Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không không, ta cảm thấy 31424441 tốt hơn..."

"Thống Nhi, mi nói xem cái nào tốt hơn?"

[... Cô mẹ nó còn cao su nữa, ta sẽ giật điện cô thành cục cao su cháy cho xem!]

Tô Hữu Điềm: "QAQ"

Cô hít sâu một hơi: "Được rồi, ta chọn 3."

Nói xong, cô run rẩy thò một đầu ngón tay ra chọc về phía mặt Viên Duy, kể cũng lạ, vừa nãy cô sờ mặt Viên Duy thì chẳng có cảm giác gì, thế mà giờ hệ thống bảo cô làm nhiệm vụ thì cô lại khẩn trương vô cùng, bởi cô có dự cảm không lành.

Viên Duy nghiêng đầu tựa lên tường, dưới ánh đèn, đường nét của anh trông càng sắc sảo hơn, cậu bé dịu dàng kín kẽ ngày nào cuối cùng cũng trưởng thành thành một người đàn ông lạnh lùng thành thục.

Tô Hữu Điềm cẩn thận tới gần anh, phát hiện ra trên ấn đường anh có một dấu vết, bình thường nhìn qua chỉ tưởng là nếp nhăn tạo thành khi nhíu mày, cô nhìn đôi môi mỏng hơi nhếch của anh, tim run lên, không khống chế được muốn vuốt lên dấu vết đó.

Đầu ngón tay vừa mới chạm đến ấn đường của Viên Duy, Tô Hữu Điềm đã lập tức cảm thấy cổ tay đau nhói, cô run lên, bất chợt chạm trúng ánh mắt Viên Duy.

"Ta con mẹ nó biết ngay là sẽ thế này mà..."

Viên Duy chau mày, vung tay một cái đã hất cô ngã ra đất.

Cánh tay Tô Hữu Điềm đập xuống đất, phát ra một tiếng huỵch. Đầu cô áp xuống đất, khe khẽ xuýt xoa một tiếng.

Viên Duy xoa trấn, hít một hơi thật sâu: "Tôi đã nói với cô là đừng cố thử tiếp cận tôi nữa cơ mà."

Tô Hữu Điềm ngồi dậy, cúi đầu xoa xoa khuỷu tay không nói gì.

Hệ thống đầu tiên là cười he he hai tiếng, sau đó không khống chế được cười ha hả, cuối cùng hoàn toàn biến thành tiếng cười điên cuồng của đại ma vương:

[Kha kha kha kha kha kha! Rốt cuộc ta cũng đợi được đến ngày này! Tô Hữu Điềm, cô cuối cùng cũng bị nam chính ngược rồi! Ta đã chờ ngày này ba năm rồi, ba năm!]

Cười xong, nó lại òa khóc: [Ba năm trời ta mới ngược được cô, ta quá vất vả rồi, ta còn là hệ thống tìm đường chết sao?]

Tô Hữu Điềm lặng im.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn Viên Duy: "Anh thật sự chán ghét em sao?"

Cô muốn biết, Viên Duy thật sự ghét Thịnh Hạ đến vậy sao? Anh thật sự giống như Thịnh Hạ, nói không yêu là không yêu, đến cả liếc người kia một cái cũng ghét sao?

Trong lòng cô dù đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Viên Duy như vậy, vẫn chưa thể chấp nhận nổi, tình cảm thực sự có thể nói buông là buông được sao?

Ánh đèn hắt lên mặt Viên Duy, anh ngẩng đầu thở ra một hơi thật sâu như đang phun hết tất cả trọc khí trong lồng ngực ra ngoài.

Yết hầu Viên Duy giật giật, cầm lấy áo khoác rơi trên đất chậm rãi đứng lên, mặt anh vẫn rất trắng, nhưng trong mắt Tô Hữu Điềm, đó dường như là do trên mặt anh kết thành một lớp băng sương lạnh toát, đôi con ngươi nhạt màu hơi cụp xuống, tựa hồ như nhìn cô một cái thôi cũng ngại nhiều.

Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo:

"Tôi sẽ bảo công ty tạm thời dừng hoạt động của cô, biến đi."

Nói đoạn, anh sửa sang lại ống tay áo, tâm trạng thể hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch, môi mỏng mím lại, lại trở thành vị tổng tài không hay nói cười kia.

Tô Hữu Điềm nghèn nghẹn, cô cúi đầu gõ gõ tay lên sàn nhà, bĩu môi lẩm bẩm: "Ai thèm mấy thứ hoạt động vớ vẩn đó chứ, ngày nào cũng phải giả vờ cười nói, tôi thà không làm còn hơn! Sớm biết xảy ra chuyện này, tôi nên chọn 1, hôn chết anh đi!"

Viên Duy nhíu mày nhìn cô, Tô Hữu Điềm bị nhìn chòng chọc mà hốt hoảng, vội vàng ngậm miệng.

Cô gấp gáp xin tha: "Em không dám nữa... Sau này em chắc chắn sẽ cách anh thật xa!" nếu không có nhiệm vụ.

Viên Duy thu mắt lại, xoay người rời đi.

Tô Hữu Điềm lảo đảo đứng dậy, cẩn thận đi theo anh về phòng bao, mắt thấy bước chân anh còn hơi lơ lửng, nhưng trong nháy mắt khi bước vào phòng, lưng anh lại thẳng tắp, tựa như một cây lao, chỉ trong một giây, bóng hình anh dường như trùng với tên nhóc nghèo trên công trường của ba năm trước, bất kể là trong cảnh ngộ nào, anh cũng có thể thể hiện ra bộ mặt mạnh mẽ nhất của mình.

Tiền Lợi Viễn uống hơi quá chén, gã mơ mơ màng màng nhìn Viên Duy, đầu lưỡi cũng chẳng duỗi thẳng ra được: "Tôi nói thằng nhãi cậu...chạy đi đâu thế hả?"

Viên Duy nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi."

Tiền Lợi Viễn kéo áo anh không buông: "Đừng mà, mới mấy giờ mà cậu đã về? Chút nữa chúng ta còn định đi hát đó!"

Viên Duy nói: "Mai tôi còn phải làm việc, cậu cứ ghi nợ vào thẻ tôi, tôi đi trước đây."

Tiền Lợi Viễn lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Được được được, bây giờ cậu là tổng tài lớn rồi, tôi không giữ được cậu, cậu đi đi."

Viên Duy gật đầu, xoay người rời đi.

Những người chung quanh muốn níu anh ở lại, anh khoát tay từ chối, đám con trai đều không dám nói thêm nữa.

Tô Hữu Điềm vươn cổ ra nhìn, chỉ thấy trên trán Viên Duy toàn mồ hôi lạnh, cô nắm chặt nắm đấm, vừa định đuổi theo thì cảm giác bị người khác kéo một cái, cô suýt nữa ngã sấp xuống, nhìn lại, Cam Văn Văn đang nhíu mày nhìn cô.

"Cô định làm gì?"

Cô còn chưa kịp đáp, Cam Văn Văn đã nổi giận đùng đùng: "Cô có phải muốn tìm Viên Duy không!"

Tô Hữu Điềm sững sờ gật đầu, Cam Văn Văn chợt siết chặt lấy cổ tay cô, cười lạnh nói: "Tôi khuyên cô hết hi vọng đi, kể từ lúc cô vứt bỏ cậu ấy, hai người đã hết khả năng rồi! Thịnh Hạ, nếu cô còn có chút lương tâm thì đừng có hết lần này tới lần khác quấy rầy cậu ấy nữa, nếu cô còn không biết điều, cũng đừng trách tôi kể hết những chuyện cô đã làm ra!"

Trong nháy mắt, xung quanh lặng im không một tiếng động, mọi người đều nhìn sang, nhất thời ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Trong đầu Tô Hữu Điềm chớp mắt trống rỗng, cô nhìn khuôn mặt tức giận của Cam Văn Căn, chẳng biết bị làm sao mà thốt ra một câu:

"Đó là chuyện của tôi và Viên Duy."

Cam Văn Văn bị nghẹn, vừa định cười nhạo cô, Tô Hữu Điềm đã hất tay cô bạn ra: "Tôi biết cậu đang quan tâm đến anh ấy, nhưng Viên Duy của bây giờ đã không còn là Viên Duy của ba năm trước nữa, anh ấy có công ty của riêng mình, có sự nghiệp của riêng mình, anh ấy có thể tự mình gánh vác, một con kiến nhỏ bé như tôi anh ấy nhấc chân một cái là có thể giẫm chết, không đáng để cô phải che chở anh ấy như gà mẹ như vậy."

Cam Văn Văn á khẩu không đáp trả được gì.

Tô Hữu Điềm cầm đồ đạc lên, xoay người rời đi.

Ra khỏi nhà hàng, cô bị gió lạnh quất vào, trong đầu lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hệ thống nói: [Ta phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa rồi đấy.]

Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi: "Chắc ta hơi nặng lời rồi, Cam Văn Văn dù sao cũng là muốn tốt cho Viên Duy."

Tâm trạng cô kích động như vậy, nguyên nhân phần lớn là vì hoàn toàn coi mình là Thịnh Hạ, cô không phải là thấy tủi thân cho Thịnh Hạ, mà là vì tủi thân cho mình.

Cô nghe hệ thống chỉ thị mà đá Viên Duy, từ đầu đến cuối đều cho rằng mình là vô tội nhất.

Nhưng, đã dùng thân phận Thịnh Hạ mà hưởng thụ sự yêu chiều của Viên Duy thì nhất định cũng phải chịu đựng được lửa giận của Viên Duy, có lẽ đây cũng là một sự công bằng.

Cô thở dài, nhìn về phía trước.

Viên Duy không gọi xe tới đón. Anh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi bộ ở ven đường, gió đêm thổi tung mái tóc chải ngay ngắn của anh, nhìn từ đằng sau giống như một ngọn lửa màu đen đang bập bùng.

Tô Hữu Điềm ôm hai vai chậm rãi đi phía sau anh, bên người xe tới xe đi, ánh đèn trên mặt Viên Duy khi sáng khi tắt.

Cô cũng nhìn thấy tịch mịch đọng trên khuôn mặt anh.

Viên Duy dù đã về lại với căn nhà đích thực của mình, nhưng trong căn nhà ấy lại lục đục với nhau, mâu thuẫn chồng chất, cô có thể tưởng tượng được, ba năm nay anh đã phải làm thế nào để trụ vững hai chân, giành được vị trí tổng tài.

Trong thế giới này, ngoài hai vợ chồng Cam Văn Văn ra, có lẽ chẳng có mấy người thật sự che chở cho anh.

Tô Hữu Điềm mím môi, cẩn thận đi theo phía sau Viên Duy.

Viên Duy bước đi một lúc, dáng người cao gầy hòa cùng cái bóng sau lưng kéo thành một đường thẳng, Tô Hữu Điềm nhìn anh dừng lại, ngồi xuống bồn hoa ven đường.

Tô Hữu Điềm vội vàng trốn ra sau một thân cây, cô nheo mắt nhìn, Viên Duy kéo một sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, trên sợi dây còn treo thứ gì đó.

Trái tim Tô Hữu Điềm sững lại, cô hỏi hệ thống: "Mi có thể quét xem trên cô hắn đeo cái gì không?"

Hệ thống đáp: "Là nhẫn."

Tô Hữu Điềm "ồ" một tiếng, không hỏi nữa.

Viên Duy nắm bàn tay cầm nhẫn lại đặt lên trán, ngồi bên đường lặng người mười phút, tiếp đó, anh thả nhẫn lại vào trong cổ áo, lúc đứng lên, cảm xúc trên mặt như bị gió mang đi, không còn chút gợn sóng nào.

Khóe mắt Tô Hữu Điềm bị ánh đèn rọi vào, cô phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện thân cây đã bị cô cào rách.

Cô vôi vàng thổi thổi lên thân cây.

Viên Duy đút hai tay vào túi quần, bước mau về phía trước.

Tô Hữu Điềm bám sát đuổi theo.

Một đường lúc chạy lúc dừng, Tô Hữu Điềm ước chừng khoảng bốn mươi phút, không thấy Viên Duy dừng lại nghỉ ngơi chút nào.

Cô lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nhìn Viên Duy đi tới trước một căn biệt thự, Tô Hữu Điềm cẩn thận náu mình, nhìn anh mở cửa, một con vật màu vàng chợt vọt ra.

Tô Hữu Điềm hoảng sợ: "Con gì vậy?"

Hệ thống đáp: [Là đứa con bị mẹ bỏ rơi ba năm trước không thể nào không đi theo người cha giàu có tiếp tục sinh sống, Viên Nhúm Lông.]

Tô Hữu Điềm: "..."

Nhúm Lông trông thấy Viên Duy thì rất vui mừng, nó đã lớn lên không ít, lúc vồ lên người Viên Duy, suýt thì kéo tung thắt lưng của anh ra.

Viên Duy xoa xoa đầu nó, dẫn nó theo vào nhà.

Tô Hữu Điềm đã sớm biết Nhúm Lông ở chỗ anh. Ba năm làm Quả Quýt, cô không phải chỉ biết ăn no chờ chết, thi thoảng cũng sẽ nhớ lại một chút về đứa con cún của mình, hệ thống nói nó ở chỗ Viên Duy, nhưng con cún ban đầu gửi nuôi ở nhà mẹ Thịnh Hạ tại sao lại thành ra ở chỗ Viên Duy thì nó lại không chịu nói.

Tô Hữu Điềm lờ mờ biết tại sao, nhưng việc đã đến nước này, chỉ cần Nhúm Lông sống tốt thì cô cũng không muốn truy vấn nữa.

Hệ thống nói: [Muộn thế này rồi, mau về nhà thôi!]

Tô Hữu Điềm lắc đầu: "Còn chưa đến lúc mà, ban đêm chính là thời điểm bắt đầu trụy lạc đó."

Hệ thống: [?]

Tô Hữu Điềm nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy bây giờ đi tìm mùa xuân thứ hai của mình cũng chưa muộn lắm."

Hệ thống: [...]

Đêm xuống, trong quán rượu xa hoa trụy lạc, trên sân khấu có người đẹp đang ám muội múa cột. Tô Hữu Điềm đeo kính râm khổ lớn, đang cùng đám khách nam đứng phía dưới tru lên như sói.

Trong tay cô cầm một chai bia, vừa nấc rượu vừa rót vào miệng mình.

"Thống Nhi, vui hay không đều phải uống rượu, lời này quá đúng luôn!"

Hệ thống nói: [Người xung quanh đều thấy cô ở đây hết rồi, ta khuyên cô mau về nhà đi.]

Trên mặt Tô Hữu Điềm đỏ bừng, cô ợ rượu một cái, bất mãn hệ thống lải nhải như mẹ già: "Kệ xừ bọn họ! Vất vả mãi ta mới được ăn chơi một bữa! Làm mèo ba năm rồi, ta buông thả một lần không được sao?"

Nói xong, cô lại thô lỗ nốc rượu vào họng.

Hệ thống uy hiếp cô: "Nếu cô không đi về ta sẽ giật điện cô."

Tô Hữu Điềm hững hờ khoát tay: "Mi giật đi, chỉ sợ giật xong chút điện đó ta còn có thể ra sân nhảy một điệu sét đánh không chừng, đè bẹp cô ả trên sân khấu chính luôn."

Hệ thống nghiến răng: "Cô đừng ép ta lấy nhiệm vụ ra đối phó với cô, đến lúc đó có khả năng Viên Duy sẽ lột da rút gân, khiến cô thân bại danh liệt, lưu lạc đầu đường đó!"

Tô Hữu Điềm vừa nghe đến tên Viên Duy, lập tức thẳng người đứng ngay ngắn như học sinh tiểu học, cô tiện tay ném cái chai sang một bên: "Dạ! Nghe lệnh thủ trưởng ngay đây!"

Hệ thống còn chưa thở phào được hơi nào đã thấy Tô Hữu Điềm lảo đảo ra khỏi cửa, bắt một chiếc xe leo lên: "Bác tài, đến khu biệt thự XX!"

Hệ thống nghẹn họng trân trối: [Cô đi tìm Viên Duy làm gì?]

Tô Hữu Điềm vung vung tay áo, đầu lắc lư theo chuyển động của xe, cô híp mắt, ý thức đã có chút mơ hồ.

Hệ thống thở dài, thấy Tô Hữu Điềm không lên cơn điên rượu nữa, cũng đành tùy ý cô.

Đến khu biệt thự, Tô Hữu Điềm tìm được nhà Viên Duy, cô điên cuồng nhấn chuông cửa.

Một lúc lâu sau, Viên Duy mở cửa.

Anh đã thay đồ ngủ, trên người còn vương hơi nước, cổ áo hơi hé, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Anh lạnh nhạt nhìn Tô Hữu Điềm, hỏi: "Cô tới làm gì?"

Nói xong, anh ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, nhíu mày lui ra sau một bước.

Tô Hữu Điềm nheo mắt nhìn anh, tựa hồ nhận ra là Viên Duy, mặt cô nhăn một cái, bĩu môi nhào tới.

"Viên Duy! Anh có thể ngược tôi nhẹ nhẹ thôi được không..."

Cô há to miệng gào lên, mùi rượu nồng nặc phả lên mặt Viên Duy.

Viên Duy nhíu mày, chán ghét muốn đẩy cô ra.

Tô Hữu Điềm vừa khóc vừa cầm bàn tay Viên Duy lên ấn vào ngực mình:

"Nể mặt tôi ngực lớn 36D đi mà QAQ"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

BÌNH LUẬN FACEBOOK