Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 151

Đại Mộng Đương Giác

15/08/2020

Ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm cô nheo mắt lại, trong tầm mắt, là chiếc máy tính quen thuộc, là chén trà quen dùng, trước máy tính còn có một chậu xương rồng, đều là dáng vẻ trong trí nhớ của cô.

Tô Hữu Điềm nhắm mắt, lại trợn mắt. Cảnh vật trước mắt không thay đổi.

Cô chớp chớp mắt, nước mắt rơi ở trên bàn phím, cô hung hăng cắn môi, nhưng vẫn không đè nén xuống được sự nghẹn ngào.

"Hệ thống.... Mi còn ở đó không?"

Sau một lúc lâu, cái thanh âm trước kia mà Tô Hữu Điềm vừa nghe thấy liền kinh hồn táng đảm kia không vang lên. Cô ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn chằm chằm bức tường một lúc, rốt cuộc, cô vẫn không đợi được cái thanh âm "Tích" kia, không khỏi co quắp, hoàn toàn không tức giận.

Cửa bị đẩy ra "Ầm" một tiếng, mẹ Tô xoa eo tiến vào: "Mẹ nói con không nghe thấy đúng không, ở trong phòng nuôi giòi...... Điềm Điềm?"

Bà sửng sốt, trực tiếp nâng mặt Tô Hữu Điềm lên, một tay lau nước mắt cô:

"Điềm Điềm, con làm sao thế? Chịu oan ức gì nói với mẹ!"

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, cô nhìn gương mặt che kín nếp nhăn kia của bà, tính tình nóng nảy quen thuộc, sự ôn nhu quen thuộc, trong nháy mắt cô giống như là ở tìm được nơi phát tiết, trái tim cô như nứt ra, cảm xúc trong lòng ào ạt tràn ra, ôm mẹ Tô gào khóc.

Mẹ Tô lập tức liền luống cuống, bà vuốt đầu Tô Hữu Điềm, không ngớt lời hỏi: "Sao sao? Có phải có người bắt nạt con hay không?"

Tô Hữu Điềm ngoe nguẩy đầu, nước mắt thấm ướt quần áo của mẹ Tô.

Mẹ Tô đang an ủi, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hung ác: "Có phải ai lại nói cái gì với con rồi hay không, mẹ bảo con, cái thằng Ngụy Nguyên kia con cũng đừng nhớ thương làm gì nữa, nó có tiền cái liền coi thường con, không phải là cái gì thứ tốt!"

Tô Hữu Điềm cúi đầu, cô hoàn toàn phản ứng không kịp với cái tên Ngụy Nguyên này, chỉ ngơ ngơ ngác ngác mà chảy nước mắt.

Trong cô đầu chỉ có Viên Duy, chỉ có suy nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Mẹ Tô cắn răng nói: "Điềm Điềm, nghe lời, đừng khóc nữa. Cái trò của thằng khốn nạn kia mẹ không hiếm lạ, con gái của mẹ cứ kiếm thật nhiều tiền, về sau sẽ có cực nhiều người đến cho con thoải mái lựa chọn!"

Tô Hữu Điềm cắn môi, cả người đều co lại thành một đống.

Mẹ Tô thở dài một hơi, bà đỡ Tô Hữu Điềm lên trên giường rồi đắp chăn lên cho cô: "Trước tiên con ngủ một lúc đã, mẹ hâm nóng cơm lại cho con, chờ con tỉnh thì ăn được không?"

Tô Hữu Điềm nhắm hai mắt, cô gật gật đầu cực nhẹ.

Mẹ Tô sờ sờ cái trán khóc đến mướt mồ hôi của cô, xoay người ra khỏi cửa.

Tô Hữu Điềm xoay người, ngực run rẩy mạnh mẽ.

Mẹ Tô cho rằng con gái nhà mình vẫn luôn rất lạc quan, trước đó cũng không bày ra cái cảm xúc không muốn buông bỏ gì với bạn trai cũ, mấy ngày nay chỉ là bạo phát một chút, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nhưng sau một tuần, cô vẫn là bộ dáng không tức giận như vậy, mẹ Tô bắt đầu luống cuống.

Đến cả cha Tô thường ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu, xem TV cũng ý thức được tính nghiêm trọng.

Hai vợ chồng thương lượng, cứ để không như vậy không được, vì thế liền tìm bạn thân của Tô Hữu Điềm tới để khuyên cô.

Thời điểm Giang Tuệ Văn đến, Tô Hữu Điềm đang ngồi ở trước máy tính, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, gương mặt cũng hóp vào.

Giang Tuệ Văn sửng sốt, cô nàng nhìn vào máy tính, thấy toàn màn hình đều là hai chữ "Viên Duy".

To to nhỏ nhỏ, đỏ đen, chiếm đầy phông nền màu trắng, cô nàng hoảng sợ. Vừa thấy hai chữ "Viên Duy", suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, "Viên Duy Viên Duy", còn không phải là Ngụy Nguyên ư.

Cô nàng biết Tô Hữu Điềm đã từng lấy Ngụy Nguyên là hình mẫu để viết một cuốn tiểu thuyết, không nghĩ tới hiện tại không có người, cô bắt đầu nhìn "chữ" nhớ người..... Nghĩ đến đây, Giang Tuệ Văn không nhịn được nhăn mày lại.

Tô Hữu Điềm giống như là không nghe thấy tiếng gì, không quay đầu lại.

Giang Tuệ Văn thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên trên bả vai Tô Hữu Điềm: "Hữu Điềm?"

Tô Hữu Điềm không nhúc nhích.

Giang Tuệ Văn lấy ghế ngồi ở bên cạnh cô: "Nghe dì nói cậu đã khóc mấy ngày liền, cũng đã qua lâu như vậy rồi, sao cậu còn nhớ thương Ngụy Nguyên làm gì, thằng đấy cái loại tiểu nhân đắc chí này, có cái gì đáng để thương nhớ. Hơn nữa, cậu dựa vào việc sáng tác để người trong nhà trải qua những tháng ngày tốt đẹp, so với tên khốn khiếp kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, sợ gì không tìm thấy đàn ông tốt?"

Tô Hữu Điềm chỉ nhìn chằm chằm màn hình, không phản ứng.

Giang Tuệ Văn mở di động ra, bắt đầu lên án Ngụy Nguyên: "Cậu xem cậu xem, cậu nhớ thương người này có ích lợi gì, cậu không thấy vòng bạn bè sao, ban hoa của lớp chúng ta Mao Nguyệt Trân ở bên hắn, mỗi ngày đều đăng ảnh chụp lên, nếu tên cặn bã này là bạn trai của tớ, tớ liền chém chết hắn!"

(#linh: ban hoa – hoa khôi của lớp)

Tiếp theo, cô nàng lại nói: "Lại nói tiếp Ngụy Nguyên cũng thật là số chó ngáp phải ruồi, trước kia ban hoa của lớp chúng ta làm sao có thể nhìn trúng loại người này, còn không phải chỉ là con của một ả tiểu tam thượng vị sao, nếu không phải con trai của chính thất kia xảy ra tai nạn xe cộ, gia nghiệp lớn như vậy làm gì có chuyện đến tay hắn."

Vừa dứt lời, cô nàng liền cảm thấy đau xót trên cánh tay, Tô Hữu Điềm đang gắt gao mà cầm cánh tay cô nàng, màu đỏ tươi trong mắt giống như là một ngọn lửa, cực kỳ nóng bỏng:

"Cậu nói..... cái gì?"

Giang Tuệ Văn sửng sốt: "Cái gì.... Cái gì cơ?"

Hơi thở của Tô Hữu Điềm không tự giác trở nên dồn dập, môi cô run rẩy, sau một lúc lâu mới gian nan nói: "Nói lại, lời vừa rồi."

Giang Tuệ Văn bị biểu tình của cô dọa sợ, nhưng vẫn lắp bắp mà nói xong: "Chính là...... anh trai cùng cha khác mẹ của Ngụy Nguyên, xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người thực vật. Sau đó hắn liền, liền thành phú nhị đại...... Cậu không biết việc này?"

(#linh: phú nhị đại – thế hệ siêu giàu đời thứ hai)

Tô Hữu Điềm buông tay cô nàng ra, cô hoảng hốt quay đầu, lúc này trong đầu hỗn độn, giống như là có một tia sáng chiếu vào, hệ thống đã nói qua rằng, trên người Viên Duy có đủ loại chỗ không khoẻ, làm cho trái tim như bị xé rách của cô dần dần có xu thế khép lại.

Cô chỉ biết Ngụy Nguyên được cha ruột tìm về trở thành phú nhị đại, nhưng lí do đằng sau này thì lại không biết.

Nếu tất cả những thứ này đều là sự thật mà nói, như vậy đây là trùng hợp..... hay là ý trời?

Tô Hữu Điềm ngửa đầu, nước mắt rơi xuống, nhưng khác với bộ dáng thương tâm trước đó, cô vừa khóc vừa cười, cực kỳ giống đứa trẻ tìm được đã đồ đã mất.

Giang Tuệ Văn chân tay luống cuống, cô nàng hỏi: "Hữu Điềm, cậu làm sao vậy?"

Tô Hữu Điềm, lau nước mắt, tay cô run rẩy cầm di động lên, vừa bấm số điện thoại vừa nói:

"Tuệ Văn, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu!"

Giang Tuệ Văn lúc đầu có chút không hiểu, sau lại nghĩ rằng có thể là Tô Hữu Điềm đã nghĩ thông suốt rồi mới cảm ơn mình, vì thế cô nàng nhẹ nhàng thở ra.

"Khách khí với tớ cái gì, cậu có thể vui vẻ là được."

Tô Hữu Điềm không nói gì, cô gọi điện thoại, phát hiện không ai nghe, vì thế khẩn trương mím môi.

Giang Tuệ Văn hỏi: "Cậu gọi điện thoại cho ai đấy?"

Tô Hữu Điềm cau mày không lên tiếng.

Giang Tuệ Văn không để ý, nói tiếp: "Ngày mai lớp mình sẽ tổ chức họp lớp, tớ nghĩ lấy cái tính ham khoe của của Mao Nguyệt Trân kia, khẳng định sẽ mang Ngụy Nguyên đi, nếu cậu không muốn nhìn thấy hắn mà nói, tớ giúp cậu xin nghỉ?"

Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, nói: "Tớ sẽ đi."

Sáng sớm hôm sau, Tô Hữu Điềm đánh chút má hồng ở trên mặt mới có vẻ có khí sắc. Cô không có thay quần áo đẹp đẽ gì, chỉ mặc áo sơmi và quần jean liền ra cửa.

Tới phòng bao trong khách sạn, Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa phòng bao ra.

Trong nháy mắt cô vừa mới rảo bước tiến vào phòng bao, lập tức cảm thấy bên trong tĩnh lặng. Cô nâng mắt nhìn, Mao Nguyệt Trân mặc bộ váy đỏ tươi, lộ ra bộ ngực trắng tuyết đang ngồi ở bên trong, mà bên cạnh cô ta, một người đàn ông khoác tay lên trên ghế, một tay kẹp thuốc lá, ngồi đối diện với mọi người hít mây nhả khói.

Trong làn khói mông lung, hình dáng của đối phương cũng trở nên hư ảo, Tô Hữu Điềm nheo mắt lại, chỉ cảm thấy cái bóng dáng kia càng nhìn càng quen thuộc, tựa như dần dần trùng khớp với hình dáng trong cảm nhận của cô.

Môi Tô Hữu Điềm run lên, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Cô trầm mặc mà ngồi ở một vị trí trống, tiếp theo liền không nói một lời mà nhìn chằm chằm Ngụy Nguyên.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn nhìn Tô Hữu Điềm, lại nhìn nhìn Ngụy Nguyên, cuối cùng nhìn thoáng qua Mao Nguyệt Trân, đều xấu hổ mà cười cười.

Mao Nguyệt Trân mắt trợn trắng, ôm cánh tay của Ngụy Nguyên cười nói: "Vừa vặn, hôm nay mọi người đều tới đầy đủ, tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai tôi, Ngụy Nguyên. Nói vậy chắc mọi người cũng tương đối hiểu biết về tình hình của anh ấy, hiện tại anh ấy đã là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta phải gọi anh ấy là Lục Nguyên!"

Người xung quanh đều nở nụ cười. Có nam sinh nâng chén, nói: "Lục tổng, tới, chúng tôi kính ngài một ly."

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy đặc biệt quen thuộc, Viên Duy cũng từng nhận được lời khen của người khác như vậy, nhưng điểm không giống trong trí nhớ của cô, là phản ứng của hai người.

Viên Duy không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt không hề dao động.

Còn Ngụy Nguyên, biểu tình trên mặt hắn đầu tiên là mất tự nhiên mà ngưng lại, sau đó nhìn biểu tình chờ mong của mọi người, hắn vui sướng nhiên mà đứng lên, mỉm cười nâng chén rượu: "Lục tổng hay không Lục tổng cái gì, chúng ta đã gặp nhau tức là có duyên, về sau kêu tôi Lục tiên sinh là được."

Có một người mở đầu, liền có nhiều người tiếp cận hơn, nhìn ra được Ngụy Nguyên có chút mất kiên nhẫn, không muốn nói chuyện cùng với những "phàm phu tục tử" như bọn họ, nhưng những người đó vẫn uống một ngụm rồi kêu "Lục tổng" một tiếng, uống vài chén rượu, hắn liền có chút lâng lâng, hết sức vui mừng.

Mao Nguyệt Trân ngồi ở bên cạnh hắn, cũng bắt đầu khoác lên bộ dạng "Lục tổng" phu nhân, khẽ mỉm cười nhận lấy những lời khen của mấy nữ sinh.

Cô ta vươn móng tay đỏ tươi, cười nói: "Móng tay là mới làm..... Nhẫn? Là Ngụy Nguyên mua cho, tôi cảm thấy cũng khá đẹp."

Giang Tuệ Văn ngồi ở bên cạnh Tô Hữu Điềm, nhỏ giọng phỉ nhổ: "Hai người này thật sự xứng đôi, đều khoe khoang giống nhau."

Tô Hữu Điềm không nói gì, cô cẩn thận đánh giá mặt của Ngụy Nguyên, muốn tìm được một tia mất tự nhiên trên vẻ mặt của hắn, nhưng mà..... Không có.

Cái loại vênh váo kiêu căng này, cái loại ngông cuồng tự đại này, ở hắn trên mặt vô cùng tự nhiên, khác Viên Duy như chênh lệch giữa trời với đất.

Nhưng mà, cô không muốn từ bỏ, không muốn buông ra một cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

Vì thế, cô đột nhiên rót ly rượu tiếp theo, nói với Ngụy Nguyên:

"Ngụy Nguyên, anh còn nhớ rõ con chó tôi và anh nuôi tên là gì không?"

Vừa dứt lời, trong phòng bao lập tức yên lặng.

Tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn Tô Hữu Điềm. Có người mang vẻ mặt kinh ngạc, không rõ lúc này vì sao cô lại muốn hỏi một câu này, có người mang vẻ mặt châm biếm, cho rằng lúc này cô nhắc đến một con chó, chẳng lẽ muốn níu kéo tình cũ với Ngụy Nguyên?

Ở bên trong này, rất nhiều người không biết lí do bọn họ chia tay, nhưng bất kể là ai sai, ở trước mặt Ngụy Nguyên có một đống của cải như vậy, không có người dám nói là hắn sai.

Thậm chí có chút người đã bắt đầu bổ não, Tô Hữu Điềm vứt bỏ Ngụy Nguyên cái tên đỗ nghèo khỉ này, sau đó đỗ nghèo khỉ nghịch tập thành cao phú soái làm một tiết mục vả mặt.

(#linh: cao phú soái – cao giàu đẹp trai)

Ở dưới vẻ mặt xem kịch vui của mọi người, Ngụy Nguyên nhăn mày lại, hắn buông chén rượu, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hữu Điềm một cái: "Chó gì? Chúng ta đã từng nuôi chó sao?"

Vừa dứt lời, có người đã cười nhạo ra tiếng.

Mao Nguyệt Trân khoanh tay trước ngực, cười: "Tô Hữu Điềm, tôi biết cô vẫn còn nhớ mãi không quên đối với Ngụy Nguyên, nhưng quá khứ cũng qua rồi đúng không, dù sao thì cô cũng biết anh ấy là bạn trai của tôi. Trước mặt nhiều người như vậy nhắc lại việc trước kia..... có vẻ không tốt lắm đi?"

Ngụy Nguyên ngồi xuống, hắn nhíu mày nói: "Nguyệt Trân nói đúng, chuyện giữa chúng ta sự đã qua, gặp lại vẫn là bạn bè, hy vọng cô đừng gây ra việc khiến tôi khó xử. Cũng chúc cô tìm được người mới càng tốt hơn."

Nói xong, hắn lại trộm liếc mắt nhìn Tô Hữu Điềm một cái, sau đó mịt mờ mà chỉ chỉ đồng hồ.

Tô Hữu Điềm biết, đây ý là muốn cô rời đi.

Cái loại vả mặt trần trụi này vừa nói xong, tất cả mọi người đều thấy xấu hổ thay Tô Hữu Điềm.

Giang Tuệ Văn không nhịn được muốn mỉa mai, không nghĩ tới Tô Hữu Điềm lại giữ mình lại.

Một tay cô giữ Giang Tuệ Văn, một tay ôm mặt.

Sau một lúc lâu, một tiếng cười khẽ từ trong miệng cô truyền ra.

Tô Hữu Điềm ngửa đầu cười nửa ngày, khiến Ngụy Nguyên không hiểu được.

"Cô cười cái gì?"

Tô Hữu Điềm buông tay, lắc lắc đầu:

"Tôi thật là một kẻ ngu."

Ngụy Nguyên nhíu mày, cho rằng cô bị kích thích, vì thế nói: "Hữu Điềm, cô đừng......"

Tô Hữu Điềm nói tiếp: "Tôi thế mà lại cho rằng thằng khốn như anh là Viên Duy của tôi....." Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Anh cũng xứng?"

Sắc mặt Ngụy Nguyên biến đổi: "Cô có ý gì?"

Tô Hữu Điềm đứng lên, nhìn mọi người xung quanh một vòng, tựa như không còn hy vọng, cô cũng không có gì sợ hãi nữa, cầm lấy một chén rượu hắt lên trên mặt Ngụy Nguyên:

"Chính là ý này."

Xoạt một tiếng, âu phục của Ngụy Nguyên ướt nhoẹt.

Giọt nước trên đầu hắn lăn xuống, hắn giương mắt nhìn Tô Hữu Điềm, sau một lúc lâu vẫn không phục hồi lại tinh thần.

Không những hắn, tất cả mọi người nhìn Tô Hữu Điềm, cũng là không phản ứng lại.

Mao Nguyệt Trân sợ hãi kêu một tiếng: "Cô đang làm gì?"

Tô Hữu Điềm dùng khăn giấy xoa xoa tay, mặt không biểu tình nói: "Không thấy sao? Tôi ghét bỏ anh ta dơ."

Mao Nguyệt Trân vừa định tức giận, bên ngoài phòng bao lại truyền những tiếng bước chân đều nhịp, như là có một loạt người đã được huấn luyện đi tới.

Cửa đột nhiên bị gõ vang, mọi người dừng lại, tiếp theo một người đàn ông cường tráng mặc âu phục tiến vào, cúi người đối với Ngụy Nguyên.

"Ngụy tiên sinh."

Tất cả đều sửng sốt, người kia là ai?

Không nghĩ tới Ngụy Nguyên nhìn thấy người này sắc mặt lại biến đổi, hắn tựa như biết người này, có chút mất tự nhiên mà đứng lên, nói: "Anh..... tìm tôi có chuyện gì?"

Người đàn ông cường tráng không nói gì, anh ta hơi hơi nghiêng người về một bên, có người từ phía sau đi tới.

Trong nháy mắt, không chút nào khoa trương mà nói, tất cả mọi người đều ngừng thở.

Người nọ mặc âu phục màu xanh đen, tóc cắt rất ngắn, ngũ quan sắc bén, trong đó đôi mắt nhạt màu, giống như là hổ phách được cọ rửa đến êm dịu trong nước, trong nháy mắt, tràn đầy ánh sáng. Hắn hơi hơi xoay đầu, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, nhưng vẫn cứ gợi cảm đến mức làm người ta muốn cắn nó, mút nó.

Giang Tuệ Văn ôm ngực, điên cuồng mà lắc lắc cánh tay của Tô Hữu Điềm: "Người kia là ai, thật, thật đẹp trai!"

Tô Hữu Điềm ngồi giống cái cọc gỗ, vẫn không nhúc nhích.

Ngụy Nguyên nhìn thấy người đi đến, giống như bị cướp đi hồn phách, nửa ngày không thể động đậy, hắn há miệng thở dốc, miễn cưỡng phát ra mấy chữ từ trong cổ họng:

"..... Anh, anh trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook