Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 127: Chương 83-3

Đại Mộng Đương Giác

13/08/2020

Thời gian ở bên Viên Duy trôi qua cực kỳ nhanh, đảo mắt cái là một tháng đã trôi qua.

Thời tiết dần dần nóng bức, Tô Hữu Điềm cũng thay trang phục mùa hè.

Vào tiết tự học, Tô Hữu Điềm nóng đến không chịu được, cô nhịn không được mà cầm vở phe phẩy.

Hôm nay cô mặc váy liền áo màu trắng, hơi hơi bó eo, phập phồng nhỏ còn chưa kịp phát dục tạo nên khe hở trước ngực, bởi vì gió nhẹ nên không ngừng khép mở, da thịt mềm mại trắng nõn như ngọc, một hương thơm nhè nhẹ truyền đến.

Viên Duy ngồi ở bên cạnh cô, tóc mái bị gió nhẹ thổi bay lên, anh hạ thấp mặt mày, bút trên tay dừng lại.

Tô Hữu Điềm hồn nhiên chẳng phát hiện, mồ hôi của cô chảy như suối, không khỏi oán giận nói: "Tại sao lại nóng như vậy...... Lớp cũng không có quạt trần."

Nói xong, cô cầm vở điên cuồng quạt, lúc này mới thoải mái một chút.

Bỗng dưng, Viên Duy cầm lấy cổ tay cô, khiến cô không thể động đậy.

Tô Hữu Điềm sửng sốt, bất mãn mà quay đầu lại: "Cậu làm gì thế, tớ nóng!"

Tay phải của Viên Duy nắm tay cô, tay trái lật bài thi thử, chính là không nói lời nào.

Tô Hữu Điềm tức giận đến mức quăng vở đi, tay phải cầm chặt cánh tay anh, sau đó cắn lên.

Cơ bắp trên cánh tay Viên Duy căng chặt, nhưng anh lại giống như là không có cảm giác, tiếp tục mặt không đổi sắc mà nhìn bài thi.

Tô Hữu Điềm hàm răng ở trên xương cổ tay của anh cọ cọ, cảm thụ xương cốt cứng rắn và da thịt mềm mại dưới hàm răng, nhịn không được trưng ra một nụ cười xấu xa.

Ha ha ha, tên mặt xụ, còn không mau nhận thua?

Cô dùng răng cọ nửa ngày, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, Viên Duy vẫn là mặt không đổi sắc mà cúi đầu, sau một lúc lâu anh rút bài thi ra, chìa ra ở trước mặt Tô Hữu Điềm: "119 điểm."

(#thgnao: Điểm tối đa bài kiểm tra bên Trung là 150 nhá)

Tô Hữu Điềm sửng sốt, cô buông miệng ra, nhanh chóng cầm lấy bài thi thử: "119..... Xem như cũng được đi?"

Viên Duy đạy nắp bút: "Miễn cưỡng."

Tô Hữu Điềm nhụt chí, bả vai không tự giác mà hạ xuống.

Viên Duy nhìn quầng thâm mắt của cô, anh mím môi một chút: "Có tiến bộ."

Tô Hữu Điềm đột nhiên ngẩng đầu: "Thật vậy ư?"

Viên Duy quay đầu, lấy di động ra nhìn thời gian một chút: "Cậu có thể nghỉ ngơi hai mươi phút."

Tô Hữu Điềm vừa nghe xong, giống như là một con rối gỗ bị rút mất dây, nằm liệt ở trên bàn.

Cô đem mặt cọ cọ ở trên mặt bàn lạnh lẽo, thoải mái mà thở dài.

Gió nhẹ phất quá, cô nheo lại mắt, chỉ trong chốc lát liền ngủ.

Dần dần mà, trên cái trán của cô rịn ra mồ hôi.

Tô Hữu Điềm hơi hơi há mồm, nóng đến lè lưỡi.

Bỗng nhiên, một làn gió mát lạnh thổi đến, tóc mái của Tô Hữu Điềm bị thổi bay lên, mặt mày cô cũng dịu lại.

Nửa tháng trước kỳ thi cuối kỳ, Tô Hữu Điềm bắt đầu càng ngày càng nôn nóng, cô nhìn thành tích không ngừng tăng lên của mình, nhưng lại mãi vẫn không đạt được số điểm như Viên Duy, liền trở nên càng ngày càng buồn bực.

Cô biết, lấy thành tích của Viên Duy, khẳng định sẽ được phân đến lớp tinh anh, khả năng cô chen đến vỡ đầu cũng không được.

Cô ủ rũ cụp đuôi, đi với vài người Cam Văn Văn cùng nhau chờ xe buýt, hôm nay thân thể của Ông Tư Nguyệt không thoải mái, Viên Duy đi về trước.

Cô biết thân thể của Ông Tư Nguyệt càng ngày càng không tốt, lúc này hận không thể bay qua đi theo Viên Duy cùng nhau chiếu cố bà.

Cam Văn Văn hỏi nàng: "Cậu và Viên Duy tiến triển như thế nào rồi?"

Tô Hữu Điềm nói: "Hiện tại bọn tớ đang tận sức với học tập."

Mã Tuệ nhếch lông mày: "Đã nhìn ra, mỗi ngày sách không rời tay, hiện tại thành tích của cậu tăng vùn vụt, cũng đã vượt qua cả tớ, cậu nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, còn tranh đua như vậy làm gì?"

Cam Văn Văn nói: "Rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được? Muốn được vào cùng một lớp với Viên Duy chứ sao..... Nhưng mà cái này muốn thực hiện được thì có chút khó. Thịnh Hạ, cậu vẫn là không nên gượng ép chính mình, cậu và Viên Duy kể cả không ở trong cùng một lớp, thì cũng ở trong cùng một cái trường học mà."

Tô Hữu Điềm lắc đầu, cô cũng không biết sự chấp nhất này của mình tới từ đâu, cô chỉ biết, cô không muốn bị tách ra khỏi Viên Duy, bất cứ lúc nào cũng không thể.

Tính không xác định của thời đại này quá lớn, đặc biệt là tuổi trẻ rực rỡ, thanh xuân đẹp đẽ, một ánh mắt, hoặc là một chút tiếp xúc liền có khả năng dẫn đến gió lốc bùng phát, Tô Hữu Điềm một chút cũng không dám đánh cược.

Khói xe từ xa xa truyền đến, mũi của Tô Hữu Điềm cử động, sắc mặt trắng bệch, rất mau liền hồi thần.

Cô vừa định lên xe, liền nghe thấy đằng sau truyền đến một thanh âm: "Thịnh Hạ!"

Cô sửng sốt, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người mặc quần áo nhàn nhã, cổ áo rộng mở, hơi hơi mỉm cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook