Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 121: Chương 81-2

Đại Mộng Đương Giác

13/08/2020

Trong phòng học không biết từ khi nào, trở nên an tĩnh, tựa hồ đến cả tốc độ chạy của thời gian cũng trở nên chậm lại.

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, rất là nghi hoặc, người đứng ở cửa, bọn họ chỉ gặp qua lúc đi ngang qua trường thi đứng đầu, một người lãnh đạm, thanh cao nội liễm, là học sinh mũi nhọn trong mấy đứa học sinh mũi nhọn, tại sao hôm nay lại chịu "hạ mình", đi vào trường thi của bọn họ?

Viên Duy mặc đồng phục xanh dương và trắng, cổ áo hơi mở, thấy được cái cổ trắng nõn, đôi tay đút túi quần, cực kỳ xuất chúng. Anh tựa hồ vẫn luôn chăm chú nhìn cô, lúc này thấy cô nhìn qua, tầm mắt không né không tránh, thẳng tắp mà nghênh đón.

Giáo viên giám thị cũng biết Viên Duy, vì thế hỏi: "Viên Duy, lập tức liền phải làm bài rồi, em còn không mau trở về trường thi đi."

Viên Duy lễ phép nói: "Thưa cô, em muốn tìm người, năm phút đồng hồ thôi."

Giáo viên giám thị sửng sốt, theo ánh mắt của anh nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Hữu Điềm.

Bà tựa hồ cũng nghe được cái lời đồn đại gì rồi, lúc này lộ ra một nụ cười hiểu rõ, nói với Tô Hữu Điềm: "Tìm em đấy."

Tô Hữu Điềm nhìn nhìn giáo viên giám thị, mông dịch dịch, có chút do dự mà nhìn về phía cửa.

Giáo viên giám thị cười nói: "Còn chần chừ cái gì nữa, người ta đang chờ em đấy, chạy nhanh ra ngoài, năm phút đồng hồ là phải trở về."

Vừa dứt lời, Tô Hữu Điềm tựa như một viên đạn pháo, đột nhiên vọt ra ngoài.

Chân cô vừa bước một bước ra cửa, liền nghe được trong phòng thi vang lên tiếng huýt sáo trêu ghẹo.

Sắc mặt của Tô Hữu Điềm đỏ lên, cô nhìn Viên Duy nói: "Cậu, sao cậu lại tới đây?"

Viên Duy mang theo cô đi đến góc tường, sau đó đem túi trong tay đưa cho cô.

Tô Hữu Điềm mở ra thì thấy, là một bình đựng cháo.

Cô hỏi: "Cho tớ sao?"

Viên Duy gật đầu, Tô Hữu Điềm vui vẻ mà tiếp nhận.

Viên Duy nói: "Uống luôn đi, uống xong liền không khó chịu nữa."

Tô Hữu Điềm cảm nhận sự nóng bỏng trong lòng bàn tay, tựa hồ cả trái tim cũng nóng hầm hập theo, cô hỏi: "Tại sao cậu biết tớ vẫn chưa ăn cơm?"

Viên Duy chỉ chỉ gương mặt trắng bệch của cô.

Tô Hữu Điềm cúi đầu, húp một ngụm cháo, thấy tinh thần của mình tốt hơn một chút, sau đó nói: "Tớ đã khá hơn nhiều rồi, cậu mau trở về đi."

Ngực của Viên Duy hơi hơi phập phồng một chút, anh cúi đầu, con ngươi nhạt màu như là có ánh sáng lưu chuyển.

Nội tâm của Tô Hữu Điềm run rẩy, nhìn anh không nói.

Viên Duy vươn tay, chỉ vào mu bàn tay của cô một chút, nói tiếp: "Cậu đang khẩn trương."

Tô Hữu Điềm sửng sốt, cô miễn cưỡng cười, nói: "Tớ có cái mà phải khẩn trương, cũng không phải là chưa kiểm tra bao giờ."

Viên Duy không có vạch trần cô đang cậy mạnh, vì thế nói: "Cậu tin tưởng tôi không?"

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu: "Hả?"

Viên Duy cúi đầu nhìn cô, tựa hồ lập tức muốn đáp án của cô.

Tô Hữu Điềm không hiểu mà nhìn anh.

Viên Duy rũ mắt xuống, tầm mắt hòa với cảm xúc giống như một tấm lụa mỏng, chậm rãi dừng ở trên mặt cô.

Viên Duy nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, thanh âm trầm thấp lại hòa hoãn, lại mang theo cảm xúc thâm trầm:

"Cậu chỉ cần tin tưởng tôi thôi."

Bị m đôi mắt ôn nhu như vậy nhìn chăm chú vào, Tô Hữu Điềm không cách nào nói ra điều gì khác, cũng không định nói ra lời khác, cô theo bản năng gật đầu.

Viên Duy chậm rãi mở miệng: "Cho nên, không cần phải khẩn trương."

Tô Hữu Điềm: "....."

Cô có chút đuổi không kịp tư duy của Viên Duy, vì thế gian nan mà che trán lại: "Cậu từ từ, để tớ load xong đã."

Viên Duy nói cô chỉ cần tin tưởng anh, chỉ cần tin tưởng anh, không cần phải khẩn trương.....

Đột nhiên, cô nhớ tới lời nói trước kia Viên Duy đã nói qua, học sinh anh dạy ra, không có khả năng kém, cho nên..... Cái này coi như là biến tấu của an ủi đi?

Tô Hữu Điềm dở khóc dở cười, nhưng cũng đồng thời cạn lời, có một cảm giác so với cháo còn ấm áp hơn từ đáy lòng dâng lên, cô hít sâu một hơi, nói: "Tớ đã nhận được lời cổ vũ của cậu rồi, cậu cũng phải cố lên, nếu bởi vì tớ mà làm cho thành tích của cậu giảm xuống, lương tâm của tớ sẽ rất cắn rứt."

Viên Duy không nói gì, hơi bĩu môi một chút.

Tô Hữu Điềm bắt được cái biểu tình nhỏ này của anh, trong nháy mắt đã hiểu, anh đang trào phúng mình nghĩ quá nhiều.....

Viên Duy cầm cái bình đựng cháo cô vừa uống xong, sau đó đẩy ở phía sau lưng cô: "Trở về đi."

Tô Hữu Điềm đi vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn anh.

Viên Duy đem rác rưởi ném vào thùng rác, sau đó đứng ở tại chỗ nhìn.

Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bao nhiêu bực bội trong lòng mình đều trở thành hư không.

Viên Duy nói đúng, nếu cô không tin chính mình, vậy thì chỉ cần tin tưởng anh là được rồi.

Tô Hữu Điềm quay đầu lại, tự tin tràn đầy mà vào trường thi.

Nhiệm vụ học tập ở cấp ba rất nặng nề, nhưng trên cơ bản hiệu suất công tác của giáo viên cũng rất cao, buổi sáng Tô Hữu Điềm kiểm tra, khả năng buổi chiều hoặc là ngày hôm sau đã có điểm bài thi rồi.

Ngày thứ ba sau kì thi cuối kỳ, Tô Hữu Điềm và Viên Duy ngồi ở cuối lớp, nghe Trì Đức Thiệu đọc phiếu điểm.

Trên bàn cô để một xấp đề ôn, cơ hồ đối lập với thành tích trọn điểm của Viên Duy, phá lệ thảm thiết.

Cô nhắm hai mắt lại, cầu nguyện trời cao có thể chiếu cố cô, để cô bùng nổ một lần, thi đậu top 10 đi.

Trái ngược với Tô Hữu Điềm đang lo sốt vó, Viên Duy tựa hồ đã tính sẵn trong lòng, còn rất nhàn nhã lật xem hai quyển tiểu thuyết kia, hơn nữa tựa hồ đang xem đến đoạn gay cấn, đã nửa ngày rồi mà mắt vẫn không chớp một cái.

Tô Hữu Điềm hiện tại đã nôn nóng đến mức chịu không được, cần có một chuyện khác để dời đi lực chú ý. Lúc này nhìn thấy Viên Duy đang xem những cái bảo bối đó của cô, cô một chút cũng không xấu hổ, ngược lại còn chòi qua, nhìn vài lần.

Viên Duy tựa hồ đọc đến đoạn sau khi nam nữ chính đã ở bên nhau, quyển sách này không dài, nhưng rất được hoan nghênh, trong đó có một nguyên nhân là...... Viết đến mức làm người đọc nhịn không được mà máu nóng sôi trào.

Ngón tay của Viên Duy xẹt qua một đoạn: "Tay anh chậm rãi rũ xuống, che dấu ở dưới bàn học, như là một con rắn lén lút trườn lên, ở bên cạnh hắn, Bạch Điềm hơi hơi run rẩy. Hai chân khép chặt......"

Tô Hữu Điềm nheo mắt lại.

Bên trên còn có dòng lời phê do cô dùng bút đỏ viết, đầy đủ mà thể hiện tâm tình kích động của cô: "Hì hì hì......"

Ngón tay của Viên Duy dừng lại ở trên ba chữ kia phá lệ lâu.

Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi, chậm rãi ấn quyển sách trên tay của Viên Duy xuống.

Viên Duy quay đầu, đối diện với cô.

Tô Hữu Điềm rũ mắt, nhìn tay anh rũ xuống, nhỏ dài trắng nõn, đầu ngón tay hơi hồng, lúc này đang rũ ở giữa hai người, tản ra độ ấm như muốn thiêu người.

Cô theo bản năng mà khép chân lại, lại cảm thấy không đúng, nhanh chóng mở ra.

Viên Duy giống như là bất đắc dĩ, lại giống như là ghét bỏ, nhìn qua chỗ khác.

Tô Hữu Điềm nhìn đùi mình bị đồng phục dài rộng bao quanh, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại không khỏi tức giận, cô quay sang nhìn sườn mặt của Viên Duy, tức giận thập phần.

Trì Đức Thiệu ở trên bục giảng khụ một tiếng, sau đó nói: "Kiểm tra cuối kỳ lần này các em đều thể hiện rất tốt, Viên Duy thì không cần phải nói, bạn ấy vẫn là trước sau như một, đứng thứ nhất, tiếp theo......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook