạnh ở Hốt Lan Hốt Thất Ôn, vừa nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhất thời gác chuyện của bản thân sang một bên, cùng với họ đi đến thao trường.Dương Lăng không ở trong thành Đóa Nhan, quân doanh của hắn đóng quân ở ngoại thành, cùng với đại doanh Bạch Y Quân của Hồng Nương Tử chiếm lĩnh một góc, giống như hai thiết quyền bao bọc xung quanh thành Đóa Nhan dựa vào núi mà xây dựng. Cái gọi là thao trường thực ra cũng chỉ là một đồng cỏ nhất thời được chia ra để cho binh lính có chỗ diễn tập.

Ở phía đằng xa, binh lính dựng đang dựng lên hàng trăm tấm bia ngắm hình người làm bằng cỏ. Thấy đám người Dương Lăng, vị tướng tá lãnh binh vội vàng chạy về phía trước bái kiến Dương Lăng, sau khi nhận chỉ thị, gã lại tức tốc chạy về, cao giọng truyền lệnh.

Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ hiếu kỳ nhìn về phía đám binh lính đang khiêng hỏa thương. Dưới hiệu lệnh của giáo quan, binh lính nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, sau đó chạy nhanh đến địa điểm bắn, xếp thành bốn hàng ngang, hai hàng phía trước quỳ một chân xuống, buổi biểu diễn đặc sắc chuẩn bị bắt đầu.

Tiếng súng dày đặc như tiếng đậu rang, những tấm bia ngắm ở phía xa nhanh chóng bị nổ tung, chia năm xẻ bảy, còn trên mặt đất thì lại vương vãi vài đốm lửa. Vì trong mỗi tấm bia ngắm có trộn thêm ít bùn đất, cho nên sau khi bị bắn, bụi đất bay mù mịt, tung tóe khắp nơi. Mặc dù khi bắn, mọi người không thể nhìn thấy quỹ đạo bay của viên đạn nhưng đứng từ xa nhìn vào hàng trăm tấm bia ở phía trước bị trúng đạn là có thể đoán ra được mật độ dày đặc của những viên đạn được phóng ra.

Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ phát hiện ra hỏa khí của quân Minh không hề có sợi dây kíp nổ, hơn nữa đội hình gồm hai hàng quỳ đã phát huy uy lực của hỏa khí tới mức cực hạn. Binh lính số lẻ của hàng thứ nhất sau khi bắn xong liền lập tức đem súng truyền cho hàng thứ hai. Lúc này binh lính số chẵn của hàng thứ nhất mới bắn, sau đó cũng nhanh chóng chuyển cho hàng thứ hai. Tiếp theo đó, binh lính ở hàng thứ hai vừa chuẩn bị xong đạn dược liền đưa lại ngay cho binh lính số lẻ của hàng thứ nhất để bọn họ tiếp tục bắn, đồng thời tiếp tục thay đổi đạn dược với những cây súng vừa được nhận về. Quá trình bắn hỏa thương cứ diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, không ngừng nghỉ.

Ngân Kỳ và Đặc Mộc Nhĩ xem xong mà không khỏi biến sắc. Quân Minh từ lâu đã có được hỏa thương, sở dĩ thiết kỵ Mông Cổ không coi hỏa khí của quân Minh ra gì, đó là vì, thực ra ngoài tầm bắn thì điểm yếu lớn nhất chính là tốc độ bắn quá chậm, bọn họ chỉ cần liều mạng, bất chấp thương vong mà tiến về phía trước, sau khi trải qua hai đợt bắn thì có thể lợi dụng khoảng thời gian tra đạn dược vào hỏa khí mà tăng nhanh tốc độ của kỵ binh là có thể tiến về phía trước, đến lúc đó thì cục diện chém giết sẽ bắt đầu nghiêng về phía họ.

Nhưng hiện tại hỏa khí của quân Minh rất kỳ lạ, không còn sử dụng ngòi lửa nữa, mà vẫn có thể nhanh chóng bắn đạn ra ngoài. Nhưng điểm này vẫn chưa là gì, bọn họ lại còn giao toàn bộ trách nhiệm tra đạn dược vào hỏa khí cho binh lính ở hàng thứ hai. Chính sự thay đổi này đã khiến cho hỏa khí cứ được bắn ra mà không bị gián đoạn, và đương nhiên loan đao, khoái mã của toàn phong thiết kỵ thì đừng mơ mà có thể tiến gần lại được họ. Mặc dù trong số họ cũng có người bị thương vong, không thể tiếp tục phối hợp bắn cùng với đồng đội, nhưng những binh lính còn lại cũng có thể tự mình lắp đạn và bắn ra. Trong quá trình bắn, về cơ bản, trong hàng ngũ có rất ít binh lính bị ảnh hưởng quá nhiều, huống chi bọn họ còn ngồi xổm thành hai cánh quân.

Nếu như quân Minh dùng cách thức này mà giao chiến với thiết kỵ Mông Cổ, vậy thì …. Nữ vương Ngân Kỳ và sứ giả bộ tộc Ngõa Lạt đều cảm thấy có chút dựng tóc gáy lên: vậy thì đó sẽ là một cuộc chiến chém giết điên cuồng, vậy thì sẽ phải dùng bao nhiêu máu thịt dùng để lấp đầy loạt bắn giống như mưa rền gió dữ đây?”

- Năm xưa Hoàng đế Vĩnh Lạc của Đại Minh ta chinh phạt Mã Cáp Mộc, đã từng sử dụng hàng ngũ bày trận như thế này, nhưng lúc đó là ba hàng, còn hiện tại, hỏa thương của chúng ta đã không cần ngòi lửa dẫn cháy, tốc độ bắn ra đã nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần hai nhóm là đủ. Cộng thêm với hai đội ngồi xổm, thì lực tấn công sẽ như vũ bão, đạn dược sẽ không bị gián đoạn, bắn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không bị dừng lại.

Dương Lăng đứng bên cạnh giải thích luôn, khiến cho Ngân Kỳ không nén nổi tò mò hỏi:

- Ta nghe nói khi đánh nhau với Bá Nhan, quân đội của Đại Minh còn có loại Liên châu hỏa súng và cả loại vũ khí Chưởng Tâm Lôi?

Dương Lăng mỉm cười liếc mắt nhìn nàng một cái và nói:

- Đúng vậy, nhưng uy lực của liên châu hỏa súng quá lớn, sau khi đại chiến kết thúc, ta đã sai người đem mang chúng trở về sở vệ rồi, Nữ vương có hứng thú với chúng à? Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại hỏa pháo mới có uy lực lớn hơn nữa, trọng lượng nhẹ hơn và có thể dễ dàng di chuyển. Đợi sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, nếu như dùng tuấn mã vận chuyển đến đây, một ngày có thể đi được ngàn dặm. Nếu như Nữ vương có hứng thú, đến lúc đó ta sẽ mời Nữ vương đến thăm quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook