Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Hữu Điềm vừa đặt chân xuống thuyền thì thấy một anh chàng vui vẻ chạy tới chỗ họ, nhận lấy hành lý trên tay Thẩm Hạo Lâm và Phương Trình.

"Xin hỏi, ngài là ngài Thẩm sao?"

Thẩm Hạo Lâm gật đầu, đưa hành lý đang cầm giao cho anh ta.

"Những người khác đâu?"

Anh chàng kia nói: "Đều đang ở bên trong đợi các vị ạ."

Phương Trình bảo anh ta đem hành lý đi trước, mình thì theo Thẩm Hạo Lâm vào bên trong.

Thẩm Hạo Lâm xoay người nhỏ giọng nói với hai cô gái: "Bên trong đều là bạn anh cả, các em đừng câu nệ."

Doãn San vô cùng nghe lời gật đầu, Thẩm Hạo Lâm hài lòng cười, hắn quay sang định nhắc nhở Thịnh Hạ là đến nơi rồi, không cần phải bọc kín mình như vậy nữa.

Nhưng vừa nhìn thấy Thịnh Hạ, hắn lại sửng sốt.

Thịnh Hạ đứng tại chỗ sững sờ, nhìn chằm chằm một người, khóe mắt cô đỏ lên, thoạt nhìn long lanh ướt át (là đang sắp khóc), cả người run rẩy, chừng như không kiềm chế được (là đang sợ hãi), dáng vẻ rõ ràng là đang rung động xuân tình.

Khóe mắt Thẩm Hạo Lâm giật một cái, nương theo ánh mắt cô mà nhìn sang, thấy một người mặc bộ đồ nhân viên thông thường đang đứng sau lưng họ, người cao chân dài, dáng dấp hoàn toàn áp đảo khiến đám công tử nhà giàu bọn họ biến hết thành lũ quê mùa.

Phương Trình gỡ kính râm xuống, ánh mắt nhìn Thẩm Hạo Lâm như đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Người anh em, tao cứ ngỡ sức quyến rũ của mày là vô địch thiên hạ chứ, không ngờ cũng có một ngày thế này."

Thẩm Hạo Lâm nhướng mày, hắn không nhận ra Viên Duy, dáng vẻ chột dạ này của Tô Hữu Điềm vào mắt hắn lại biến thành rung động cõi lòng. Hạt giống ghen tuông nảy mầm trong tim, hắn nghiến răng nghiến lợi, căm tức đi về phía Thịnh Hạ.

Hắn chưa kịp nhấc bước, tên tiểu bạch kiểm kia đã đi về phía Thịnh Hạ, thân hình cao lớn sượt qua hắn, khiến hắn không hiểu sao cảm thấy mình như lùn đi một đoạn.

Thẩm Hạo Lâm tức đến mặt đỏ au.

Tô Hữu Điềm nhìn dáng hình quen thuộc đang từ từ đi về phía mình, sợ đến trợn trừng mắt, hơi thở suýt mắc kẹt trong cổ họng.

"Hệ thống, là, là Viên Duy!"

[Ta thấy rồi, sắp phải tìm đường chết mà vui thế cơ à?]

"... Lần này cần ta làm gì? Tát cho hắn một cái trước mặt mọi người hay là đấm hắn một quyền? Ta cảm thấy nhổ nước bọt cũng không tệ, gió hôm nay khá nhỏ."

[Không có dễ như cô tưởng tượng đâu, nhiệm vụ phải thuận theo cốt truyện.]

Cốt truyện?

Đương lúc cô đang vắt hết óc, không ngừng suy đoán nhiệm vụ mà hệ thống sắp giao, Viên Duy đã đi tới trước mặt cô.

Hình như anh vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng dán vào da đầu, chợt có vài lọn tóc rơi xuống trán, rất không an phận mà đung đưa trước mắt anh.

Ánh mắt Viên Duy xuyên qua những sợi tóc đen bắn về phía cô, lặng lẽ chìa tay ra.

"Đưa tôi."

Tô Hữu Điềm sửng sốt, cô cân nhắc một chút, rồi chìa tay ra đặt vào lòng bàn tay Viên Duy.

Lông mày Viên Duy nhíu lại, giọng nói mơ hồ lộ ra chút bất đắc dĩ: "Tôi nói là hành lý."

Tô Hữu Điềm: "..."

...

Ngao!!!

Tô Hữu Điềm chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Sao cô lại phạm vào một lỗi ngu xuẩn thế không biết! Tại sao lại chìa tay ra hả, tại sao lại tự mình đa tình như vậy!

Bên cạnh dường như có ai đó cười trộm, Tô Hữu Điềm không ngẩng đầu lên, cô gần như không dám nhìn biểu cảm của Viên Duy, cẩn thận dè dặt đưa hành lý cho anh.

Viên Duy xách hành lý, chân dài bước lớn, dẫn đầu đi về phía trước.

Tô Hữu Điềm thở dài một hơi.

"Hệ thống, hắn chắc không nhận ra ta đâu nhỉ..."

[Trừ phi mắt hắn đui.]

Tô Hữu Điềm bắt đầu tự an ủi: "Cũng không phải là không có khả năng này mà, mi không thấy nữ chính trong phim chỉ cần đính cái ria mép vào là dù ngực có cỡ 36D, nam chính cũng không nhìn ra được cô ta là nữ giả nam à, ta bọc kín người như vậy, sao hắn nhận ra được chứ?"

[...]

Tô Hữu Điềm đã dần chuyển sang lừa mình dối người: "Hắn khẳng định là không nhận ra ta."

Thẩm Hạo Lâm đột nhiên mặt mày căng cứng bước lại, ôm lấy eo Tô Hữu Điềm: "Đi thôi."

Ể?

Người anh iem ei, tay anh đang làm gì thế?

Tô Hữu Điềm khó hiểu nhìn hắn, Thẩm Hạo Lâm nhe răng cười với cô: "Mau vào đi thôi, đám chúng nó chắc đã nóng lòng lắm rồi."

Cô run lên, không hiểu sao lại nhìn ra một nét uy hiếp trong nụ cười của Thẩm Hạo Lâm. Cô theo phản xạ quay đầu nhìn lại, khóe miệng Doãn San cong một cái, đang híp mắt cười nhìn cô.

Nụ cười này, từ đuôi mày đến khóe mắt, không chỗ nào là không có ác ý.

Có thể nhìn ra được, cô ả này không còn muốn che giấu tính cách thật sự của mình nữa rồi.

Tô Hữu Điềm đột nhiên nghĩ tới bối cảnh của Doãn San.

Nhà Doãn San không tính là giàu có, tính cách của cô ta cũng rất vâng dạ, bình thường rất hay bị người khác bắt nạt.

Thời đại học Thịnh Hạ được rất nhiều người vây quanh bảo hộ, trở thành một cây đại thụ vô cùng nổi bật, Doãn San không thể không dựa sát vào cô nàng. Thịnh Hạ bắt nạt cô ta là chuyện rất thường tình. Càng lớn, đầu óc của cô gái này cũng càng trở nên càng phức tạp, dần dần biết nói lời hay ý đẹp, học được cách lừa dối người khác. Thịnh Hạ là điển hình của loại ngực to não ngắn, bị lừa dối đã đành, lại còn coi người ta là chị em tri kỷ.

Hiện giờ Doãn San nói gì cũng khiến cô cảnh giác vô cùng, chỉ sợ mình bị cô ta tính kế.

Dù truyện là do cô viết, nhân vật cũng là cô đắp nặn, nhưng cô cũng chỉ miêu tả tóm lược mà thôi.

Ví dụ như chuyện Viên Duy ở sơn trang bị sỉ nhục chẳng hạn. Tình tiết làm nhục này, cô chỉ viết qua loa mấy câu, cũng không lấy gì làm cặn kẽ.

Cô nào biết sẽ phải thực sự đối mặt với mấy người này chứ, mọi tế bào não của cô như muốn cháy trụi hết luôn cho rồi.

[Đại thần ngôn tình cẩu huyết mà lại sợ nhân vật dưới ngòi bút của chính mình, cô thật sự coi mình là đại thần đấy à?]

Khóe mắt Tô Hữu Điềm giật một cái: "Quan trọng là cẩu huyết mà! Trước khi nữ chính gặp nam chính thì gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ, hiểu lầm, mắc bệnh nan y, hai người sống cùng sống chết cùng chết, sẽ lấy được không ít nước mắt của độc giả. Càng cẩu huyết sẽ càng có người đọc, ví dụ như cuốn này đó, nữ chính và nam chính ngược luyến tình thâm hơn một trăm chương, chỉ đến chương một trăm linh một mới về được với nhau."

[Tổng cộng có bao nhiêu chương?]

"Một trăm linh hai."

Hệ thống: [Ta quỳ...]

Tô Hữu Điềm rụt cổ lại, cô quay đầu nhìn về phía Viên Duy.

Viên Duy... Viên Duy sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô chép chép miệng, cũng không hiểu thất vọng từ đâu ào tới.

Thấy bọn họ vào sảnh, một đám phú nhị đại nhao nhao tiến lên đón, Thẩm Hạo Lâm giới thiệu từng người một với cô.

"Những người ở đây ít nhiều đều có chút nền tảng trong giới giải trí, không phải em muốn làm diễn viên sao? Quen được bọn họ rồi, con đường sau này của em sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Tô Hữu Điềm lúc này mới nhớ ra, truyện còn dính líu đến cả giới giải trí nữa.

Thịnh Hạ dựa vào các mối quan hệ của Thẩm Hạo Lâm mà gia nhập giới giải trí, Doãn San không thể đoạt được của Thịnh Hạ, không thể làm gì khác đành dựa vào sự kiên trì của mình, từng bước một bước vào giới giải trí.

Cuối cùng, Thịnh Hạ chọc giận nam chính, bị phơi bày rất nhiều scandal, trở thành một con ả cặn bã bị người người đuổi đánh trong giới giải trí, mà Doãn San thì lại trở thành một diễn viên kẻ tám lạng người nửa cân tranh tài với nữ chính.

Tô Hữu Điềm không muốn dính vào chuyện này, cô nói: "Tôi cảm thấy Doãn San cần được nâng đỡ hơn tôi, hay là anh hỏi cô ấy thử xem?"

Thẩm Hạo Lâm quay đầu nhìn lại, Doãn San mặc váy trắng đứng bên cửa sổ, ánh nắng rọi vào, trên mặt cô ta nở một nụ cười, dường như cả người đều đang phát sáng.

Không biết tại sao, câu từ chối đã tới cửa miệng lại không thể nào thốt ra.

Tô Hữu Điềm tặc lưỡi một tiếng, tranh thủ chuồn đi.

Về đến phòng, Tô Hữu Điềm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cô cũng có thể cởi bỏ đống quần áo trên người rồi.

Cô cởi áo gió ra khỏi người, một đống vật dụng linh tinh rào rào rơi xuống đất.

[... Gì thế?]

Hệ thống vừa cạn lời vừa tò mò hỏi.

Tô Hữu Điềm cẩn thận nhặt lại đồ lên, cầm một cái sạc dự phòng nghiêm túc nói:

"Mi đừng nghĩ nó là một cái sạc dự phòng..."

Cô ấn một cái, sạc dự phòng vang lên tiếng giật tanh tách: "Kỳ thực nó là một cái máy giật điện đấy."

[... Cô mang cả bật lửa theo làm gì?]

"Mi đừng nghĩ nó là một cái bật lửa." Tô Hữu Điềm cầm bật lửa kéo xoạch một phát, lưỡi dao bắn ra ngoài. "Kỳ thực nó là một con dao."

[...]

"Còn có cái này nữa." Tô Hữu Điềm vô cùng trịnh trọng nâng một cái lọ lên, "Mi đừng nghĩ nó là một lọ lotion, nó là nước tiêu cay đó."

Nói xong, cô xịt vài cái ra ngoài, mùi cay nồng lập tức bốc lên, nước mắt cô ào ào chảy xuống, che miệng ho khù khụ.

"Cha mẹ, lực sát thương mạnh thật."

Cuối cùng, Tô Hữu Điềm nâng niu lấy từ trong áo ra một cái nhẫn: "Đừng tưởng nó chỉ là một cái nhẫn, kỳ thực nó là một cái nhẫn ẩn giấu cơ quan đấy, giết người âm thầm, thấy máu là giết."

[... Cô không định dùng chúng để đối phó với nam chính đấy chứ.]

Tô Hữu Điềm nói: "Không. Không phải trong tiểu thuyết thường viết vậy sao? Cái kiểu tụ tập của đám con nhà giàu này rất dễ xảy ra chuyện, đặc biệt là trong truyện ngược, nữ chính nhất định sẽ gặp phải vài tên háo sắc, cô ta xinh đẹp đáng yêu lại yếu đuối, đương lúc bị lợi dụng sàm sỡ, nam chính liền khoan thai bước tới, cưỡng chế đuổi đám bia đỡ đạn kia đi, ôm nữ chính vào lòng dịu dàng trấn an, sau đó khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, XXOO, long trời lở đất..."

[Dừng! Ta không muốn nghe cô tường thuật trực tiếp tại hiện trường cái thứ tiểu thuyết thiếu iot đó, cô cũng không phải nữ chính, không cần phải lắm chuyện như vậy.]

Vai Tô Hữu Điềm sụp xuống, cô vuốt mặt: "Làm sao bây giờ, ta đành dùng lên người nam chính vậy."

[... Cô có thù hằn sâu sắc gì với nam chính hả?]

"Ta là tự vệ!"

[Còn nói nhảm nữa ta bắt cô tự dùng những thứ này lên người mình bây giờ.]

Tô Hữu Điềm giật mình một cái, vội vàng cất hết những thứ đó xuống gầm giường.

Cô vừa định nằm xuống thì nghe thấy có tiếng chó sủa từ bên ngoài vọng vào, tiếng chó sủa này không ẳng ẳng như chó lớn mà ngao ngao nũng nịu như một chú cún mới sinh.

[Tiếng chó này sao nghe quen vậy nhỉ?]

Tô Hữu Điềm mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy một con chó ta nhỏ xíu đang rướn cái cổ có như không có ra, ngao ngao sủa với một người.

Người nọ nửa ngồi nửa quỳ, sống lưng gầy gò hơi nhô lên, tay không ngừng vuốt lông chú chó con.

Cô thấy bộ quần áo quen thuộc đó mà khóe mắt giật giật.

Chú chó nhỏ ngoáy tít đuôi như phong hỏa luân (*), quấn quít muốn chui vào lòng người nọ.

(*) Bánh xe dưới chân Na Tra.

Một tiếng cười khẽ vang lên, lỗ tai Tô Hữu Điềm nghe vào mà tê dại. Cô cẩn thận thò đầu xuống xem, người nọ chìa lòng bàn tay ra, cún con ngoẹo đầu nhìn một chút rồi cẩn thận dè dặt đặt chân lên.

Cái cảnh này sao nhìn quen thế nhỉ?

Tô Hữu Điềm chổng mông lên nhìn xuống.

Dường như nghe thấy tiếng động, người nọ chậm rãi quay đầu nhìn lên.

Tô Hữu Điềm phát hoảng, vội ngồi thụp xuống.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Có lẽ Viên Duy trông thấy ta rồi!"

[Kí chủ, đây chính là duyên phận đấy. Thế này đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, giờ tôi sẽ thông báo một nhiệm vụ tạm thời cho cô.]

"... Hả?"

Giọng nói của hệ thống ẩn chứa một vẻ sung sướng bí hiểm, cứ như đã nhìn thấy trước được kết cục khốn khổ của Tô Hữu Điềm, giọng nó dần cao vống lên:

[Trong vòng mười phút, chọn bất kỳ thứ gì trong đống thứ cô đem tới áp dụng lên người Viên Duy, vượt quá thời gian, giết chết.]

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, bất chợt, cả trong lẫn ngoài phòng đều đồng thời vang lên một tiếng gào rõ ràng:

"Ngao!!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK