Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 103: Normandy đông triều 5

Trần Nguyên Hãn

16/07/2017

Quay lại với quân lính trên bãi biển, người lính đầu tiên chui ra từ cánh cửa của tàu đổ bộ mặt méo mó đến cực điểm hắn nhắm mắt bắn bừa một viên đạn rồi cuống cuồng bò lăn ra đất, chờ cho số phận định đoạt, chờ cho mưa bom bão đạn quân thù ập xuống đầu hắn. Hắn không thể không bò xuống vì phía sau là họng súng đen xì của sĩ quan đang dí vào lưng. Thế nhưng một giây, hai giây.... rồi cả chục giây im lặng trôi qua, hắn vẫn sống “ sống, sống.... ta vẫn sống..... sống rồi”.

Lý Bân cũng không phải thường nhân hắn cũng la dạn dĩ trận mạc lăn lộn ở biên cương 25 năm mới liên được vị trí này. Đánh hơi thấy chỗ hổng của tuyến phòng thủ đối phương hắn phải quyết định thật nhanh nếu không tất cả chỉ là công cốc.

- Tất cả rời thuyền quân địch không bắn tới đâu rời thuyền bò lên chỗ cát khô đào chiến hào.

Các bài học thường thức như đào chiến hào tránh đạn thì cả Dương Lăng và Nguyên Hãn đều có huấn luyện cho quân lính, điều tưởng như đơn giản này tận đến thời Napoleon người ta vẫn chưa đúc kết ra. Mặc dù đã nghe các sĩ quan thông báo địch nhân khô bắn tới nơ nhưng không một tên lính nào dám thẳng người mà xuống, tất cả đều lăn ra từ cửa thuyền đổ bộ rồi bò trong vùng nước nông của bờ biển mà tiếng lên, vậy là cả súng cả ba lo đều ngâm nước, coi như thuốc súng trong ba lô cũng đi tong rồi, phải nói các binh sĩ đại Minh học bài bò rất tốt.

Lý Bân giận tím mặt rồi nhìn chỉ có mười mấy giây mà đã có tầm hai ngàn người mất sức chiến đấu bởi lý do không đâu. Hắn rút súng ngắn ra bắn thẳng vào một binh sĩ đang bò gần hắn nhất:

- Đứng lên di chuyển ai bò chém.



Mệnh lệnh của hắn được các sĩ quan nghiên túc chấp hành, sau khi hơn trăm người bị bắn bỏ thì các binh sĩ đã khom người đổi bộ như khiến. Kế hoạch là đánh nhanh áp sát bắn áp chế đầu thành như vì đập vào mắt hắn là một dãy sợi thép bé hơn đầu đũa xếp thành những vòng tròn nối tiếp nhau cố định bằng những cọc gỗ đóng xuống cát. Điểm chết người là những sợi dây bằng thép này có gắng đầy gai nhọn. Dù chưa gặp bao giờ nhưng Lý Bân biết việc vượt qua đoạn đường 500m đầy gai nhọn tiếp cận tường thành này là cả vấn đề. Hắn quyết định kéo thuyền thiết giáp lên làm lá chắn, cho đào công sự. Mỗi binh lính được cấp một cái xẻng 60cm, lúc đầu dù không nói ra miệng nhưng hắn thầm nghĩ vị Khâm Sai đại nhân này thích vẽ vời chuyện vô bổ. Nhưng giờ thì hắn phục sát đất rồi. Các bao bố không mang ra từ thuyền cũng được cho đầy cát xếp trồng lên nhau, những chiến thuật mới mẻ này là do vị Khâm sai này nghĩ ra, lúc đầu với dự tính là mang bao cát đến vị trí 350m xếp thành công sự bắn áp chế trong thành nhưng giờ thì hay rồi trở thành công sự cách 700m. Lý Bân quả đúng là tướng tài, cũng có thể hắn may mắn vì Nguyên Hãn giờ này đang cho chuyển 50 khẩu pháo 150mm xuống, pháo 150mm chỉ nặng 7 tất có thể dễ vận chuyển như pháo 200mm tầm 10 tấn vật chuyển tốn thời gian. Hai bên đang chạy đua là thời gian.

Hàng rào thép gai này là công sức của cả một tập thể người gồm công tượng, học đồ và cả dân thường. Khi ý tưởng về hàng rào thép gai vang lên trong đầu, Nguyên Hãn đã triệu tập tất cả nhân thủ thực hiện chiến dịch thép gai trong 32 giờ. Công tượng vận dụng gần bảy mươi lò luyện thép Besamer luyện liên tục đến nỗi gần ba mươi lò bị phá hủy, 6 máy ép thép liên tục các khe ống tuýp hoặc khe đúc pháo được thay bằng các khe tròng nhỏ hơn đầu đũa, hơn 100 trâu bò kéo máy ép liên tục dường như bị ép cạn sức, 1 vạn nô lệ đã được xóa nô tịch hăng hái dùng phương pháp thủ công quấn thép lại rồi chặt thành gai, thành phẩm được bao nhiêu thì vật chuyển đến Đông Triều không gián đoạn tại đó Vương gia trực tiếp lao động và chỉ đạo xây dựng hàng rào thép gai.

Việc di chuyển pháo đầu thành xuống chân thành quả là khó khăn, vì thành không thiết kế cho tình huống này. Phải biến rất nhiều chuyện Nguyên Hãn phải lo, hắn chỉ có thể nêu ra tư tưởng chung mà thôi. Nhiều mặt hắn không thể trực tiếp tham gia được. Có sự giúp sức của 2 vạn dân chúng vừa hồi phục chút sức lực cũng là một trợ lực lớn, thế nhưng đã chậm, hai mươi bảy ngàn người bên ngoài đã kéo đủ 300 thuyền đổ bộ lên và lập thành hàng rào thép cao 5m, và vẫn đang keo thêm thuyền. Các rãnh công sự chằng chịt, đào cát qúa dễ, các bao cát dần đầy lên.

Năm giờ ba mươi chiều, thời tiết đã bớt oi ả, khi cánh cổng mở ra cũng là khi Lý Bân ra lệnh 5000 nhân xung phong, hắn không thể không dãy dụa vì khi nhìn khẩu đại pháo đầu tiên đẩy ra hắn biết nếu mình không chiếm lĩnh được trận địa thì hắn chỉ có thể trốn sau công sự hứng chịu mưa bom bão đạn... rồi diệt vong.

Hai ngàn lính Lê Tộc với súng kíp tuýp nước tầm bắn 350m được cử theo bảo vệ pháo binh và đào công sự y như những gì quân Minh vừa làm. Bao đất được 2 vạn dân chuẩn bị mỗi một binh sĩ vác trên vai một bao rồi xếp chồng lên nhau tạo thành từng hình bán nguyện bảo vệ pháo binh..

Một tiếng súng làm hăng hái tinh thần, 5000 người lao lên tay lăm lăm súng họ phải nhấc được cọc gỗ và lôi hàng rào về phía trước, đây là mệnh lệnh cuả chủ tướng. Nhưng hàng rào thép gai là một thể gắng liền, đàn hồi, có thép nhọn mắc vào da thịt rất đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Về Thời Lê Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook