Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công trường, nhìn từ xa, đống cát đùn lên trông như một núi lửa nhỏ, không khí bên trên không ngừng ngùn ngụt xao động, thiêu đốt khiến lòng người khô rang.

Viên Duy khom người cúi đầu dưới vòi nước, thân hình anh thon gầy, đường nét uyển chuyển, tạo thành độ cong như một cây cung đang vận sức chờ phát động.

Làn gió thoảng nhẹ khô khốc rốt cuộc cũng nhiễm được chút hơi ẩm, Viên Duy đứng thẳng dậy, vạt áo trước ngực ướt một mảng lớn. Chiếc áo may ô rộng thùng thình bị nước thấm ướt, hơi chùng xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn hoàn toàn bất đồng với màu da trên cổ.

Anh lau mặt, xoay người đi tới chỗ bóng râm, lưng quần trễ xuống, mập mờ dán sát lên đường nhân ngư của anh, ngồi xuống, xương sống sau lưng lưu loát hằn lên dưới lớp vải xanh nhạt.

Lát sau, Tiêu Hưng đầu trọc bụng ưỡn đi tới, rong tay bưng cốc trà lớn, vài cái lá trà kém chất lượng dính trên miệng cốc, Viên Duy bị cái đầu bóng loáng của gã làm cho phải nheo mắt, mông dịch ra, nhường cho gã một vị trí.

Tiêu Hưng đặt cái cốc xuống đất, ngồi xổm xuống cạnh anh.

"Mọi người đều đi ăn cơm trưa hết rồi, sao cậu vẫn ngồi đây vậy."

Viên Duy lắc đầu: "Không đói."

Tiêu Hưng không tán đồng, xí một tiếng:

"Thanh niên các cậu, đúng là thích thể hiện, đợi đến lúc già rồi mới biết tác hại ra sao."

Nói xong, gã híp mắt hớp một ngụm trà, thỏa mãn thở dài.

Viên Duy khoát cổ tay lên đầu gối, nhìn đống đất phía xa, không nói lời nào. Màu mắt anh rất nhạt, nhưng lông mi lại đen nhánh như lông quạ, nhìn về phía đống đất đằng xa, thế mà lại khiến người ta có ảo giác như anh đang thâm tình ngắm người yêu vậy.

Tiêu Hưng thở dài, thằng nhóc này dáng dấp khá vậy, làm gì không làm, nghĩ sao mà lại đi làm cu li giống họ thế không biết?

Gã còn nhớ, tên nhóc này vừa mới đến đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe nói tên nhóc này mới ra tù, trước đây bị bắt bởi tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Thanh niên trai tráng ấy à, luôn có những lúc máu nóng lên não, khi còn trẻ gã cũng từng như vậy, thế nên cũng hiểu được. Vậy nhưng điều khiến Tiêu Hưng cảm thấy kỳ quái là, đó giờ gã chưa từng thấy trên người Viên Duy xuất hiện chút lệ khí nào, chỉ là anh còn trẻ nhưng vẻ mặt lại luôn u ám, cái mặt đó thoạt nhìn còn già dặn hơn gã.

Dù cho hồi trước đám ma cũ côn đồ trong công trường có tìm anh gây sự, anh cũng chưa từng nổi giận, chỉ dùng đôi con ngươi nhạt màu kia im lặng liếc nhìn, khiến cho mấy tên khốn kiếp đó phát hoảng mà chuồn mất.

Tiêu Hưng rất tò mò, Viên Duy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại sở hữu khí chất chững chạc vượt xa đám bạn cùng lứa, thậm chí là vượt qua cả một người đã có tuổi như gã thế này.

Gã nghĩ cả trăm lần cũng không ra, trong lúc đó, ngẫu nhiên lại liếc thấy một vết sẹo nhỏ dài trên lưng Viên Duy, qua dấu vết ấy, dường như gã có thể thấy được một góc nhỏ của núi băng những việc mà anh từng trải qua.

Tiêu Hưng thở dài một cái đánh thượt, nước trong cốc gã cầm đung đưa nhấp nhô.

"Tiểu Viên này, coi như anh đây nhiều chuyện đi, nhưng cậu cũng lớn rồi, cũng nên tìm một cô bạn gái đi thôi. Cậu xem xem có thằng nhóc nào chừng này tuổi rồi mà đến bạn gái cũng không có không? Cậu cũng đừng chê anh nói khó nghe, với tìnb hình của cậu bây giờ...kể cả có đẹp trai đi chăng nữa...cũng có cô gái nào chịu theo cậu chứ."

Viên Duy chà chà ngón trỏ và ngón cái vào với nhau, con mắt nhạt màu hơi thít lại, không nói lời nào.

Tiêu Hưng buông cốc nước xuống, hơi ghé sát vào người Viên Duy:

"Cậu nếu không chê anh nhiều chuyện, để anh giới thiệu cho cậu một cô nhé. Vợ anh có một cô em họ tên là Sở Đào..."

Giọng nói bên tai không ngừng lải nhải, Viên Duy thủy chung vẫn chỉ nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, trong tầm mắt là ống quần bạc phếch và đôi dép cao su có phần méo mó.

Một đàn kiến bò qua, một con đụng phải chân anh, râu khẽ giương lên, nhẹ nhàng chọc chọc lên đế giày anh.

Khóe miệng anh rốt cuộc cũng khẽ động, anh nhấc chân ra, nhìn đám nhóc con này lại liền hàng thẳng lối tiếp tục bò đi.

"Con bé này nhìn cũng được, mặt tròn mắt to, dù chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai nhưng cũng là người chăm chỉ, cũng xứng với cậu..."

Viên Duy đứng lên, vỗ vỗ quần định đi.

Tiêu Hưng cũng vội đứng dậy, không quên cầm theo cái cốc.

"Này này này, cậu nghĩ thế nào hả, được hay không cũng phải cho một lời cái đã chứ..."

Gã đang nói dở chừng, đột nhiên nhảy dựng lên như thỏ, trợn mắt nhìn về phía trước: "Ê ê ê, cô gái kia là ai vậy?"

Bước chân Viên Duy khựng lại, anh quay đầu, thấy xa xa có một bóng dáng đo đỏ đang đứng ở cổng công trường.

Nhìn từ xa, còn có thể thấy được góc váy tung bay, khuôn mặt mỹ lệ dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt.

Tiêu Hưng xuýt xoa một tiếng: "Cô bé này xinh thật, tìm ai vậy không biết?"

Viên Duy không tiếp lời, anh nhìn bóng dáng đo đỏ kia càng lúc càng tới gần, là bạn gái cũ của anh – khuôn mặt của Thịnh Hạ hiện ra trước mắt anh.

Cô mặc một chiếc váy tươi đẹp màu đỏ, dây quai treo hờ trên vai, làn da xung quanh trắng như tuyết, tóc mai bên tai dính lên cổ, phác ra một đường cong lưu luyến.

Dường như đang rất vội vã, cô rảo bước đi vào, còn nghe được cả tiếng thở dốc dồn dập.

Viên Duy không nhúc nhích, vẻ mặt anh thờ ơ như đang đối mặt với một đám đầu gỗ.

Tô Hữu Điềm xông hai ba bước về phía trước, cô nhắm tịt mắt lại, vung tay lên, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua mặt Viên Duy.

Viên Duy ngẩn ra.

[Kí chủ, cô đang vuốt má hắn đó hả?]

Tô Hữu Điềm: "..."

Giây kế tiếp, tay trái không vướng bận gì của cô chợt vung lên, chỉ nghe chát một tiếng!

Viên Duy nghiêng đầu đi, mặt anh nhanh chóng hiện lên dấu vết năm ngón tay.

Tiêu Hưng ai u một tiếng, nhăn mặt rụt cổ lại.

Không khí chung quanh tựa hồ như bị hút ra trong nháy mắt, ngay cả nhiệt độ không khí dường như cũng hạ xuống mấy độ.

Viên Duy nheo mắt lại, đáy mắt nhất thời như đang kết băng.

Tiêu Hưng nhìn thấy, nhất thời dằn cốc lên bàn, nhíu mày trách mắng: "Cô kia, cô làm gì thế hả, sao không dưng lại đi đánh người?!"

Viên Duy không nói gì, nhưng chân lại bước lên một bước.

Tiêu Hưng nhìn phản ứng của Viên Duy, hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Viên Duy không trả lời, anh cụp mắt xuống, con ngươi như hồ nước trên Thiên Sơn, ngưng kết băng sương bất biến vạn năm.

Cô gái kia đầu tiên là không thể tin nổi nhìn tay mình, sau đó mặt trắng bệch, cần cổ như một cỗ máy bị gỉ chậm chạp chuyển động. Cô nhìn Viên Duy, có vẻ sợ anh, cả người không ngừng run lên.

Tô Hữu Điềm giật giật môi, cứ như bị ai bóp lấy, miễn cưỡng phun ra mấy tiếng: "Tôi, tôi..."

Viên Duy khẽ nâng tay lên, chậm rãi đưa về phía mặt cô.

Bàn tay anh khớp xương rõ ràng, đọng những vết chai mỏng, tỏa ra nhiệt độ nóng rẫy, vậy nhưng Tô Hữu Hiềm lại cảm thấy nó lạnh lẽo thấu xương, mang theo sức gió quất lên mặt cô khiến da cô rờn rợn.

Cô run rẩy như con chim cút, nếu có lông chim thật thì sợ rằng đã rụng tan tác hết rồi.

Ngón tay Viên Duy khẽ cong lại, đầu ngón tay vừa chạm lên mặt Tô Hữu Điềm thì đã nghe cô gào khóc thành tiếng:

"Sao anh có thể đối với tôi như vậy!"

Tay Viên Duy khựng lại, nhìn Tô Hữu Điềm như con chim cút, vừa run lẩy bẩy vừa ứa lệ đẫm mặt, bắt lấy áo may ô của cậu mà gào lên:

"Viên Duy, anh thật đúng là lòng dạ độc ác!"

Giọng Tô Hữu Điềm thê lương, vẻ mặt ai oán, y như một thiếu nữ si tình bị tên cặn bã nào đó vứt bỏ, thu hút không ít ánh mắt. Rất nhiều công nhân ngó qua bên này, nhao nhao dùng ánh mắt nhiếc móc khinh bỉ Viên Duy.

Da đầu Tiêu Hưng như muốn nứt ra, Viên Duy đây là nợ tình bị tìm tới cửa sao?

Mi mắt Viên Duy rủ xuống, băng lạnh dưới đáy mắt tựa hồ bị ánh nắng nung chảy, không hiểu sao lại tan ra đôi chút.

Anh bị Tô Hữu Điềm túm lấy lắc lắc, thân thể thi thoảng lại đung đưa trước sau, ngực áo may-ô bị kéo giãn, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, đường cơ trước ngực như một khe sông nhỏ xuyên qua cồn cát, lồng ngực mơ hồ lên xuống, không hề khiến hình tượng bị rách toạc mà ngược lại lại sinh ra một cảm giác tú lệ nhàn nhạt.

Cổ họng Tô Hữu Điềm khẽ động, suýt nữa quên mất lời kịch của mình.

Âm thầm mắng một câu sắc đẹp hại người, cô nhanh chóng nặn ra nước mắt ngập mắt, khóc lóc than thở mà trách móc Viên Duy: "Tôi đánh anh mà anh cũng không thèm để bụng sao?"

Hệ thống tựa hồ bị sự vô sỉ của cô làm kinh động, giọng nói lạnh như băng sững lại: [Kí chủ, cô đang làm gì thế?]

Bà đây là đang cầu đường sống trong tuyệt địa!

Tô Hữu Điềm tức giận nghĩ.

Trong nguyên tác, sau khi Viên Duy ra tù, hai người chưa một lần gặp lại. Rõ ràng là ở chung trong cùng một thành phố, biết rất tường tận vị trí cụ thể của nhau, vậy nhưng Thịnh Hạ không lần nào đi thăm anh, qua một khoảng thời gian dài, Viên Duy tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau mà chia tay.

Khóe miệng Viên Duy khẽ cong lên: "Không để bụng."

Tô Hữu Điềm sững lại, cô tiếp tục gắng gượng, siết chặt áo Viên Duy như đang ép dưa muối, nước mắt hệt như nước lũ tràn đê mà ào ào chảy xuống: "Sau khi ra tù sao anh không tới tìm tôi, anh thế này là muốn chia tay với tôi sao?"

Cô dùng hành động để chứng minh cái gì gọi là trả đũa.

Mắt Viên Duy hơi híp lại, giơ tay lên nắm lấy cổ tay cô, dùng lực nhẹ nhàng mà kiên định, kéo tay cô xuống.

Lòng Tô Hữu Điềm sững lại, phản ứng của Viên Duy thế này, lẽ nào chiêu này không dùng được?

Sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch, nước mắt mấp mé bờ mi suýt nữa thì lặn vào trong.

"Không có."

Khóe môi anh khẽ nhúc nhích, chỉ nói một câu như vậy, tuy nói là phủ nhận, nhưng kìm kẹp trên tay Tô Hữu Điềm quả thật là rất ổn định hữu lực.

Không có? Không có là sao?

Không có không đến tìm cô, hay là không có ý muốn chia tay?

Trong lòng Tô Hữu Điềm nóng nảy, sợ đến nấc lên một tiếng.

"Không có cái gì?"

Viên Duy lại im lặng, anh cụp mắt xuống, vươn tay ra xách cổ áo Tô Hữu Điềm lên.

Tô Hữu Điềm cả kinh, trợn tròn mắt nhìn anh: "Này!"

Viên Duy nhìn có vẻ gầy, nhưng sức lực lại rất lớn, một tay anh xách Tô Hữu Điềm lên, một tay đẩy lưng cô, chỉ mấy bước đã đẩy cô ra tới cổng. Tô Hữu Điềm đầy mặt hoang mang bị anh đẩy đi.

Viên Duy buông cổ áo cô ra, đẩy một cái sau lưng cô: "Đi đi."

Tô Hữu Điềm không tự chủ được vọt lên phía trước mấy bước. Cô quay đầu lại, phát hiện ra Viên Duy đã đưa lưng về phía mình, hai tay đút túi quần, cái bóng sau người kéo thành một đường.

Cô khịt khịt mũi, lát sau mới không dám tin hỏi: "Thế này, thế này là xong sao?"

Hệ thống cũng hết nói: [Hắn vậy mà không đánh lại cô à.]

Này, sao mi nói nghe như đang tiếc nuối thế hả...

Tô Hữu Điềm lau mồ hôi trên trán: "Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi."

Nói đi nói lại, cô cho rằng chỉ cần tát nhẹ Viên Duy một cái là được, không ngờ, hệ thống còn có thể cưỡng chế thi hành nhiệm vụ sao?

"Vừa rồi là sao vậy?"

[Ta là hệ thống tìm đường chết, chẳng những tên sao làm vậy, mà còn phải làm cho cô kỳ chết mới thôi, ta mang cô tới là để chịu ngược, không phải là để chuyển dời tình cảm.]

Chuyển, chuyển dời tình cảm?

Tô Hữu Điềm xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, mặt không hiểu sao lại đỏ lên.

[...Doãn San tới.]

Tô Hữu Điềm vừa quay phắt lại, đã thấy Doãn San đang nhìn cô với vẻ quái lạ.

"Cậu vừa làm gì vậy?"

Tô Hữu Điềm khựng lại, cười nói: "Đương nhiên là tìm Viên Duy rồi."

Doãn San tiến lên một bước: "... Hắn nói sao?"

Tô Hữu Điềm nói: "Hắn cứng đầu lắm, tớ không làm gì được hắn hết."

Doãn San chớp mắt một cái: "Vậy cậu phải nắm cho chắc vào, nếu Viên Duy còn ở lại thành phố này, Thẩm Hạo Lâm khả năng cao sẽ không bỏ qua cho hắn đâu."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK