Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 131: Chương 85-2

Đại Mộng Đương Giác

14/08/2020

Sáng sớm hôm nay, Viên Duy vừa đến trường học, liền nhìn thấy Tô Hữu Điềm đang ngồi, nhắm mắt lại học thuộc từ đơn, anh buông cặp sách xuống, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cô.

Nắng sớm chiếu vào, mặt của Tô Hữu Điềm lại gầy thêm một vòng, đáy mắt còn có dấu vết xanh đen, môi khô nứt, mặt không có chút máu.

Viên Duy nhấp môi, không chớp mắt mà nhìn cô.

Sau một lúc lâu, Tô Hữu Điềm nói sai một từ đơn, cô bực bội mở mắt ra, nhìn những từ đơn rậm rạp trên trang sách tiếng Anh, đột nhiên đập bàn một cái, đập xong, cô lại đau đến mức chịu không được, ôm tay kêu 'A a' nửa ngày.

Viên Duy nói: "Không vội."

Ngực của Tô Hữu Điềm phập phồng thật mạnh, đột nhiên lớn tiếng nói: "Cậu không vội, nhưng tớ vội!"

Vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Hữu Điềm trắng bệch.

Nhất thời trầm mặc, bên tai cô tựa như xuất hiện âm thanh vù vù.

Môi Tô Hữu Điềm run rẩy, trên mặt hiện lên một chút ảo não, cô nhìn gương mặt không biểu tình của Viên Duy, áy náy vô cùng.

Viên Duy giúp cô nhiều như vậy, cô còn giận chó đánh mèo.....

Sau một lúc lâu, Viên Duy ngực phập phồng một chút, anh giơ tay, nhẹ nhàng búng cái trán của Tô Hữu Điềm.

Toàn bộ đại não của Tô Hữu Điềm giống như bị phần lực nho nhỏ này kích động, cả người cô chấn động, hốc mắt không khỏi đỏ lên: "Thật xin lỗi......"

Viên Duy rũ lông mi xuống, tựa như không để ý chút nào.

"Nóng vội thì không thành công, hiện tại điều cậu thiếu không phải thực lực, là tự tin."

Tô Hữu Điềm cúi đầu không nói lời nào.

Thật ra mà nói, hiện tại cái gì cô cũng thiếu.

Viên Duy lắc lắc đầu, từ trong ngăn bàn móc ra hai cái "tiểu tâm can" của cô đặt ở trước mặt cô.

Tô Hữu Điềm nhìn, là hai kho lương thực tinh thần bị Viên Duy thu đi kia. Cô hơi hơi thẳng lưng, có chút kinh ngạc hỏi: "Cậu đây là đang an ủi tớ sao?"

Viên Duy không nói lời nào.

Tô Hữu Điềm vuốt bìa của một cuốn tiểu thuyết, trên mặt lại không có chút vui mừng nào. Cô nói: "Cảm ơn, tớ đã khá hơn nhiều rồi."

Viên Duy mím môi, anh lấy lại một cuốn tiểu thuyết: "Muốn tôi đọc cho không?"

Da đầu của Tô Hữu Điềm nổ tung, nhanh chóng nói: "Đừng! Đừng! Đừng! Xin cậu đấy."

Viên Duy buông quyển tiểu thuyết xuống, anh nghĩ nghĩ, hỏi: "Vì sao lại sốt ruột?"

Anh quay đầu lại, con ngươi nhạt màu tràn đầy sự nghiêm túc: "Đã rất ưu tú rồi."

Trái tim Tô Hữu Điềm như ngừng đập, từ đáy lòng cô cảm thấy vui vẻ vì được Viên Duy tán thưởng, nhưng như này vẫn còn chưa đủ, còn cách đủ rất xa.

Cô cúi đầu, nói: "So ra vẫn là kém cậu."

Viên Duy quay đầu, giống như đang tự hỏi cái gì, không nói.

Thời điểm cuối tuần, Viên Duy đi đến tiệm cà phê một lần, lần này anh tới là để xin thôi việc.

Chủ tiệm tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng thấy anh kiên quyết, đành phải thả người đi.

Viên Duy vừa mới ra khỏi cửa của tiệm, liền nhìn thấy Tập Nhất Phi đi tới, liếc mắt đánh giá trên dưới anh một cái: "Hôm nay tan làm sớm như vậy?"

Viên Duy không nói gì.

Tập Nhất Phi đi sát vào anh, hơi hơi mỉm cười: "Lần trước, tôi nhìn thấy bạn gái cậu ở cổng trường cấp ba......"

Bước chân của Viên Duy dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Tập Nhất Phi nói: "Cô ấy càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là thời điểm đi ra khỏi cổng trường."

Nói xong, hắn hơi hơi đứng thẳng thân thể, nói: "Làm cho tôi thật muốn trở về cấp ba một lần."

Viên Duy rũ mắt, không nói lời nào.

Tập Nhất Phi hỏi: "Thật ra tôi rất tò mò, làm cách nào mà cậu biết cô ấy? Cậu không phải học sinh, chẳng lẽ trước kia học cùng trường, sau đó bỏ học?"

Viên Duy nói: "Không liên quan đến anh."

Nói xong, anh liền cất bước.

Tập Nhất Phi không định buông tha anh, từ trước cho tới nay, hắn coi thường chính là loại người này, mỗi ngày trưng mặt ra, đều là giả vờ lãnh khốc, so với hắn còn trêu hoa ghẹo bướm hơn, hắn muốn khiến anh tức giận, nhưng đối phương lại không hề phản ứng, hắn giống như là một cú đánh vào trên bông, mười phần vô lực.

Hắn xoay người đứng ở phía trước mặt Viên Duy, nói: "Cứ gấp gáp như vậy làm cái gì. Thời gian dài như vậy tôi vẫn luôn muốn được cậu chỉ bảo, làm thế nào mà cậu biết được một nữ sinh đáng......"

Chưa nói xong, hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trên má truyền đến đau nhức, Tập Nhất Phi không khỏi đau kêu ra tiếng, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất.

Viên Duy rũ mắt, môi mỏng khẽ mở: "Cút."

Nói xong, anh xoay người đi.

Tập Nhất Phi tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên, hắn ra sức đứng lên, lại cảm thấy từng đợt choáng váng, đành phải cắn răng nói: "Mày đừng hòng đi!"

Bóng dáng thon dài của Viên Duy dừng ở trước mặt hắn, móc ra một cái khăn từ trong túi, lau lau tay, giống như là vừa chạm phải đồ vật bẩn thỉu nào đó, rồi tùy tiện ném vào thùng rác.

Tập Nhất Phi nhìn đến bực mình, nhưng trước khi hắn kịp đứng dậy, Viên Duy đã sớm bước lên xe buýt.

Hắn huơ một cú đối với không khí, giận dữ hét: "Viên Duy! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

Thời điểm Tô Hữu Điềm đang ngồi ở nhà học , "Tiểu Duy" đột nhiên nhắn tin cho cô: "Nếu Tập Nhất Phi tìm cậu, đừng để ý."

Tô Hữu Điềm sửng sốt, nhanh chóng hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Sau một lúc lâu, "Tiểu Duy" mới nhắn lại: "Không có việc gì."

Tô Hữu Điềm buông di động, mày chậm rãi nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook