Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 117: Chương 79-2

Đại Mộng Đương Giác

13/08/2020

Vừa hết tiết, Viên Duy liền đi cùng Trì Đức Thiệu. Tô Hữu Điềm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xong, liền nhìn thấy Mã Tuệ và Cam Văn Văn giống như là hai con khỉ cùng nhau nhảy về phía này.

"Ài, Thịnh Hạ, cậu đoán xem Viên Duy có ý gì?"

Cam Văn Văn mắt trợn trắng: "Còn có thể là có ý tứ gì, hiểu ró tình cảm của bản thân rồi chứ sao."

Mã Tuệ vuốt cằm nói: "Tớ cảm thấy không giống lắm, nếu hiểu rồi thì hẳn là đã sớm anh anh em em với Thịnh Hạ rồi chứ, sao có thể đến bây giờ vẫn còn lạnh mặt?"

Cam Văn Văn cười nói: "Cái này cậu không hiểu rồi, nam muộn tao đều như vậy, mặt ngoài đối với cậu lạnh lẽo, thật ra bên trong lại hận không thể đem cậu ấn ở trên giường......"

(#thgnao: Muộn tao - Bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa)

Tô Hữu Điềm che lại mặt, xấu hổ hô to: "Cho tớ xin thôi, các cậu đừng nói nữa."

Cam Văn Văn tấm tắc hai tiếng: "Ai u, còn ngượng ngùng. Tớ nói cho cậu biết, cậu còn cứ không tin, tớ đã phán là chỉ có chuẩn, đặc biệt là Viên Duy người ngoài lạnh trong nóng như vậy. Cậu cứ chờ xem, chờ cậu thật sự yêu đương với hắn xem, trăm phần trăm sẽ bị ăn đến kể cả xương cũng không còn!"

Tô Hữu Điềm nghĩ, điểm này thế nhưng thật ra Cam Văn Văn nói đúng, Viên Duy trưởng thành thật sự là suýt chút nữa ăn cô đến bã cũng không còn.....

Như vậy thì Viên Duy hồi cấp ba, có thể nào cũng như thế hay không?

Mã Tuệ nói: "Cậu đừng đừng nghe nó nói bừa, nó thì biết cái gì."

Lúc vào học tiết tiếp theo, Tô Hữu Điềm thấy Viên Duy trở về, chậm rãi ngồi ở bên cạnh cô.

Cô ôm tim, không khống chế không được mà nhìn anh.

Viên Duy nói: "Đừng nhìn tôi, nhìn bảng đi."

Hiện tại là lúc Tô Hữu Điềm đang hưng phấn, căn bản không nghe lời.

Mặt cô đỏ bừng, hạ giọng hỏi Viên Duy: "Cậu nói như thế nào với thầy thế?"

Viên Duy nói: "Ăn ngay nói thật."

Tô Hữu Điềm: "..... Hả?"

Ăn ngay nói thật?

Nói gì? Nói anh luyến tiếc cô, không có cô không được, cho nên liền chuyển chỗ cũng phải kéo cô theo?

Hì hì hì......

Viên Duy mặt không biểu tình nói: "Nói cậu quá ngu ngốc, thành tích dựa vào tôi mà tăng lên. Không có tôi không được."

Tô Hữu Điềm: "......"

Cô hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bảng đen: "Cậu cứ mạnh miệng đi!"

Cô trừng hai cái mắt hạch đào nhìn bảng đen, hôm nay như cũ là giáo viên Địa Lý, Tô Hữu Điềm nhìn nhìn, mí mắt liền có chút nặng.

Hôm qua cô qua lo lắng hãi hùng cả một đêm, không ngủ được tốt, hôm nay lại bị Viên Duy xoay vòng một chuyến như vậy, tinh thần đã sớm mỏi mệt không chịu được.

Cô xoa xoa đôi mắt, nhưng vẫn không ngăn cản được cơn buồn ngủ kéo đến, bắt đầu lung lay.

Nhưng nghĩ đến tốt xấu bên cạnh vẫn còn có cái đại ma vương đang nhìn, Tô Hữu Điềm lại miễn cưỡng mà mở mắt ra.

Kiên trì mười mấy phút, rốt cuộc, cô nhắm mắt lại, không khống chế được mà chúi đầu về phía trước.

Trong mơ mơ màng màng, cô nghĩ là cái trán của mình lại phải chịu khổ một lần nữa rồi, không nghĩ tới đột nhiên trên trán cảm thấy độ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook