Ngược Về Thời Minh

Quyển 7 - Chương 925: Ba điều kiện (1)

Nguyệt Quan

17/05/2018

Sức chống cự của nữ nhân đối với việc kiến công lập nghiệp, ghi danh thiên cổ dù sao cũng mạnh hơn một chút, Dương Lăng hoa ngôn xảo ngữ một phen, nếu đổi lại là một vị quân chủ thích lập công nào khác thì đã mừng rỡ từ sớm rồi, nhưng Ngân Kỳ ngược lại có vẻ cảnh giác, Dương Lăng thấy tình hình này cũng căng thẳng.

Hôn nhân chính trị ở thời cổ đại hay thậm chí là cận đại, bất luận trong ngoài đều là chuyện bình thường, mà người trong cuộc cũng không lấy gì làm lạ cả. Trên thực tế trong thời đại mà nhà dân chúng bình thường cũng là động phòng trước, sau đó mới yêu thương, thì mức độ củng cố, tỷ lệ hạnh phúc của loại hôn nhân này ngược lại cao hơn chút. Trong thời đại mà lợi ích gia tộc cao hơn tất thảy, việc liên hôn tượng trưng cho hai lực lượng ký kết, còn phải phủ một lớp mạng che thần thánh lên đó.

Khách quan mà nói, cho dù vứt bỏ thân phận hai bên bà lợi ích lâu dài của việc liên hôn, chỉ nói đến điều kiện của hai người Dương Lăng, Ngân Kỳ thì cũng có thể nói là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên. Thật ra Ngân Kỳ ái mộ “Dương Anh” chẳng phải cũng vì thế sao?

Nếu “Dương Anh” chỉ là một mục dân bình thường thành thạo bắn cung cưỡi ngựa, thì thân là một thủ lĩnh gánh vác nhiều trọng trách của toàn tộc như vậy, Ngân Kỳ sẽ thoải mái mà xác định hôn nhân với y như vậy sao?

Nhưng Dương Lăng lại không thích ứng được phương thức hôn nhân kiểu này. Hắn cảm thấy làm vậy đối với Ngân Kỳ, đối với mình đều không phải là chuyện công bằng. Dùng phương thức này để kết hợp, Dương Lăng luôn cảm thấy là một sự khinh nhờn đối với tình cảm, có sự bài xích theo bản năng. Song, hiện nay hắn đã bị bức đến Lương sơn rồi, bây giờ chồng của người ta đột nhiên biến thành vợ của mình, chuyện này sao có thể dùng đôi ba câu nói thì có thể giải thích được chứ?

Vả lại, bất kể là tiếp theo ngả bài với Hoàng đế, cầu xin mở mang bờ cõi, hay là tương lai xuất phát về phía bắc với bộ lạc Mông Cổ, chinh phục các Hãn quốc Thát Đát lớn lớn nhỏ nhỏ ở phía bắc, thì đều không thoát khỏi việc phối hợp với bộ lạc Đóa Nhan hiện nay đã trở thành chủ của thảo nguyên được.

Nếu không dùng phương thức liên hôn để hợp nhất lợi ích của hai thế lực, để hai nhà không chia lìa nhau, cùng tiến cùng lui, thì thử hỏi Ngân Kỳ phẫn nộ vì Hồng Nương Tử nữ giả nam trang lợi dụng nàng sao chịu tin tưởng lời của Dương Lăng? Sao sẽ giúp Dương Lăng tiến hành áp bức triều đình chứ? Sao chịu thuận theo ý hắn, nhường lại đất Liêu Đông, dọn về phía sông Oát Nan, dốc hết sức lực phối hợp với hắn xây dựng cơ sở công nghiệp Liêu Đông, xây dựng kho lương vùng hoang dã phía bắc, ổn định đại thảo nguyên, phối hợp với hắn tổ chức một đội quân thiện chiến để chinh phục phía bắc, chiếm hữu Tây Bá Lợi Á trước khi đông chinh công quốc La Tư chứ?

Tất cả những thứ đó bây giờ đều liên quan đến một cuộc hôn nhân, ý nghĩa không nằm ở bản thân cuộc hôn nhân, mà ở chỗ nó có thể khiến cho hai bên xem lợi ích của đối phương như lợi ích của mình mà hành động. Đương kim Hoàng đế Đế quốc La Mã thần thánh kiêm Quốc vương Tây Ban Nha, người lãnh đạo lớn nhất của tập đoàn chính trị châu Âu được sinh ra trong cuộc hôn nhân chính trị của hai đời phụ tổ. Công quốc La Tư từ địa vị của một tiểu quốc hạng ba của châu Âu đột nhiên tăng vọt, nhờ Y Phàm đời thứ ba cưới được công chúa Tác Phi Á của hoàng tộc châu Âu có huyết thống thuần khiết nhất. Mở rộng phía bắc Đại Minh của Dương Lăng xem ra cũng không thể không đi tới bước này rồi.

Có điều hoang đường hơn chính là liên minh của những thế lực kia, một khi bắt đầu thì rõ ràng chính là từ yếu thành mạnh, thâu tóm và khuếch trương ra ngoài, chính là liên thủ cùng đánh người ngoài. Còn Dương Lăng có ý đồ với Ngân Kỳ, lại là vì tăng cường lợi thế của mình, để mình chuẩn bị tạo áp lực cho Đại Minh đang chiến đấu để mở rộng cương vực, trước hết liên hợp với người ngoài để giải quyết nội bộ, sau đó lại vì nội bộ mà khuếch trương ra ngoài.

Không như vậy thì làm sao đây? Không có đủ quyền quyết định thì không thể mở mang bờ cõi ở nơi cách xa Đại Minh được. Với hiện trạng của triều đình và dân chúng, chỉ có nghỉ ngơi, đám thần tử trong đầu toàn không chịu kết minh với ngoại phiên quá nhiều, muốn thuyết phục đám hủ nho chủ động phát động chiến tranh thì còn khó hơn lên trời. Hơn nữa sự hùng mạnh của Hoàng quyền…, không mượn sức bên ngoài mà muốn thực hiện được giấc mộng này thật khó biết bao.

Dương Lăng từng dùng đủ mọi biện pháp, tìm kiếm lợi ích chung của các tập đoàn thế lực khác nhau để kết minh. Nội đình, Ngoại đình, thế lực địa phương, sĩ tộc Giang Nam, bây giờ không thể không dùng phương thức đặc thì này để mưu cầu kết minh với bộ lạc quan ngoại.

Nhập gia tùy tục thôi. Trong lòng Dương Lăng cười khổ một tiếng:

- Ta đang thay đổi thế giới này, nhưng chẳng phải thế giới này cũng đang thay đổi ta sao?

Dương Lăng chậm rãi mở miệng nói:

- Chuyện thứ nhất, khá đơn giản.

- Chuyện gì?

Hai mắt Ngân kỳ trừng to như chuông đồng, hai tay nhỏ bé siết chặt thành nắm tay, lưng căng thẳng con xuống, hơi nghiêng mình về phía trước.

- Thảo nguyên Thát Đát có ít nhất hơn hai mươi thành Bản Thăng, lớn thì hơn ba vạn người, nhỏ thì bốn năm ngàn người. Trong đó đa số đều là nô lệ người Hán, do một số người Thát Đát và người Hán thủ lĩnh thống quản, để bọn họ khai khẩn đất và trồng hoa màu dọc theo lưu vực sông. Những người này cộng lại hơn mười vạn người, toàn bộ đều là người Hán chịu mọi ức hiếp.

- Hiện tại những chủ thành Bản Thăng đó thấy Thát Đát đã mất đại thế, tất nhiên sẽ sẵn sàng góp sức cho Nữ vương, hi vọng có được sự che chở của người. Điều kiện đầu tiên của ta chính là, trước tiên ngài ổn định bọn họ, để phòng ngừa bọn họ thừa cơ hội bây giờ thảo nguyên mất khống chế mà mang theo tiền tài bỏ trốn. Đợi sau khi quân đội của ngài tiến vào thảo nguyên Thát Đát tiếp nhận thống trị toàn vẹn, thì ngài phải bắt lại toàn bộ những tên Hán gian này không sót một tên giao lại cho Biên quân Đại Minh!

Nếu nói kẻ xâm lược đáng chết, thì những tên Hán gian giúp đỡ kẻ xâm lược giết hại đồng bào còn đáng chết hơn một vạn lần! Dù là xưa hay nay, thì những tên súc sinh không bằng cả heo chó này luôn là kẻ khiến người ta căm hận nhất. Dương Lăng không hề quên bọn họ, càng không nhìn bọn họ chuyển mình nhanh chóng mà nương nhờ một chủ nhân mới, tiếp tục hưởng thụ máu thịt của đồng tộc.

- Việc này dễ làm, ta hứa với ngươi.

Ngân Kỳ nhẹ nhàng thở phào, lập tức thoải mái đồng ý.

- Ta vẫn chưa nói xong. Những người Hán kia cũng không thể tiếp tục đối xử như nô lệ. Nếu bọn họ chịu quay về quan nội, thì thả bọn họ đi. Nếu bọn họ chịu ở lại, thì những mảnh đất mà bọn họ khai khẩn phải chia phần cho bọn họ làm tài sản cá nhân. Đương nhiên, bọn họ là bình dân dưới sự thống trị của ngài, ngài có quyền thu lương thực của bọn họ làm thuế phú.

- Được!

Khóe miệng Ngân Kỳ nhếch lên một nụ cười thoải mái: không những hắn lớn lên rất dễ nhìn, mà tâm địa thật ra cũng không xấu, ừ…là hẳn người một nhà với Dương Anh ca ca của ta trăm năm trước.

- Chuyện thứ hai. Ngài nên biết, Vệ Sở Đại Minh từ Kinh sư kéo dài về phía bắc đến Nô Nhi Can, trải dài mấy ngàn dặm, nhưng lại bị Đóa Nhan Tam Vệ và bộ lạc Nữ Chân chia cắt, hai bên không thể phối hợp chặt chẽ. Về mặt quân sự, chuyện này không có chút lợi ích nào, chỉ là dịch trạm qua lại mà đã có rất nhiều nơi được thiết lập trong cảnh nội Đóa Nhan Tam Vệ các ngài và bộ lạc Nữ Chân, giao thông, vận chuyển đều không tiện lợi.

- Đất hạt của các vị là do năm đó các vị lập nhiều công lao khi Tĩnh Nan, Vĩnh Lạc Hoàng đế ban thưởng cho các vị ở lại, làm lá chắn cho Đại Minh. Hiện nay, các ngài đã thay thế Thát Đát trở thành vua của thảo nguyên, đã không còn chức trách mà tam sở Đóa Nhan, Phúc Dư, Thái Ninh nên có với Vệ Sở Đại Minh, vậy thì ba lãnh địa này cũng nên quy về chủ cũ.

- Giao ra lãnh địa của Đóa Nhan Tam Vệ?

Ngân Kỳ giật mình kinh hãi, trên mặt hơi biến sắc, nụ cười thoải mái đã không thấy nữa.

- Ngài đừng căng thẳng.

Dương Lăng nâng chén trà lên nhẹ nhàng khẩy nước trà, giống như không có việc gì cả mà cười nói:

- Đóa Nhan Tam Vệ chẳng qua chỉ là vùng đất nhỏ bé, ngài nhìn về phía tây xem, vượt qua sông Trác Nhĩ, trời cao đất rộng, mênh mông bát ngát, thảo nguyên to lớn gấp mấy chục lần cho Đóa Nhan Tam Vệ, có được vùng đất lớn như vậy mà không nên giao trả Đóa Nhan Tam Vệ sao?

- Còn nữa, ngài đã là vua của thảo nguyên, mà lại ở trong lãnh địa của Đại Minh thì làm sao thống trị trăm ngàn bộ lạc dưới tay chứ? Ha ha, ta rất công bằng. Ngân Kỳ à, ngài xem. Bình nguyên Hà Sáo vốn là của Đại Minh chúng ta, chúng ta lấy lại. Còn vùng đất Liêu Đông Tam Vệ, bây giờ ngài đã thăng lên thành Khả Hãn của thảo nguyên, không tiếp tục gánh vác trách nhiệm của Vệ Sở nữa, ta mới lấy về, căn bản không chiếm chút tiện nghi nào của ngài. Ngài nói có đúng không?

Ngân Kỳ hừ một tiếng, không tranh lợi ích ngoài miệng với hắn. Nàng cẩn thận ngẫm nghĩ các điều khoản của hai bên:

- Xem ra vừa rồi hắn biễu diễn hỏa lực hùng mạnh, chí ít về mặt chiến tranh trận địa, võ lực của quân đội Đại Minh rất khó đối phó được. Nếu Đại Minh bồi dưỡng bộ tộc Ngõa Lạt, thì e rằng địa phương mà Ngõa Lạt chiếm hữu cũng không dừng lại ở những thứ đề cập tới bây giờ. Đánh chiếm được không có nghĩa là thống trị được, nếu bản thân mình muốn thống trị thảo nguyên Thát Đát, thì về mặt chính trị, quân sự, kinh tế đều cần sự ủng hộ và phối hợp của Đại Minh.

- Huống chi, các cánh trái phải và phía sau ở đây toàn là Vệ Sở Đại Minh, địa thế chắc chắn không thể làm nơi ở của Khả Hãn được. Một khi đại quân của mình rút đi, thì đất này trên thực tế cũng trở thành phạm vi thế lực của Đại Minh. Đã như vậy thì chi bằng hào phóng một chút, càng có lợi cho hợp tác sau này của hai bên.

Kinh tế của thảo nguyên lấy du mục là chính, khái niệm lãnh thổ cố định cực kỳ yếu, một nơi mà đồng cỏ nguồn nước khô cạn thì không chút do dự mà vứt bỏ nó đi đến nơi khác. Đối với những bộ lạc sống ở nơi có đồng cỏ nguồn nước, trong mắt bọn họ, thứ có giá trị nhất chính là thảo nguyên. Người Hà Lan có thể đổi được Mạn Cáp Đốn Đảo từ tay người Ấn Đệ An chỉ bằng mấy hạt châu thủy tinh, hoàn toàn không phải do người Ấn Đệ An ngu xuẩn, mà là trong mắt những bộ tộc săn bắt mà sống này, thứ có giá trị nhất không phải là bản thân đất đai.

Thảo nguyên của Đóa Nhan Tam Vệ, bất kể là kích thức khu vực hay là độ phì nhiêu của thảo nguyên, căn bản đều không thể so sánh được với địa bàn của Thát Đát. Lấy được cả thảo nguyên Thát Đát, thì giống như một người vốn nghèo đến mức chỉ có hai cái sừng bạc đột nhiên nhặt được một hộp vàng đầy ắp vậy, những thứ tài sản vốn dĩ đặt trong mắt bây giờ đương nhiên là rất khó đặt ở trong lòng rồi.

Ngân Kỳ nhíu lại đôi mày thanh tú, tính toán cẩn thận thật lâu, cảm thấy vụ làm ăn này vẫn rất có lời, thế là rất chân thành gật đầu, đoạn nói:

- Được, điều này ta cũng hứa với ngươi.

Ngay sau đó Ngân Kỳ giảo hoạt cười, nghiêng đầu liếc xéo hắn nói:

- Có điều…ta muốn ngươi trước tiên hoàn thành điều kiện ngươi đã hứa với ta, đợi thành trì của ta xây dựng xong, ta mới có thể dẫn toàn bộ tộc nhân dời đi. Địa điểm xây dựng thành trì, chúng ta cũng phải thương lượng xong đã, cùng nhau xác định.

- Đó là đương nhiên, nàng không gả cho ta thì thành trì này không xây là tất yếu rồi, ta an an phận phận về Bắc Kinh làm Quốc Công. Nếu gả cho ta thì thành của nàng chính là thành của ta, nữ chủ nhân nàng đương nhiên phải hài lòng mới được.

Dương Lăng cảm thấy bản thân mình rất tà ác, có chút giống một thúc thúc quái dị dụ dỗ tiểu mỹ nhân coi cá vàng.

Hắn cười ha ha nói:

- Không thành vấn đến, mọi chuyên tuân theo ý Nữ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook