Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 130

Đại Mộng Đương Giác

14/08/2020

Tô Hữu Điềm sửng sốt, Viên Duy rũ con ngươi xuống, nói: "Để tôi làm đi."

Tô Hữu Điềm cúi đầu thì thấy, thì ra ở phía dưới quần áo của Ông Tư Nguyệt, là quần của Viên Duy.

Cô giống như là bị bỏng tay, đột nhiên thu về.

Viên Duy cầm móng vuốt của cô từ trong nước ra, sau đó lấy khăn lông xoa xoa cho cô.

Tô Hữu Điềm hỏi: "Dì ngủ rồi sao?"

Viên Duy gật đầu một cái, sau đó đột nhiên, dường như là anh nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên.

Tô Hữu Điềm không hiểu: "Cậu cười cái gì?"

Viên Duy rũ mắt, không nói gì.

Tô Hữu Điềm bĩu môi một cái: "Luôn như vậy, không thể hiểu được."

Viên Duy buông móng vuốt của cô ra, nói: "Tôi đưa cậu về nhà."

Tô Hữu Điềm nhìn nhìn sắc trời, xác thật đã muộn rồi. Cô nói: "Không cần, tự tớ trở về được."

Viên Duy túm cô lên, không khỏi nói gì mà kéo cô ra ngoài.

Hai người lại đi đến cái ngõ nhỏ kia, Tô Hữu Điềm gắt gao đi bên cạnh Viên Duy, tay của Viên Duy đong đưa một trước một sau, Tô Hữu Điềm nhìn bóng đêm vô tận phía sau, cô run lập cập, móng vuốt bắt đầu ngứa ngáy, vẫn luôn nóng lòng muốn thử nắm bàn tay anh.

Viên Duy đút tay vào túi, thấy cô vẫn luôn cúi đầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Hữu Điềm nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì!"

Viên Duy quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Tô Hữu Điềm nhanh chóng đuổi kịp, đi được vài bước, cô nhìn nhìn sắc mặt của Viên Duy, sau đó lén lút giữ chặt cổ tay áo của anh.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng nhéo vải dệt trên xương cổ tay của anh, sau đó toàn bộ sức lực của cơ thể, dường như đều tập trung hết lên đây, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn.

Viên Duy hơi dừng lại, con ngươi của anh nghiêng nghiêng, dần dần mà, bước đi của anh không khỏi trở nên thong thả hơn.

Càng ngày càng gần tới cuối kỳ, Trì Đức Thiệu mỗi ngày đều ân cần dạy bảo, nhất định không được lơi lỏng, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tô Hữu Điềm vốn dĩ đã chuẩn bị tốt, hoặc nói là dưới sự trợ giúp của Viên Duy, đã cảm thấy bản thân có hi vọng, nhưng mà vào một lần làm thử bài trắc nghiệm, thành tích rơi xuống thẳng tắp hung hăng mà cho cô một cái cái tát mạnh.

Sau khi tan học, Trì Đức Thiệu cố ý nói chuyện riêng với cô: "Sự nỗ lực của em tôi vẫn luôn để ở trong mắt, từ dưới vị trí thứ mười đến ba cái tên đứng đầu, đến cả Mã Tuệ cũng bị em vượt qua, tôi tin tưởng em có thể được phân đến một cái lớp tốt."

"Nhưng!" Trì Đức Thiệu cầm bài làm của cô, với số điểm 89 bắt mắt ở trên. Ông nhíu mày nói: "Nhưng lúc này đây, em sơ suất."

Tô Hữu Điềm sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, nói: "Thầy, không có lần sau, em sẽ chú ý ạ."

Trì Đức Thiệu xua xua tay: "Tôi không phải đang trách cứ em, tôi cảm thấy, em đã làm đủ tốt, nhưng lúc này đây, em lại có sai lầm, có phải áp lực quá lớn hay không?"

Tô Hữu Điềm sửng sốt, cô nhìn mặt của Trì Đức Thiệu, có chút ấm áp.

Trì Đức Thiệu tuy rằng giảo hoạt tách cô và Viên Duy ra, nhưng ông cũng không phải hoàn toàn vô tình, rốt cuộc khi cô và Viên Duy ngồi cùng nhau, ông cũng đã mở một con mắt nhắm một con mắt.

Hơn nữa hiện tại, ở cái thời điểm mấu chốt này, cũng tới an ủi cô.

Tô Hữu Điềm cúi đầu, cắn môi một chút.

"Em cảm thấy mình làm chưa đủ tốt."

Trì Đức Thiệu kinh ngạc: "Em đã rất nỗ lực rồi, tiếp tục gắng gượng nữa thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng tôi bảo các em không được lơi lỏng, nhưng là chuyện gì cũng thế, cố quá thành quá cố, điều em cần hiện tại chính là nghỉ ngơi."

Tô Hữu Điềm không nói gì, Trì Đức Thiệu thở dài: "Trước kia, tôi còn lo em quá không có lòng tiến lên, hiện tại em quá có lòng tiến lên tôi lại càng lo."

Tô Hữu Điềm không nói lời nào.

Trì Đức Thiệu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Em.... Có phải muốn được phân đến cùng một lớp với Viên Duy hay không?"

Tô Hữu Điềm chần chờ gật đầu.

Trì Đức Thiệu cúi đầu, thở dài một hơi: "Thế thì chẳng trách được."

Ông nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Tô Hữu Điềm, muốn nói cái gì, rồi lại nuốt xuống, sau một lúc lâu, ông cười nói: "Nếu có chí nhất định thành, tôi tin tưởng em có thể thành công!"

Tô Hữu Điềm gật đầu.

Ra khỏi văn phòng, cô nhịn không được thở thật dài, tuy rằng Trì Đức Thiệu đang cổ vũ an ủi cô, nhưng cô thật dễ dàng có thể từ trong giọng nói của đối phương, nghe được một chút thương hại, cô rất xác định, lấy thành tích hiện tại của cô, muốn đuổi kịp Viên Duy rất khó, Trì Đức Thiệu cũng tránh nặng lấy nhẹ mà an ủi cô, không nói ra tình hình thực tế thôi.

Trì Đức Thiệu không khuyên giải được cô, ngược lại lại càng làm áp lực của cô càng thêm lớn.

Tiết đầu của thứ tư là tiết thể dục, cũng bị giáo viên Ngữ Văn chiếm dụng. Thời điểm tan học, Mã Tuệ và Cam Văn Văn kêu Tô Hữu Điềm cùng nhau ra ngoài đi dạo, cô ngồi ở trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên mà xua xua tay: "Các cậu đi trước đi, tớ làm xong đề này đã."

Mã Tuệ cúi đầu, nhìn đống công thức che kín hết vở của cô, hoảng sợ, nàng vừa định nói chuyện, lơ đãng nhìn qua mặt của Tô Hữu Điềm mặt, đột nhiên trừng lớn mắt:

"Mấy ngày cậu không ngủ rồi? Cậu nhìn mặt cậu xem, một chút máu cũng không có!"

Tô Hữu Điềm lắc lắc đầu, nói giọng khàn khàn: "Tớ có ngủ, ai có thể không ngủ được cơ chứ."

Cam Văn Văn nhìn không chịu được, đập đập nhẹ lên trên sách vở của cô, nói: "Học mootj chút là học đến si đến ngốc đi, cứ như vậy thì sao được?"

Tô Hữu Điềm che trán lại nói: "Các cậu cứ kệ tớ."

Mã Tuệ lôi kéo tay cô, nói: "Nhanh thôi, cùng bọn tớ ra ngoài đi một vòng!"

Mày Tô Hữu Điềm nhăn lại, lặp lại lời nói: "Các cậu đi trước đi."

Mã Tuệ và Cam Văn Văn nhìn thoáng qua nhau, đều thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook