Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Buổi tối, Tô Hữu Điềm ghé người tựa lên bệ cửa sổ, gió đêm nhè nhẹ ve vuốt khuôn mặt cô, cô híp mắt thở dài.

[Kí chủ, chân cô còn đau không?]

"Ta không đau chân, ta đau bi."

[Cô có bi mà đau à.]

Tô Hữu Điềm túm đũng quần: "Làm sao, mi muốn xem hử?"

Hệ thống tỏ ra không muốn đau mắt, nó vội xoa dịu Tô Hữu Điềm:

[Đừng như vậy, không phải ta đã cho cô nghỉ phép một ngày sao?]

Tô Hữu Điềm tựa lên bệ cửa sổ, hừ lạnh: "Ta chỉ cảm thấy mi là đang muốn nuôi ta béo tốt rồi lại đem ra thịt thôi."

[Cô nói vậy thật khiến lòng ta tổn thương quá rồi.]

"Mi có lòng cơ à."

[...]

Aizz, xem ra kí chủ giận thật rồi.

Tô Hữu Điềm bĩu môi, nhìn mặt hồ xanh biếc im ắng đằng xa, không nói một lời.

Gió đêm chầm chậm thoảng qua, tóc mái trên trán cô không ngừng bay múa trước mắt.

Trăng sáng soi bóng xuống mặt hồ tạo thành một vệt sáng màu bạc, khe khẽ nhấp nhô theo nhịp sóng. Tô Hữu Điềm ngẩng đầu lên, mặt trăng yên lặng treo trên bầu trời đêm, ánh sáng tỏa ra xung quanh nhìn vô cùng giống làn váy của tiên nữ, không ngừng dập dờn khi tỏ khi nhạt.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Trăng đêm nay đẹp thật."

[Không chấp nhận.]

"Gì?"

[Ta không chấp nhận lời thuyết minh của cô.]

Tô Hữu Điềm: "Cút!"

Bỗng nhiên, mặt hồ rung động, một bóng đen phá tan lớp lớp lụa trắng, vạch ra một đường vòng cung trên mặt nước.

Tô Hữu Điềm mở to mắt, vội vàng thò đầu ra.

Xa xa, bóng đen kia như một mũi tên, nhoáng cái cắt qua mặt nước, tạt ngang như một chú cá tự do bơi lội. Nước trong hồ không ngừng khép lại, tiếng nước trong trẻo như đến từ ngàn xưa, sự yên tĩnh của mặt hồ chợt bị phá vỡ, tiếng chó con văng vẳng vọng ra, vẫy đuôi tít mù kêu ngao ngao trên bờ. Trong nháy mắt, không gian nho nhỏ này lập tức trở nên náo nhiệt.

"Viên Duy..."

Cô có thể nhìn ra đó là Viên Duy qua bóng lưng của anh, Tô Hữu Điềm cũng rất kinh ngạc với nhãn lực của mình, tối như vậy mà lại có thể lập tức nhận ra anh.

Viên Duy như một con cá trở về với biển khơi, mặc sức ngụp lặn trong hồ. Dưới ánh trăng, xương bả vai của anh nhô ra được phủ lên một màu sáng bạc, thắt lưng rắn rỏi in vào đáy mắt Tô Hữu Điềm.

Bàn tay nắm lấy khung cửa sổ của Tô Hữu Điềm không khỏi có chút căng lên.

Bóng dáng Viên Duy không ngừng quay cuồng trong hồ, dòng nước vờn qua tấm lưng dẻo dai của anh, bọt nước tung lên thành từng chuỗi ngọc trai lấp lánh dưới ánh trăng, gợi lên tầng tầng rung động. Tô Hữu Điềm nhìn không chớp mắt vào đám bọt nước, bọt nước như mang theo sự ấm áp, không ngừng phe phẩy qua đầu tim cô, khiến hô hấp của cô trở nên căng thẳng.

[Yoooo~~]

"Cút!"

[Quấy rầy rồi.]

Viên Duy dường như đã thấm mệt, anh chậm rãi bơi về bờ, chầm chậm, từ từ, mực nước dịu dàng lui khỏi lồng ngực anh, bắp đùi thon dài như ẩn như hiện.

Hô hấp Tô Hữu Điềm dồn dập, cô chổng mông lên nhìn về phía trước, mắt gần như híp lại thành một đường.

Viên Duy giơ tay lên vén tóc ướt ra phía sau, mắt mày như lưỡi dao tráng qua nước, trong bóng đêm sắc bén không gì sánh bằng. Anh chậm rãi lội nước lên bờ, mực nước nhập nhằng quấn quanh hông.

Tô Hữu Điềm không khỏi nắm chặt tay lại, chỉ hận không thể chui đầu xuống nước.

Rốt cuộc, đôi chân dài của Viên Duy bước lên một bước, dùng sức dứt hẳn ra khỏi mặt nước.

Tô Hữu Điềm: "..."

[Hắn có mặc sịp mất rồi haizz.]

"Cút!"

Phịch, Tô Hữu Điềm đóng cửa sổ lại.

Viên Duy lau nước đọng trên mặt, Nhúm Lông ngao ngao nhào lên đùi anh.

Anh ôm nhóc con vào lòng, liếc một cái lên trên, khẽ cười.

Hôm sau, trời vừa sáng, Tô Hữu Điềm đã bị Thẩm Hạo Lâm gọi dậy.

Áo khoác hình như đã đánh rơi trước mặt Viên Duy, Tô Hữu Điềm không thể che che giấu giấu được nữa.

Sau khi trang điểm xong, cô lấy từ trong hành lý ra một cái váy màu lam nhạt, cái váy này cổ áo hơi thấp, cô soi một hồi trước gương, không nhịn được giơ tay lên sờ sờ ngực mình.

[Nhất định phải tự xơ múi mới chịu cơ.]

Tô Hữu Điềm ho khan một tiếng, bỏ tay xuống:

"Ta còn chưa tha thứ cho mi đâu, đừng có nói chuyện với ta."

Hệ thống: [...]

Tô Hữu Điềm vừa thay quần áo xong thì nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài.

Cô chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Thẩm Hạo Lâm vẫn đang giữ động tác gõ cửa, trông thấy cô mà hai mắt tỏa sáng.

Tục ngữ nói người đẹp vì lụa, huống chi Thịnh Hạ vốn đã rất được, chỉ trang điểm thêm một chút thôi cũng toát lên vẻ rực rỡ động lòng người. Rõ ràng ngoại hình này rất giàu tính choáng ngợp, vậy nhưng vì là Tô Hữu Điềm nên lại thành ra nhìn có vẻ ngây thơ.

Thẩm Hạo Lâm không kìm được thốt lên: "Thịnh Hạ, hôm nay em đẹp quá..."

Tô Hữu Điềm liếc xuống dưới thân mình: "Tôi cũng cảm thấy vậy."

Thẩm Hạo Lâm nghẹn lời: "... Những người khác đều đang chờ, chúng ta mau xuống thôi."

Sau khi hai người xuống tầng, người tầng dưới lặng bặt trong ba giây. Cuối cùng vẫn là Phương Trình phản ứng kịp, hắn ta nháy mắt đến cạnh Thẩm Hạo Lâm: "Có một bảo bối thế này, sao mày không nói sớm?"

Thẩm Hạo Lâm cười đến là tử tế: "Nói gì đó?"

Phương Trình nói: "Bảo sao hôm qua lại che chắn kĩ càng thế, thì ra là không muốn cho bọn tao xem."

Thẩm Hạo Lâm xua tay: "Nói nhảm."

Nhưng khóe mắt hắn lại không giấu được vẻ đắc ý.

[Kí chủ, mời phát biểu cảm nghĩ.]

"Cút!"

...

"Aizz, đúng là đàn ông."

Đám người đi loanh quanh chơi một vòng, cuối cùng Phương Trình gọi ông chủ, muốn lên du thuyền đi quanh đảo một chuyến.

Tô Hữu Điềm ngồi trên băng ghế dài bên bờ, nhìn đám nhân viên đi tới đi lui đem hết cái này tới cái khác lên thuyền, cô chống cằm nhìn mà chán muốn chết.

Doãn San hôm nay đã thay trang phục khác, mái tóc vấn lên thật cao, lộ ra cần cổ thon dài, mặc quần soóc, khoe đôi chân vừa dài vừa trắng, đi tới cạnh Tô Hữu Điềm.

"Thịnh Hạ, hôm nay cậu trang điểm đấy à? Nhìn đẹp lắm."

Tô Hữu Điềm chống cằm, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Tôi không trang điểm cũng đẹp sẵn rồi."

Doãn San nghẹn lời, cô ta dường như đã quen với những lời nói bất chợt không theo lẽ thường của Thịnh Hạ, ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài một hơi: "Hai ngày nay cậu không để ý gì đến tớ, có phải đã hiểu lầm gì rồi không?"

Hiểu lầm?

Tô Hữu Điềm chẳng hiểu ra sao nhìn cô ả.

Doãn San hít mũi một cái: "Có phải cậu thấy tớ thân thiết với Thẩm Hạo Lâm nên tức giận?"

Tô Hữu Điềm gãi gãi đầu: "Tôi không hiểu lầm gì hết, ngày hôm qua hai người có đầu mày cuối mắt với nhau thật còn gì."

Doãn San suýt nữa không nói nổi nên lời: "Lại còn nói là không hiểu lầm à. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ sao có thể làm chuyện có lỗi với cậu chứ. Huống hồ tớ chỉ là cảm thấy hợp cạ với Thẩm Hạo Lâm, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi mà."

Tô Hữu Điềm nói: "Cô nói dối."

Doãn San trợn to mắt: "Nói dối? Tớ nói dối chỗ nào?"

Tô Hữu Điềm chớp mắt: "Khi nói dối cô sẽ không kìm được trợn mắt, sau đó nghiêm túc nhìn người khác, tỏ ra mình không thẹn với lương tâm, điểm này chính cô cũng không phát hiện ra."

Doãn không nhịn được chớp chớp mắt: "Cậu nói bậy bạ gì đó? Sao tớ có thể nói dối cậu được chứ?"

Tô Hữu Điềm cười: "Tôi đúng là đang nói bậy, có điều vừa rồi cô chớp mắt liền mấy cái, điều này đã nói lên sự giả dối trong tâm tư của cô, cô đích xác là đang nói dối."

Mặt Doãn San chợt đỏ lên: "... Thần kinh!"

Nói xong, cô ả đứng dậy bỏ đi.

Tô Hữu Điềm khẽ nhíu mày.

[Kí chủ, làm tốt lắm!]

"Vô nghĩa, cút!"

Kỳ thực, Doãn San bây giờ vẫn chưa phải là khó đối phó. Cô ta chân chính biến thành người phụ nữ tâm cơ là sau khi bước vào giới giải trí.

Trong truyện, Doãn San có thể đi tới tận cùng, tuyệt đối không thể là loại người cẩn thận theo kiểu máy móc mà liếc mắt cũng nhận ra được.

Cô ta vào giới giải trí, không tiền không thế, sau nhiều lần thất bại, bằng vào tính nhẫn nại đã từng bước đi tới đỉnh cao, cái gì mà ngoại hình, cái gì mà tài phú, cô ta hoàn toàn không để ý gì đến.

Cô ta chỉ muốn được nổi tiếng, muốn trèo lên ngai vàng của ảnh hậu, chiếm được trái tim của nam chính Viên Duy.

Tuy giờ cô ta không ưa Viên Duy, nhưng sau khi biết được thân thế của Viên Duy, ý thức được cô ta có thể dựa vào Viên Duy để đạt được những lợi ích khổng lồ, khát khao chiếm được anh của cô ta trở nên còn mãnh liệt hơn cả Thịnh Hạ. So với trò càn quấy đấu đá lung tung của Thịnh Hạ, cô ta hoàn toàn khác biệt, cô ta giỏi tính kế, bước nào ăn chắc bước đấy. Có một khoảng thời gian thậm chí còn trở thành chị em của nữ chính Nghê Thu Vũ, chính là để tiếp cận nam chính.

Có thể nói, tâm cơ của Doãn San sau này, Doãn San hiện tại còn kém xa.

Tô Hữu Điềm đang rầu rĩ thì đột nhiên nghe thấy Thẩm Hạo Lâm gọi cô.

"Thịnh Hạ, lên thuyền thôi!"

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, thấy Thẩm Hạo Lâm đang vẫy tay với cô.

Cô thu lại vẻ mặt, nhanh chóng đi tới.

Lại gần thì thấy Phương Trình đang kéo Thẩm Hạo Lâm nói gì đó, trên mặt còn mang vẻ kỳ quái.

Tim Tô Hữu Điềm chững lại một nhịp, cô đến gần, hai người đó lập tức tách ra.

Cô không khỏi nhìn hai người, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành.

Quả nhiên, lúc thấy bóng dáng Viên Duy đi tới, trái tim cô lập tức căng thẳng.

Thế mà cô lại quên mất, trong truyện còn có đoạn này.

Tình tiết Viên Duy bị Thẩm Hạo Lâm đùa cợt đẩy xuống hồ.

Cô vội nói: "Anh gọi anh ta tới làm gì."

Thẩm Hạo Lâm đeo kính râm lên, vẻ mặt rất đương nhiên: "Trên thuyền dù sao cũng cần người hầu hạ mà."

Anh là hoàng đế chắc mà cần người hầu hạ!

Cô vừa định lên tiếng, Thẩm Hạo Lâm đã nắm lấy vai cô: "Em lo lắng cho hắn vậy làm gì. Lẽ nào trước đây em quen hắn?"

Tô Hữu Điềm theo phản xạ lắc đầu.

Thẩm Hạo Lâm mỉm cười.

Sau khi lên thuyền, Tô Hữu Điềm vừa tìm một chỗ ngồi xuống thì thấy Viên Duy khom người tiến đến.

Dáng người anh cao lớn, mặc trang phục nhân viên vừa được phát, áo phông bình thường mặc lên người anh cứ như đồ hàng hiệu.

Vẻ mặt đám Thẩm Hạo Lâm hơi biến sắc.

Tô Hữu Điềm nhìn họ, không còn gì để nói.

Cô gần như có thể tiên đoán được một bi kịch sắp nảy sinh. Viên Duy ngồi xuống chếch phía đối diện cô, hơi cúi đầu, tựa hồ cảm thấy không khí dưới chân còn đẹp hơn mấy tên khốn kiếp này.

Làm sao bây giờ? Viên Duy sắp bị đạp xuống hồ rồi, cô phải làm sao đây?

Làm như mắt điếc tai ngơ? Hay là sớm rào trước ngăn cản?

Mắt điếc tai ngơ chẳng phải là đúng ý hệ thống sao?

Giờ cô cứ nằm lăn ra đất giả mù liệu có người tin không?

Nếu như rào trước ngăn cản thì phải ngăn thế nào?

Nên đạp Thẩm Hạo Lâm xuống trước hay nên làm lật thuyền trước?

Hay là nói mình bị đau bụng?

Nếu thật sự không ngăn được, cô sẽ ôm Thẩm Hạo Lâm đồng quy vu tận.

[Kí chủ, suy nghĩ này quá nguy hiểm, không có đám bia đỡ đạn các cô gây sự, cốt truyện làm sao đẩy mạnh được?]

"Ta là tác giả, do ta quyết định! Ta sắp sống không nổi nữa rồi thì quản cốt truyện làm gì chứ!"

[Chuyện này có thể tỏ ra không liên quan mà, ta đã cho cô nghỉ rồi còn gì.]

Tô Hữu Điềm thở dài một hơi.

"Ta biết ngay là cái vụ nghỉ phép này không tốt lành gì cho cam mà."

Thẩm Hạo Lâm xúm lại: "Sao thế? Không vui à?"

Tô Hữu Điềm nhe răng ra tỏ vẻ đang vui: "Vui chứ."

Thẩm Hạo Lâm nói: "Gần đây em sao vậy, cứ như biến thành người khác ấy."

Tô Hữu Điềm ồ một tiếng, dù đã sớm có chuẩn bị để ứng phó với câu hỏi này, nhưng khi thật sự gặp phải người có nghi vấn về sự thay đổi của cô, cô vẫn hơi chột dạ và sợ sệt:

"Trở nên xinh đẹp hơn à?"

Thẩm Hạo Lâm nhìn cô, gật đầu: "Đúng là xinh đẹp hơn."

Tô Hữu Điềm thở phào nhẹ nhõm.

"Thịnh Hạ..."

Giọng nói của Thẩm Hạo Lâm đột nhiên dịu dàng hẳn đi, hắn càng dán sát lại gần, một tay bắt đầu không an phận mà rờ lên.

Tô Hữu Điềm cứng đờ người, cô cảm giác sau lưng đang xoàn xoạt nổi da gà.

Cô vội vàng ngồi thẳng lên, lặng lẽ tách khỏi tay Thẩm Hạo Lâm.

Phương Trình và vài tên anh em hí hửng như đang xem kịch vui, Thẩm Hạo Lâm trừng mắt với bọn họ, cả đám nhất tề quay đầu đi cười trộm.

Thầm Hạo Lầm ghé sát lại gần Tô Hữu Điềm, hơi thở phun hết lên tai cô.

"Thịnh Hạ, lâu vậy rồi, em chắc chắn là có thể cảm nhận được tấm lòng của anh. Vì làm em vui, anh đã nỗ lực suốt hơn nửa năm nay. Hôm nay anh không phải là muốn buộc em cho anh một câu trả lời thuyết phục, anh chỉ là muốn cho em biết, anh có thể chấp nhận mọi thứ của em, thậm chí là cả...bạn trai cũ của em."

Khóe mắt Tô Hữu Điềm giật một cái, cô theo phản xạ nhìn về phía Doãn San.

Doãn San ngồi đối diện cô, nở nụ cười duyên dáng với cô.

Bà đây có thể mài cô ta xuống đất ngay giờ được không?

Tô Hữu Điềm căm hận nghĩ.

"Anh nhìn ra được em còn lưu luyến hắn, nhưng em phải nghĩ cho kĩ, chọn một phú nhị đại một lòng một dạ với em là anh đây, hay là chọn một thằng tiểu bạch kiểm nghèo rớt mồng tơi như hắn..."

Cái này là đề tài mất mạng đó!

Tô Hữu Điềm vừa định mở miệng thì nghe phía bên kia truyền đến một âm thanh trầm đục.

Hóa ra là Phương Trình vừa thụi Viên Duy một đấm, nắm đấm đập vào lồng ngực đánh thình một tiếng: "Tao bảo mày nhảy xuống, mày không nghe sao?"

Sắc mặt Viên Duy không đổi, anh cao hơn Phương Trình, hơi cúi đầu, thân thể thoáng lung lay.

Phương Trình len lén vẩy vẩy bàn tay tê rần, hắn ta ngửa đầu lên nhìn Viên Duy, chống lại ánh mắt anh, không hiểu sao lại hơi nhụt chí: "Nhìn cái gì mà nhìn, mày nghe không hiểu tiếng Trung sao? Tao bảo mày nhảy xuống!"

Lúc này, ông chủ sơn trang, một tên bạn thân khác của Thẩm Hạo Lâm, ngồi ở mũi thuyền, cười nói: "Chỉ là một nhân viên quèn thôi mà, mày gây khó dễ với nó làm gì?"

Phương Trình thoáng liếc qua Thẩm Hạo Lâm, cười lạnh một tiếng: "Tao không vừa mắt nó!"

Khóe môi Thẩm Hạo Lâm nhếch lên, cũng đi tới cạnh họ: "Thằng nhãi này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cho nó một bài học cũng đúng lắm."

Cóc ghẻ?

Anh không sợ ngày sau hắn sẽ thành cóc vàng à?

Tô Hữu Điềm thầm lo ngay ngáy, chỉ thấy ông chủ lấy từ cái ví trong tay ra, quất một xấp tiền mặt tới, đập lên người Viên Duy:

"Cậu là nhân viên của tôi, tôi cũng không thể để cậu chịu thiệt được, thế này đi, cậu nhảy xuống, tất cả số tiền này đều sẽ là của cậu."

Ngao...

Sao lại có thể có người như thế chứ, Tô Hữu Điềm nghiến răng một cái.

Cô nghe mà còn cảm thấy bị nhục nhã chứ chẳng nói đến Viên Duy.

Tô Hữu Điềm lần đầu tiên thấy hối hận, tại sao lại phải viết nam chính bi thảm thế chứ, ngay từ đầu đã làm tổng tài ông chủ lớn luôn không được sao?

Chỉ để kiếm nước mắt độc giả thôi mà, cần gì phải chịu những vũ nhục này chứ!

Lúc này cô chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái.

Tiền giấy đỏ au, dương dương tự đắc rơi đầy đất, có vài tờ vắt vẻo trên vai Viên Duy, vài tờ khác bị gió cuốn bay xuống hồ.

Những nhân viên khác bị dọa đến nín bặt, nhưng mắt đều không khống chế được mà hướng về phía những tờ giấy đỏ trên đất.

Có người nghĩ, nếu anh ta mà là Viên Duy thì đã nhảy cho ông chủ phá sản luôn rồi...

Thân người Viên Duy khựng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc mái từ từ rủ xuống giữa chân mày, đôi con ngươi nhạt màu trở nên lạnh như băng, vành mắt lại như thể bị lửa thiêu, đỏ bừng.

Không được, không nhịn được!

Tô Hữu Điềm lòng đau như cắt, xắn tay áo định xông lên, không ngờ vừa đi được vài bước lại bị Doãn San kéo lại.

"Sao hả, thấy bạn trai cũ bị ức hiếp nên đau lòng?"

Tô Hữu Điềm: "..."

Ùm!

Doãn San đột ngột bị Tô Hữu Điềm đẩy xuống thuyền.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK