Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Viên Duy xoa xoa ấn đường, bước tới: "Hai người làm gì vậy?"

Hệ thống nói: [Viên Duy tới rồi! Kí chủ, hiện giờ chính là một thời cơ tốt!]

"Thời cơ tốt cái gì? Nghê Thu Vũ tinh thần phân liệt thế này rồi mi còn bảo ta đi tìm đường chết? Mi giết ta luôn cho rồi!"

Hệ thống hừ lạnh một tiếng: [Xem ra ta không mạnh tay thì không đối phó nổi với cô.]

Tô Hữu Điềm vừa đứng dậy, chợt cảm giác cổ tay run lên.

Rào một tiếng, lon nước trong tay cô hắt cả lên người Nghê Thu Vũ, khóe mắt Tô Hữu Điềm giật giật, giây tiếp theo liền cảm thấy miệng cũng bị khống chế mở ra:

"Cô là cái giống gì mà dám ngồi chỗ của tôi!"

Giọng cô the thé chói tai, nghe như tiếng còi vang lên đột ngột.

Nghê Thu Vũ sợ hết hồn, vội há hốc run rẩy đứng dậy.

"Xin lỗi, chị Thịnh Hạ, em không cố ý..."

Nghê Thu Vũ càng xin lỗi, hình ảnh cô nàng hắc hóa trong nhà vệ sinh lại càng hiện rõ hơn trong đầu cô.

Tô Hữu Điềm ngửa đầu, cạn lời nghẹn thở: "Xong đời xong đời, ta sẽ bị hai mặt giáp công, chết tới nơi rồi chết tới nơi rồi."

Viên Duy bước vội tới, anh nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Nghê Thu Vũ dụi mắt: "Không có gì không có gì, là em không cẩn thận làm đổ Coca, không liên quan đến chị Thịnh Hạ."

Cô hơi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, trên người còn dính nước, càng thêm khiến người khác xót thương.

Tô Hữu Điềm nhíu mày, rõ ràng là lời thoại rất quen mà sao cô nghe lại cứ thấy sai sai nhỉ?

[Chúc mừng cô rốt cuộc cũng phát hiện ra, Nghê Thu Vũ căn bản là không thiện lương như cô tưởng tượng, chỉ là ngụy bạch liên hoa cao cấp hơn Doãn San mà thôi.]

Tô Hữu Điềm hoảng sợ hỏi: "Vì sao, ban đầu ta đâu có viết như vậy?"

Rõ ràng cô viết tính cách nhân vật là thiện lương hào phóng cơ mà, từ bao giờ lại thành ngụy bạch liên hoa thế này?

[Góc nhìn thay đổi, cảm nhận sẽ thay đổi. Đó chính là sự khác nhau giữa tự mình tham gia và làm người xem.]

Tô Hữu Điềm nghĩ một chút, đúng là vậy. Hiện giờ dưới góc nhìn của nữ chính, cô ấy chỉ là đang nói lời mình muốn nói, nhưng dưới góc nhìn của người khác, mỗi câu nói của cô ấy đều trở nên vô cùng vi diệu. Nếu không phải có hào quang của nữ chính, cô gái này đã sớm bị tiêu diệt rồi.

Nhưng mà, cô vẫn nghĩ không ra, tính cách của Nghê Thu Vũ sao lại hai mặt thế này, một người có thể tinh thần phân liệt như vậy sao?

Theo bản năng, cô nghĩ đến kết cục mà bản thân viết kia.

Nữ chính đá nam chính, tập trung vào phát triển sự nghiệp, bước lên đỉnh cao đời người...

Có khả năng chuyện này là tại cô không chừng... Tô Hữu Điềm thở dài.

Viên Duy nhíu mày, lạnh mặt nhìn về phía cô.

Tô Hữu Điềm cả kinh, vội vàng xua tay: "Không phải em! Em không có! Đừng nói bừa!"

Viên Duy mím môi, tựa hồ cũng không tin lời cô, anh bước về phía trước một bước, chậm rãi giơ tay lên.

Tô Hữu Điềm vội rụt cổ lại. Cứ tưởng sẽ bị Viên Duy dạy dỗ, không ngờ lại chợt thấy cổ tay mình bị nắm lấy, một miếng vải mềm mại phủ lên.

Cô sửng sốt, cảm nhận được sự mềm mại trên tay, nhịn không được mở mắt ra, chỉ thấy Viên Duy hơi cúi đầu, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch tay cô.

Cảnh tượng này giống hệt tối hôm đó, chân mày Tô Hữu Điềm giãn ra, trong lòng như có cục đường tan ra.

Viên Duy cúi đầu, môi mím chặt, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

"Em lại đang làm gì thế."

Nghê Thu Vũ vội nói: "Không trách chị Thịnh..."

Viên Duy ngước mắt: "Tôi không hỏi cô."

Nghê Thu Vũ nghẹn lời.

Cô nàng ngậm miệng, cười gượng.

Viên Duy thu khăn tay lại bỏ vào túi, liếc sang bên cạnh ra hiệu, trợ lí lập tức cầm chăn tới phủ lên vai Nghê Thu Vũ.

Nghê Thu Vũ hơi sững người, cô nhìn Viên Duy đăm đăm, Viên Duy không nhìn cô nàng mà vươn tay ra, xoay người kéo Tô Hữu Điềm rời đi.

Nghê Thu Vũ cắn răng, không cam lòng được trợ lí dẫn đi.

Tô Hữu Điềm ngoan ngoãn để Viên Duy cầm tay, rầm một tiếng, cửa đóng lại, cô sợ đến run bắn cả người.

Viên Duy buông tay cô ra, kéo cổ áo, lộ ra cần cổ cao ráo, trên cô còn lưu lại dấu vết mờ mờ, in trên làn da trắng trở nên đặc biệt chói mắt.

Tô Hữu Điềm nhìn anh kéo ghế ngồi xuống, làm cô nhớ tới thầy chủ nhiệm nghiêm nghị hồi cấp hai, mỗi ngày đều bắt tréo hai chân nhìn cô chằm chằm, cô cảm giác sau ót cứng ngắc.

Viên Duy bắt tréo chân, quần tây thẳng thớm rủ xuống, Tô Hữu Điềm không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu, mắt nhìn xuống chân Viên Duy.

Viên Duy khẽ động khóe miệng, giọng nói chậm rãi vang lên: "Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tô Hữu Điềm theo bản năng đứng nghiêm: "Thì, thì không vừa mắt cô ta thôi."

Viên Duy khoanh hai tay trước ngực: "Không thể nào."

Tô Hữu Điềm: "Hả?"

Viên Duy nói: "Dựa vào trí thông minh của em, không thể làm được chuyện này."

"..."

Tô Hữu Điềm nghiến răng cười: "Em thật sự lấy làm vinh hạnh vì sự tín nhiệm của anh."

Khóe miệng Viên Duy mơ hồ cong lên, anh vươn tay ra: "Qua đây."

Tô Hữu Điềm lé mắt: "Làm chi?"

Viêm Duy nghiêm mặt lại, cô không dám chống đối, ngoan ngoãn đi qua.

Viên Duy nắm lấy tay cô, im lặng một hồi mới nói: "Có phải em rất để ý đến cô ấy không?"

Tô Hữu Điềm lắc đầu quầy quậy, phủ nhận: "Em không phải, em không có, anh nói mò!"

Viên Duy nhếch miệng, nắm bàn tay cô mà cứ như đang nắm chân mèo, không bóp cho móng vuốt nhô ra thì không chịu.

"Thực ra em không cần phải để ý đến cô ấy."

Viên Duy lấy một ngón tay ấn ấn đầu cô: "Cô ấy giống em, đầu có chút vấn đề. Cô ta bị điên, còn em thì bị ngu."

"Hả?"

Chửi người khác thì thôi đi, sao lại còn lôi cả cô vào?

Tô Hữu Điềm mất hứng đập một cái vào lòng bàn tay anh.

Viên Duy cười, nắm chặt tay cô: "Sao dạo này càng ngày càng giống mèo thế?"

Tim Tô Hữu Điềm sững lại, ánh mắt cô hơi né đi: "Chó mèo gì chứ, em nghe không hiểu."

Viên Duy nhìn cô, nói tiếp: "Tôi quen Nghê Thu Vũ ở một tiệc rượu, lúc đó cô ấy làm phục vụ, lỡ tay làm đổ nước trái cây lên tây trang của tôi, tôi biết cô ấy như thế."

Tô Hữu Điềm lặng thinh nghe anh nói: "Sau đó lúc gặp lại, tôi phát hiện ra cô gái này không giống trong ấn tượng của tôi chút nào, cô ấy lúc là một người, lúc lại thành một người khác. Tính cách lúc lạnh lúc nóng, khiến người ta không sao đoán được."

Nói đoạn, Viên Duy liếc Tô Hữu Điềm đầy thâm ý.

Tô Hữu Điềm giật mình, tay cô bị Viên Duy siết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cô gượng gạo nhếch miệng: "Vậy, sao?"

Bàn tay Viên Duy nắm tay Tô Hữu Điềm dần siết chặt lại, Tô Hữu Điềm luôn cảm thấy anh như một con mèo, còn cô là một con chuột đang rúc trong góc tường, bị anh giẫm đuôi, hết lần này tới lần khác vờn giỡn.

Viên Duy thả lỏng tay, cười nói: "Tôi nói chuyện phiếm thôi, làm gì mà em phải sợ thế."

Mặt anh tuy là mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại khiến Tô Hữu Điềm liên tưởng tới thợ săn đang mỉm cười nhìn con mồi, làm người ta không khỏi sợ run.

Tô Hữu Điềm xua tay, rút bàn tay đẫm mồ hôi ra, vội cười nói: "Đâu có, em nóng thôi."

Bàn tay Viên Duy vuốt một cái lên mặt cô, trên tay dính toàn mồ hôi, anh cúi đầu cười, nói tiếp: "Tôi phát hiện ra, nhân cách thứ nhất của cô ấy rất ngây thờ, nhân cách thứ hai lại khá âm u, rất có hiểu biết đối với chuyện kinh doanh. Vậy nên tôi đưa cô ấy về công ty, cô ấy rất có thiên phú trong kinh doanh, nhưng lúc nhân cách thứ nhất làm chủ thì cô ấy lại đi làm diễn viên."

Viên Duy từ từ thở ra một hơi, nói tiếp: "Thiên phú mua bán của cô ấy rất lợi hại, giúp đỡ tôi rất nhiều."

Tô Hữu Điềm nghe mà như lọt vào sương mù: "Thống Nhi, thế này là sao?"

Hệ thống nói: [Bởi vì kết cục bị vỡ nên tinh thần nữ chính cũng vỡ.]

Tinh thần phân liệt? Tô Hữu Điềm suýt phun ra một búng máu. Nhân vật cô mất nhiều tâm huyết đắp nặn như vậy mà lại biến thành tinh thần phân liệt!

Giờ khắc này, cô chỉ hận không thể tự chặt tay, cho cô rảnh tay này! Cho cô viết vớ vẩn này!

Tô Hữu Điềm kinh hãi: "Chuyện này con mẹ nó thật sự là tại ta!"

Viên Duy nói: "Nếu em không thích cô ấy, tôi có thể để cô ấy đi."

Tô Hữu Điềm sao có thể để nữ chính đi, nếu để nữ chính đi, sao cô làm được nhiệm vụ, sao đến được kết cục! Cô vội nói: "Em thích cô ấy! Em rất thích cô ấy!"

Viên Duy mỉm cười nhìn cô.

Tô Hữu Điềm không biết lấy đâu ra dũng khí, giống như chồi non trong bùn xuân, nóng lòng mà nảy mầm, cô cẩn thận nhìn Viên Duy: "... Anh thì sao? Anh có thích cô ấy không?"

Viên Duy lặng im nhìn cô, trong con ngươi nhạt màu như có sóng ngầm cuộn trào.

Tô Hữu Điềm không nhúc nhích nhìn Viên Duy chăm chăm, cứ như thể ai dời mắt trước thì thua vậy.

Lát sau, Viên Duy cười một tiếng không rõ ý tứ.

Anh cười, đáy mắt như mặt nước gợn sóng, Tô Hữu Điềm nhìn mà choáng ngợp, đồng thời cũng âm thầm phỉ nhổ:

Cười cái gì mà cười?

Có gì nói thẳng đi!

Tô Hữu Điềm tức đến suýt thì xòe móng ra cào anh.

Viên Duy hơi thu lại ý cười, nhìn Tô Hữu Điềm rồi trầm ngâm: "Xét thấy em hiện giờ còn đang mang tội, tôi có quyền chi phối tự do hành động của em. Tháng sau theo tôi về quê một chuyến."

Quê?

Là nơi chôn Quả Quýt?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK