Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 119: Chương 80-2

Đại Mộng Đương Giác

13/08/2020

Viên Duy bỏ hết đống đồ ăn vặt của cô ra, sau đó lấy ra một quyển tiểu thuyết, mặt không biểu tình mà quơ quơ trước mắt cô.

——《 Giáo thảo mặt lạnh: Bị đè, những năm đó ở trên bàn học 》

(#thgnao: Giáo thảo - từ ngữ dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường)

Sắc mặt của Tô Hữu Điềm đỏ bừng, cô nhanh chóng cướp lại cuốn tiểu thuyết đó.

"Cậu không hiểu, đây đều là lương thực tinh thần của tớ!"

Viên Duy lại rút ra một quyển:

——《 Học muội mềm mại đáng yêu: Học trưởng đại nhân đừng nghĩ là sẽ trốn được 》

Cơ mặt Tô Hữu Điềm lại giật giật: "Cậu lấy chúng nó làm gì! Tất cả những cái này đều là động lực học tập của tớ! Cậu không thể động vào!"

Nhưng Viên Duy vẫn tìm tòi, sau đó đem hai cuốn tiểu thuyết đó của cô rút ra: "Tịch thu, sau khi kiểm tra xong thì trả lại cho cậu."

Tô Hữu Điềm đáng thương vô cùng mà nhìn anh.

Viên Duy không dao động, anh cầm hai quyển sách vỗ vỗ ở trong lòng bàn tay, sau đó lại tiện tay ném lên bàn của mình.

Anh liếc mắt nhìn Tô Hữu Điềm một cái, đột nhiên hỏi: "Chưa đủ sao?"

Tô Hữu Điềm sửng sốt: "Há?"

Viên Duy mím môi một cái, ngồi xuống không nói.

Tô Hữu Điềm suy nghĩ cẩn thận nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc anh hỏi cái gì.

Thẳng đến khi có một ngày về nhà, xem một bộ phim truyền hình, "nam chính" nắm lấy vai "nữ chính", vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ mà hô to: "Vì cái gì, vì cái gì em còn muốn thích cả hắn nữa? Chẳng lẽ em có anh còn chưa đủ sao?!"

Đột nhiên, hạt dưa trong tay Tô Hữu Điềm rơi xuống đất.

Cô giống như thể hồ quán đỉnh, trúng một đòn ngay tim.

(#thgnao: Thể Hồ Quán Đính - một thành ngữ Trung Quốc; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rưới lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu.)

Sau một lúc lâu, giống như là được giải huyệt, cô nằm ở trên sô pha mà quay cuồng.

"Đủ rồi đủ rồi! Anh cái tiểu yêu tinh này!"

Cách ngày kiểm tra giữa kỳ chỉ có hai tuần, sau khi ngồi cùng Viên Duy, Tô Hữu Điềm hoàn toàn không được hưởng thụ "phúc lợi" của việc là bạn ngồi cùng bàn. Đôi khi, cô hoài nghi Viên Duy là nằm vùng mà Trì Đức Thiệu phái tới để giám thị cô, là Trì Đức Thiệu dùng "mỹ nam kế" làm cô không có chút sức lực chống cự, đành phải ngoan ngoãn học tập.

Thời điểm đi học, Tô Hữu Điềm nhìn Viên Duy ngồi thẳng tắp trước mắt, như là một cây bạch dương xanh miết, vừa yêu lại vừa hận.

Nếu mà nói là anh có ý tứ đối với cô, thì gần đây anh càng ngày càng nghiêm khắc, mà nói là anh chẳng có chút hứng thú nào với cô, thì anh lăn lộn đi lăn lộn lại như vậy, cũng chỉ vì phụ đạo cô học thôi ư, đến chính bản thân cô cũng còn không tin.

Tô Hữu Điềm thở dài, đầu cô nghiêng sang một bên, liền nhìn thấy Viên Duy đang không chớp mắt mà đọc tiểu thuyết, nhìn một cách vô cùng nhập thần, giống như đang nghiên cứu một tác phẩm tuyệt thế, mày hơi hơi nhăn.

Tô Hữu Điềm ôm mặt, hỏi: "Cậu có thể đừng đọc hai quyển truyện kia không? Như vậy sẽ làm tớ cảm thấy rất thẹn."

Viên Duy lấy ra một tờ giấy, nói: "Đi học từ đơn đi."

Tô Hữu Điềm muốn hỏng mất mà nói: "Tớ không học được, đặc biệt là vào thời điểm cậu xem mấy thứ này."

Ngón tay mảnh dài của Viên Duy chạm một chút vào cái thước trên bàn.

Tô Hữu Điềm bĩu môi, vừa mới học trong chốc lát, đã không ngồi yên được, viết chữ vào vở, đẩy sang bàn của anh.

Viên Duy cũng không thèm nhìn đến mà đẩy đi.

Tô Hữu Điềm liền đem vở đặt ở trước mặt anh.

Viên Duy chau mày, vừa định đẩy đi, liền nhìn thấy trên tờ giấy trắng, rành mạch mà viết mấy chữ to: "Hôm đấy cả lớp tổ chức tiệc, có phải cậu đã đưa tớ về hay không?"

Viên Duy ngừng lại, anh đảo mắt nhìn về phía Tô Hữu Điềm.

Khuôn mặt của Tô Hữu Điềm đỏ bừng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng mà nhìn anh.

Anh quay đầu lại, đẩy vở ra: "Không có."

Tô Hữu Điềm tức giận nói: "Cậu luôn mạnh miệng như thế."

Viên Duy không nói gì.

Tô Hữu Điềm lại muốn hỏi, Viên Duy liền cầm đề ôn đập nhẹ vào trán cô: "Nói thêm câu nữa, phạt chép từ đơn."

Tô Hữu Điềm co rụt cổ lại, ngoan ngoãn mà không nói nữa.

Rốt cuộc, cô vẫn không nhịn xuống được, nhỏ giọng hỏi:

"Tớ muốn hỏi một câu cuối cùng, nếu kỳ thi kiểm tra giữa kỳ tớ đứng trong top 10, cậu sẽ khen thưởng cái gì cho tớ?"

Viên Duy không nói chuyện, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào sách, sau một lúc lâu, vào thời điểm Tô Hữu Điềm muốn từ bỏ, chậm rãi đọc ra một câu như này:

"Long Uyên nhéo cái cằm nhỏ nhắn tinh tế của Bạch Điềm, cười tà mị: 'Em cái tiểu yêu tinh câu người này.' Bạch Điềm ngửa đầu nhìn anh, cánh môi run nhè nhẹ. Ánh mắt Long Uyên tối sầm lại, sau đó đột nhiên dán môi lên. Bầu trời đêm mùa hạ, trên sân thể dục có hai thân ảnh càng dính càng chặt......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook