Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tô Hữu Điềm muốn sụp đổ, cô vươn cổ ra gào lên với hệ thống: "Lại giết chết? Cổ ta đây này, mi giết đi! Giết đi!"

[Hôm qua cô nói gì ấy nhỉ?]

Tô Hữu Điềm bỗng nhiên nghĩ đến những lời hùng hồn tự mình nói hôm qua, cô theo phản xạ nhìn về phía Viên Duy. Viên Duy tựa như ý thức được cô có chỗ nào đó không đúng, vừa nhíu mày vừa đứng lên.

[Ngẫm lại lời cô đã nói coi? Không phải cô nói là đều sẽ nghe theo ta hết à?]

Đúng vậy, cô không vì mình thì cũng phải vì Viên Duy. Không hoàn thành nhiệm vụ, Viên Duy sao có thể vùng dậy được!

"Mi cũng gạt ta!"

[Đừng có lề mề nữa, nhảy mau!]

Mẹ nó, không phải chỉ là nhảy thôi sao? Nếu lỡ có bại liệt nằm giường thì cô cứ ỷ lại vào hệ thống bảo nó cho cô dưỡng lão là được!

Tô Hữu Điềm cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống.

"Mẹ kiếp!"

"Đạo diễn! Có người bị lăn xuống!"

"Thịnh Hạ bị lăn xuống rồi!"

"Thịnh Hạ!!!"

Tô Hữu Điềm ôm đầu, lăn một vòng trên sườn núi, cỏ dại và sỏi đá cấn và người khiến cô phải chửi thề, cô nheo mắt lại, dường như liếc thấy khuôn mặt kinh hoàng của Viên Duy, nhất thời cảm thấy chết cũng không còn gì tiếc nuối mà nhắm mắt lại.

Cu con à, mẹ chỉ có thể làm tới đây cho con thôi, sau này con lên như diều gặp gió rồi thì nhất định không được quên mẹ đó, không phải, có ngược mẹ thì nhất định chỉ ngược nhẹ nhẹ thôi, bằng không mẹ chết cũng không nhắm mắt!

[Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ yên tâm đi, sự hi sinh của cô là đáng giá.]

Khóe mắt Tô Hữu Điềm chảy xuống một giọt nước mắt hân hoan.

"Còn một nhiệm vụ nữa là xong rồi, tiễn Viên Duy đi là ta có thể tìm kiếm mùa xuân thứ hai của ta rồi hi hi."

[Ta mà còn đồng tình với cô nữa thì ta sẽ theo họ cô!]

Trong chớp mắt, chân phải Tô Hữu Điềm nhói đau, cô run lên, bất động nằm trên mặt đất.

Vành mắt Viên Duy như muốn nứt ra, vụt xông ra ngoài. Người chung quanh còn chưa kịp phản ứng, anh đã dẫn đầu chạy tới bên Tô Hữu Điềm, thấy cô vẫn không động đậy, lập tức quỳ xuống.

"Thịnh Hạ?"

Giọng anh rất nhẹ, dường như sợ chỉ một hơi thở thôi cũng sẽ thổi tan mất cô, bàn tay đặt trên vai cô không kìm được run lên.

Tô Hữu Điềm rên lên một tiếng, nhe răng mở miệng bò dậy:

"Tôi, tôi không sao!"

Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu lên, lập tức bị cơn choáng váng mãnh liệt chụp lấy.

Hốc mắt Viên Duy vằn vện tia máu, cánh mũi không ngừng phập phồng, gân xanh trên trán hằn lên, anh khàn giọng quát cô:

"Em bị ngu à!"

Nói đoạn, anh ôm siết lấy cô vào lòng.

Tô Hữu Điềm cảm nhận được từng trận run rẩy trên người anh, biết mình đã dọa sợ Viên Duy, cô giãy giụa thò đầu ra, lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu ngón tay Viên Duy.

"Tôi sai rồi... Lần sau sẽ không bất cẩn như vậy nữa."

Chân mày Viên Duy khẽ động, hất tay cô ra, đôi môi trắng bệch mím chặt lại, hung dữ bóp siết lấy vai Tô Hữu Điềm.

Tay Tô Hữu Điềm bị hất ra, đụng phải mắt cá chân bị trật khớp, cơn đau trong nháy mắt xộc thẳng lên não, Tô Hữu Điềm bị dọa đến độ ngao ngao la lên:

"Chân! Chân! Chân của tôi! Đau!"

Cô nước mắt giàn giụa há to miệng gào khóc: "Viên Duy, chân tôi đau, có phải tôi què rồi không! Tôi không muốn bị què!"

Viên Duy buông cô ra, thấy cô còn muốn vươn tay ra sờ tiếp thì đuổi theo bắt chặt lấy tay cô: "Đừng nhúc nhích!"

Nói xong, nhân viên đoàn làm phim luống cuống lật đật chạy tới, trong đó có cả bác sĩ xách theo hòm thuốc, cẩn thận kiểm tra mắt cá chân của Tô Hữu Điềm.

Viên Duy cau mày nhẹ nhàng nâng chân Tô Hữu Điềm lên, giúp bác sĩ chậm rãi cởi giày cô xuống.

Bác sĩ nói: "Không có gì đáng ngại, có điều để an toàn, tốt nhất là nên đến bệnh viện khám, nghỉ ngơi tử tế vài ngày."

Đạo diễn nói: "Vậy cô đến bệnh viện xem thử chút đi, yên tâm, mấy cảnh này có thể quay bù sau."

Hồng đại tỷ đi tới: "Không sao là tốt rồi, Thịnh Hạ, em đến bệnh viện khám đi."

Lam tiểu muội nói: "Để chắc ăn thì nên đi khám một chút."

Tô Hữu Điềm thở phào nhẹ nhõm.

Chân cô giữ được là tốt rồi, lỡ thật sự bị què thì ba năm tới cô biết đi tiếp kiểu gì chứ?

Viên Duy lại tưởng rằng cô thở phào là vì giữ được vai này, có vẻ như thực sự rất coi trọng việc đóng phim, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp.

Cơ mà, Tô Hữu Điềm lại không biết, đạo diễn tuy rằng nói vậy, nhưng đợi đến khi nghỉ ngơi xong cô còn có thể quay lại đoàn làm phim không, đấy là một chuyện khác.

Tô Hữu Điềm nhấc chân lên, nhìn nó sưng lên như cái móng heo, đỏ rực, còn lóe sáng, không khỏi hít mũi một cái.

"Thống nhi, ta đói."

[Vừa hay, chặt chân cô xuống ăn cho bổ não đi.]

Tô Hữu Điềm muốn lờ nó đi.

Cô chật vật đứng lên, đem trang bị sau lưng trịnh trọng giao vào tay Hồng đại tỷ: "Đại tỷ, tiểu muội bị thương, không thể tiếp tục con đường cách mạng với chị, chỉ có thể giao lại đồ vật gia truyền của mình cho chị, chị phải giữ gìn cẩn thận đấy!"

Hồng đại tỷ trân trọng nhận lấy cái khiên, cầm tay cô trịnh trọng đáp: "Đi đi, các đồng chí chờ em trở về!"

Trong mắt Tô Hữu Điềm ngậm lệ nóng, vừa định nói câu giữ gìn sức khỏe thì đột nhiên bị Viên Duy bế lên.

Xung quanh cả kinh, vài cô gái bưng mặt kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà len lén nhìn.

Hồng đại tỷ là kích động nhất, móng tay của cô nàng nghiến lên cái khiên nghe kèn kẹt, nhịn không được mà nói với Lam tiểu muội: "Tôi biết ngay là Thịnh Hạ và thằng nhóc đó có quan hệ với nhau mà!"

Tô Hữu Điềm cả kinh, theo phản xạ ôm lấy cổ Viên Duy. Hơi thở của hai người gần trong gang tấc, cô trợn to mắt, nhìn khuôn mặt căng thẳng của Viên Duy mà không dám thở mạnh.

Trong đầu Tô Hữu Điềm điên cuồng gọi hệ thống: "Thống nhi! Thấy không! Ta được bế kiểu công chúa! Ta được bế kiểu công chúa, còn không mau..."

[Ta chụp màn hình rồi, chụp ba trăm sáu mươi độ không góc chết luôn, lớn như cái ót của Viên Duy, nhỏ như mụn đầu đen trên mặt cô, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tổng cộng hơn một ngàn tấm, đủ để cô từ từ xem lại lúc đêm khuya tịch mịch.]

"..."

Viên Duy hỏi: "Nhe hết cả răng ra thế kia, đau lắm hả?"

Tô Hữu Điềm vội vàng thu lại vẻ mặt, đáp: "Không có, không đau."

Nói xong, cô nghển cổ ra sau kêu: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng!"

[Cô làm ơn ngậm miệng vào đi được không? Não ta đau chết được rồi...]

Viên Duy mím môi lắc đầu, tựa hồ cũng cảm thấy rất bó tay.

Đến bệnh viện, Viên Duy đặt cô lên ghế: "Em ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi đăng ký. Đừng có đi lung tung, biết chưa?"

Tô Hữu Điềm ngoan ngoãn gật đầu.

Viên Duy xoa đầu cô một cái, xoay người đi vào đám đông.

Tô Hữu Điềm thở ra một hơi, không hiểu sao trong lồng ngực tim lại đập nhanh thế.

Cô nghiêm chỉnh ngồi, nghển cổ ra nhìn bóng lưng xếp hàng của Viên Duy. Ngoại hình anh anh tuấn, dáng người lại cao ráo, cô đi qua bà đi lại ai cũng nhìn anh.

Một bà thím đầu đầy lô cuốn nói với cô gái bên cạnh: "Mày nhìn con trai nhà người ta kìa, dáng dấp đẹp trai lại còn đối xử tốt với vợ, mày mà tìm được cho mẹ một đứa con rể như vậy, mẹ cũng đã thỏa mãn rồi."

Vợ?

Vợ gì?

Tô Hữu Điềm lấy làm khó hiểu.

Cô gái nhỏ len lén nhìn trộm Viên Duy, lặng lẽ đỏ mặt. Nghe mẹ nói vậy, tâm trạng ngắm trai đẹp cờ bay phấp phới trong nháy mắt tan biến không còn chút dấu vết nào, cô nàng quay đầu nhìn Tô Hữu Điềm, thấy đầu tóc cô rối bù, ăn mặc lại còn giống như cosplay, nhất thời cạn lời: "Vợ viếc gì chứ, chẳng xứng chút nào, chỉ sợ là bạn bè bình thường thôi."

Bà thím cuốn lô chậc một tiếng: "Vợ chứ còn gì nữa, vừa nãy mẹ thấy thằng nhóc đó dịu dàng với con bé ấy lắm, vừa nhìn đã biết là một đôi rồi."

Cô gái nhỏ không phục, cau mày quay đầu lại: "Con thấy không giống, anh kia ưu tú hơn nhiều..."

Lần này quay đầu, cô nàng suýt nữa thì cắn phải lưỡi, bởi đập vào mắt cô nàng là cảnh Tô Hữu Điềm cúi đầu, vẻ mặt từ ái xoa bụng, trên mặt như tỏa ra vầng hào quang của người làm mẹ.

Thấy cô nàng nhìn qua, bèn mỉm cười gật đầu.

Cô gái nhỏ giật mình, lập tức quay đầu về.

Bà thím cuốn lô xuýt xoa một tiếng: "Còn có cả con nữa rồi kìa! Mẹ đã bảo hai đứa nó là một đôi rồi mà."

Cô gái nhỏ tức tối hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Tô Hữu Điềm hả hê ưỡn bụng, thở dài một tiếng: "Đáng ra ta nên mang theo Nhúm Lông, bỏ vào bụng thì càng giống."

Hệ thống không kìm được: [Cô tị nạnh cái này làm cái gì!]

Tô Hữu Điềm không để ý tới nó, tiếp tục vuốt ve bụng.

Đột nhiên, bên tai cô truyền tới một tiếng gọi:

"Thịnh Hạ?"

Tô Hữu Điềm lấy làm khó hiểu, giọng nói này cô chưa từng nghe thấy, ngẩng đầu lên thì mắt đụng phải một cái bụng lớn.

Cái bụng này chắc phải bảy tháng rồi ấy...

Cô sửng sốt, tiếp tục nhìn lên, là một người bà bầu xinh đẹp uyển chuyển đang nhướng mày nhìn cô:

"Sao cậu lại ở đây?"

Nói xong, tầm mắt cô ấy chuyển sang bụng cô, vừa nhìn trên mặt đã bốc hỏa, duỗi ngón trỏ ra chỉ vào cô:

"Viên Duy còn chưa có tin tức gì, cậu đã mang thai con người khác rồi!"

Tay Tô Hữu Điềm run lên, người này rốt cuộc là ai thế!

Sao vừa tới đã chỉ thẳng mũi cô mắng vậy?

Bà bầu một tay đỡ thắt lưng, tức đến độ mặt đỏ lựng:

"Sao cậu lại vô lương tâm thế hả! Cậu không sợ khiến Viên Duy thất vọng à? Nó vì cậu mà vào tù, cậu lại báo đáp nó như vậy?"

Tô Hữu Điềm suýt nữa bị ngón tay cô ấy chọc cho thành chọi gà, cô vừa định thanh minh thì bên cạnh bà bầu chợt xuất hiện một người đàn ông cao lớn thô kệch:

"Bảo bối, đừng nóng giận, nói chuyện với người như vậy làm gì chứ, cẩn thận hại đến thân thể."

Người chung quanh đều nhìn lại, chỉ chỉ trỏ trỏ xem cô, người không biết còn tưởng cô là một tiểu tam phá hoại gia đình người khác!

Ơ ơ, cô tức rồi đấy nhé!

Tô Hữu Điềm xắn tay áo định đứng lên, không ngờ phía sau hai người kia chợt vọng tới một giọng nói:

"Sao các cậu lại ở đây?"

Bà bầu và chồng ngẩn ra, họ vừa quay đầu lại thì thấy Viên Duy cầm đơn đăng ký đứng đó, cau mày nhìn họ.

"Viên Duy!!!"

Chồng bà bầu kích động đến độ chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, đi qua tóm lấy Viên Duy:

"Sao giờ cậu mới xuất hiện!"

Viên Duy nhíu mày tránh thoát, anh cúi xuống nhìn Tô Hữu Điềm: "Sao rồi? Có bị dọa sợ không?"

Tô Hữu Điềm lắc đầu, lại vỗ bụng một cái: "Không sao, tôi nào có dễ bị dọa thế chứ."

Chồng bà bầu vồ hụt, không khỏi nhìn hai người.

Bà bầu nhìn Viên Duy một cái, lại nhìn chòng chọc vào bụng Tô Hữu Điềm hồi lâu, rồi lại gắt gao nhìn tờ đơn đăng ký trên tay Viên Duy, lát sau, giọng cô run rẩy vang lên:

"Hai người...có con rồi?"

Viên Duy: "???"

Tô Hữu Điềm: "???"

Chuyện nhất thời không thể nói rõ, cả đám bèn tìm một quán cà phê ngồi xuống, từ từ tâm sự.

Trên chân Tô Hữu Điềm quấn mấy tầng băng vải, cô duỗi chân nghe Viên Duy nói chuyện với cặp vợ chồng kia, Viên Duy mặt không thay đổi nghe, hai người kia mặt mày hớn hở nói, chỉ hận không thể đem hết chuyện mười năm nay ra nói cho kỳ hết.

Tô Hữu Điềm gọi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, họ là ai? Ta không nhớ mình từng viết ra nhân vật thế này."

[Hai người đó một người là Cam Văn Văn, một người là Tiền Lợi Viễn, là bạn học cấp ba của Thịnh Hạ và Viên Duy. Có lẽ là do thế giới này tự động bồi đắp, cô không biết cũng là chuyện bình thường.]

Chẳng hiểu sao mà Tô Hữu Điềm lại cảm thấy, thế giới này còn rất nhiều bí mật cô không biết.

Bà bầu nhấp một ngụm sữa tươi, cô hít sâu một hơi: "Tức là...cậu từ lúc ra tù thì vẫn luôn ở thành phố này?"

Viên Duy gật đầu.

Cam Văn Văn thở dài: "Vậy sao cậu không liên hệ với bọn tôi chứ, cậu có biết bọn tôi lo lắng cho cậu nhiều thế nào không?"

Nói đoạn, khóe mắt cô hơi đỏ lên, Tiền Lợi Viễn ôm lấy cô, lau nước mắt cho vợ.

Tô Hữu Điềm nhìn sang Viên Duy, vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi.

Gặp mặt bạn học cùng cấp ba, thoạt nhìn có vẻ như quan hệ trước kia cũng không tệ lắm, phản ứng thế này có phải là hơi quá lạnh lùng rồi không?

Tô Hữu Điềm len lén huých tay Viên Duy, nhỏ giọng nói: "Người ta khóc thế kia rồi, sao anh chẳng có chút phản ứng nào thế?"

Viên Duy không đáp, anh nắm lấy tay Tô Hữu Điềm, cầm trong tay vân vê.

Tô Hữu Điềm run lên, bàn tay chứ như thể bị nhét vào lò lửa, nóng đến độ làm cô giật mình, đứng ngồi không yên.

Cô quay đầu liên tiếp đánh mắt ý bảo, Viên Duy, còn không mau buông ra!

Nhưng hết lần này tới lần khác, mắt Viên Duy chỉ nhìn thẳng nghe Cam Văn Căn nói chuyện, mặt vẫn bất biến, tay còn niết mạnh hơn.

"Tôi không muốn làm phiền các cậu."

Tiền Lợi Viễn dỗ dành Cam Văn Văn xong thì quay ra nhìn Viên Duy:

"Phiền phức cái gì chứ. Giao tình giữa chúng ta ra sao chứ hả?"

Viên Duy lại không nói gì nữa.

Tiền Lợi Viễn cười khổ:

"Cậu vẫn im ỉm như trước nhỉ, tôi nhớ hồi đi học, cậu có thể cả ngày trời không nói lời nào, chỉ lúc có Thịnh Hạ mới chịu hé răng."

Sắc mặt Viên Duy thoáng dịu đi đôi chút, anh nói: "Cậu cũng vậy, vẫn đô to như thế."

Cái này con mẹ nó là khen người sao?

Tô Hữu Điềm cạn lời.

Cũng may Tiền Lợi Viễn đã quen với một Viên Duy như vậy, gã nở nụ cười: "Đô con thì có ích lợi gì chứ, tôi vẫn nhớ hồi trước bị cậu đè xuống đất đánh mà không có chút sức lực chống trả nào. Giờ lòng càng thoải mái thì thân lại càng mập, càng không lại được."

Nói đoạn, gã ưỡn cái bụng chẳng thua kém vợ mình là bao lên.

Tô Hữu Điềm ngước lên. Trước đây Viên Duy lợi hại thế cơ à? Có thể đè một người to lớn như vậy xuống đất?

Cô đầy phấn khích vươn người ra phía trước, muốn hóng hớt thêm nhiều chuyện hơn. Đến cả chuyện Viên Duy đang niết tay mình cô cũng quên mất.

Cam Văn Văn lau nước mắt, cười nói: "Đừng có nhắc tới lịch sử đen tối của hai người được không. Nói chút về hiện giờ đi." Ánh mắt cô chuyển sang Tô Hữu Điềm: "Hai người quay lại với nhau rồi? Con mấy tháng rồi?"

Viên Duy sững người, nhìn về phía Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm theo phản xạ che bụng đi: "Nhìn tôi làm gì, tôi là hoàng hoa khuê nữ!"

Viên Duy xoa trán một cái.

Hai người Cam Văn Văn chẳng hiểu ra sao: "Vừa rồi cô ấy còn..."

Viên Duy thở dài: "Hai cậu còn không hiểu cô ấy sao, điên điên khùng khùng, ngốc ngốc nghếch nghếch. Cô ấy nói gì làm gì cũng đừng có tin."

Tô Hữu Điềm: "... Này!"

Cam Văn Văn thất vọng thở dài: "Tức là chưa có con à? Tôi còn cứ tưởng hai người bên nhau rồi."

Không phải, bọn tôi có một đứa thật mà, chỉ có điều lông nó hơi nhiều, tứ chi không cân xứng lắm, không thể đứng thẳng đi lại, hiện giờ cũng không biết gọi mẹ, chỉ biết gâu gâu sủa thôi.

Viên Duy cười nói: "Không phải, chúng tôi ở bên nhau."

Tô Hữu Điềm kinh hãi: "Hồi nào..."

Viên Duy nhéo tay cô một cái, cười với cô không cho phản bác.

Tô Hữu Điềm run lên, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười này có chút ý uy hiếp.

Lẽ nào, là vì không muốn để lộ bộ mặt FA trước đôi vợ chồng này nên mới miễn cưỡng nói họ là người yêu?

Tô Hữu Điềm gãi gãi cằm, không thể nghĩ khác hơn.

Nếu không sao hai ngày trước còn né tránh cô, hôm nay lại tích cực vậy chứ?

Vì tôn nghiêm của FA, cô nhịn!

Tô Hữu Điềm nặng nề gật đầu: "Đúng vậy! Bọn tôi ở bên nhau."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Viên Duy sững người, ngón tay xòe ra đan lấy ngón tay cô.

Tay Tô Hữu Điềm đầm đìa mồ hôi, cảm tưởng như cả cánh tay đều không còn là của mình nữa.

Cam Văn Căn vui mừng, gương mặt càng thêm đỏ: "Vậy thì chúc mừng chúc mừng, hai người được vậy thật không dễ dàng."

Viên Duy liếc nhìn bụng cô ấy: "Cũng chúc mừng."

Tiền Lợi Viễn lấy làm đắc ý, cười nói: "Còn không phải là tôi lợi hại sao!"

Cam Văn Văn nguýt gã một cái, nhưng vẫn không nhịn được mà hé cười.

Con mẹ nó có còn cho FA sống không hả?

Tô Hữu Điềm trợn mắt, không cam lòng yếu kém mà dựa lên người Viên Duy.

Viên Duy buồn cười nhìn cô, không biết cô lại đang nghĩ gì nữa.

Uống xong một ly cà phê, Tiền Lợi Viễn nói muốn đi WC, lén lút đánh mắt với Viên Duy.

Viên Duy khựng lại, anh đứng lên nói với Tô Hữu Điềm: "Ngoan ngoãn ở đây, đừng có đi lại lung tung."

Tô Hữu Điềm ngửa lên nhìn anh, lầu bầu: "Tôi đã thế này rồi còn chạy đi đâu được nữa, bò chắc."

Viên Duy nhếch khóe miệng, kéo kéo trang phục của cô.

Này! Lúc nào rồi mà vẫn đá đểu cô là con rùa thế hả!

Tô Hữu Điềm tức giận trừng mắt với anh, Viên Duy xoa xoa đầu cô rồi rời đi cùng Tiện Lợi Viễn.

Hai người họ vừa rời khỏi, không khí lập tức chìm vào im lặng, Tô Hữu Điềm bị Cam Văn Văn nhìn chằm chằm, không hiểu sao có chút không được tự nhiên.

Cam Văn Văn nói: "Cậu vẫn giống trước đây nhỉ, chẳng thay đổi gì cả."

Tô Hữu Điềm không hiểu ra sao, cái gì không thay đổi cơ?

Cam Văn Văn nhấp một ngụm sữa, cười nói: "Vẫn ngốc như trước."

Tô Hữu Điềm: "..."

Bạn học cùng cấp ba sao lại công kích nhau thế chứ!

Cam Văn Văn sờ sờ thành cốc, dường như đang nhớ lại trước đây, thần sắc có phần ngẩn ngơ: "Cậu và Viên Duy vất vả mãi mới có thể được bên nhau, phải biết quý trọng đấy. Chuyện trước kia bọn tôi sẽ coi như không nhìn thấy, không nghe thấy, cậu tốt nhất là nên đối xử với cậu ấy tử tế, tôi và Tiền Lợi Viễn có thể giả vờ câm điếc."

Chị gái à, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, tôi cảm tạ chị lắm lắm.

Cứ đánh đố tôi vậy, tôi thật sự là nghe không hiểu mà.

Tô Hữu Điềm gãi gãi cằm: "Ngao."

Cam Văn Văn lại cười: "Cậu giống trước đây thật đấy, vui vẻ hay không đều sủa giống chó."

Tô Hữu Điềm: "???"

Còn nói chuyện được nữa hay không đây!

Cam Văn Văn càng thêm vui vẻ: "Đúng, chính là vẻ mặt ngơ ngáo này, rốt cuộc tôi cũng được thấy lại rồi, ha ha!"

Tô Hữu Điềm: "..."

WC, Viên Duy đứng cùng Tiền Lợi Viễn ở khu vực hút thuốc, Tiền Lợi Viễn nuốt mây nhả khói, Viên Duy hai tay khoanh trước ngực, im lặng nhìn gã.

Tiền Lợi Viễn cười: "Tôi còn nhớ hồi Thịnh Hạ học cấp ba, ngốc chết được, cứ có chuyện là lại kêu ngao ngao, ngày nào cũng quấn quít bên cậu. Tôi nhớ hồi đó cậu chuyên tâm học tập, không rảnh yêu đương. Ai ngờ chưa hết một học kỳ đã bị cô ấy đánh gục, lúc đó phải gọi là kinh ngạc đến rớt cằm. Chớp mắt một cái vậy mà hai người đã tan tan hợp hợp, tôi và Văn Văn đến cả con cũng có rồi."

Viên Duy mím môi: "Chúng tôi chưa từng chia tay."

Tiền Lợi Viễn búng tàn thốc, cau mày: "Chưa từng chia tay? Hai người sau khi tốt nghiệp không phải là..."

Viên Duy nói: "Tôi và cô ấy cho tới giờ đều chưa ai nói tới chuyện chia tay."

Tiền Lợi Viễn lập tức đứng thẳng người: "Cô ấy lại không nói như thế."

Nói đoạn, gã ngậm điếu thuốc trong miệng, khóe mắt liếc nhìn Cam Văn Văn, nhỏ giọng nói: "Văn Văn không cho tôi nói với cậu, có điều, cậu là anh em tôi, tôi không thể để cậu chẳng hay biết gì thế được. Hồi trước lúc tốt nghiệp xong, Thịnh Hạ cứ như thay đổi thành một người khác vậy, phớt lờ tôi với Văn Văn, cũng chẳng nhắc nhỏm câu gì tới cậu, trở nên rất...kỳ lạ."

Gã thoáng nhìn khuôn mặt bất biến của Viên Duy, nói tiếp: "Lần trước nghe nói cậu ra tù, bọn tôi không tìm được cậu, nghĩ rằng cô ấy có thể có chút tin tức gì đó, kết quả, cậu đoán thử xem bọn tôi đã thấy gì? Cô ấy ở cùng một người đàn ông khác!"

Khuôn mặt Viên Duy ẩn trong bóng tôi, đôi môi mím chặt, nhưng vẫn không nói câu gì.

Tiền Lợi Viễn thở dài: "Tôi hỏi cô ấy cậu đang ở đâu, cô ấy nói, nói..." Gã tựa hồ không nói nên lời mà tặc lưỡi một tiếng: "Dù sao cũng chẳng phải lời hay ho gì, nói chung là tỏ vẻ rất ghét bỏ cậu. Nếu cậu thật sự còn thích cô ấy, nghe lời anh em một câu, suy nghĩ thật kỳ đã được không?"

Viên Duy móc một điếu thuốc từ trong túi của Tiền Lợi Viễn, nhưng không châm lửa, cầm trong tay vân vê nửa ngày, lại thả về.

Tiền Lợi Viễn biết trước kia anh có hút thuốc lá, nhưng Thịnh Hạ không thích anh hút thuốc, anh từ từ cai thuốc.

Hai người ân ái như vậy, không biết tại sao lại đi đến nước này nữa.

Nếu không phải gã vì tình anh em thì cũng chẳng muốn nói ra những lời này, chia rẽ bọn họ.

Viên Duy nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói rất khàn:

"Tôi vẫn luôn biết."

Tiền Lợi Viễn khó hiểu: "Vậy tại sao...?"

Viên Duy ngước lên, trong mắt loe lóe như ánh sao, sáng rực nhìn gã:

"Tôi vẫn luôn ở bên cô ấy, từ sau khi ra tù vẫn luôn bên cô ấy."

Tiền Lợi Viễn câm nín nhìn anh.

"Cô ấy nói gì làm gì, tôi đều biết cả."

"..."

Viên Duy vỗ vai gã một cái, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu đã nói với tôi những chuyện này."

Tiền Lợi Viễn: "Cái gì mà cảm ơn chứ? Anh em nhiều năm vậy rồi."

Viên Duy nhìn Tô Hữu Điềm ở bên kia, khóe miệng nhếch lên, ý cười vừa vụt sáng đã tắt mất: "Có mấy lời không thể nói cho cậu được, nhưng tôi muốn cậu biết Thịnh Hạ mà cậu thấy đó không phải là Thịnh Hạ thực thụ, chỉ có Thịnh Hạ ở bên tôi mới thực sự là Thịnh Hạ."

Tiền Lợi Viễn chẳng hiểu ra sao.

Viên Duy nói: "Cô ấy từ trước đến này đều chưa từng thay đổi, cậu cứ coi như cô ấy...não bị nước vào đi."

Tiền Lợi Viễn đổ mồ hôi, bất đắc dĩ gật đầu.

Viên Duy định đi ra, lại nói: "Giờ đầu óc cô ấy không rõ ràng lắm, các cậu nói ít chuyện về cấp ba thôi."

"Được được được." Tiền Lợi Viễn muốn nổ cả não: "Cậu nói sao thì là vậy."

Mẹ nó là gã chia uyên rẽ thúy, lại chẳng hiểu sao mà bị vả mặt.

Trở lại bàn, Cam Văn Văn nói: "Vừa vặn, chúng ta vất vả mãi mới gặp được nhau, đi ăn chung đi."

Tô Hữu Điềm cao hứng giơ tay: "Tôi muốn ăn lẩu!"

Viên Duy liếc qua chân cô: "Bệnh nhân và phụ nữ có thai đều không được ăn cay, để tôi nấu cho mọi người."

Cả đám bèn tới nhà Viên Duy, Tô Hữu Điềm được sắp xếp ngồi trên salon, cô ngồi một bên nhìn Cam Văn Văn và Tiền Lợi Viễn lén lút thì thầm gì đó, hai người lại còn đánh mắt nhìn về phía cô đầy thương hại, cứ như nhìn đứa ngốc mà đảo qua đảo lại quanh thân cô, đặc biệt là với đầu cô, tiến hành lấy công kích ánh mắt làm trọng điểm.

Cô có thù gì với hai người này à?

Công kích bằng mồm thì thôi đi, lại còn công kích tinh thần!

Tô Hữu Điềm bị tức đến đau cả óc, khập khễnh vào bếp tìm Viên Duy.

Viên Duy mua rất nhiều đồ ăn, bày lên mặt bàn, Tô Hữu Điềm vén tay áo lên: "Tôi giúp anh rửa rau."

Viên Duy quay qua nhìn cô: "Không cần."

Tô Hữu Điềm nói: "Tôi không giống như hai người đó, chỉ biết ăn không biết làm."

Khóe miệng Viên Duy cong lên, chóp môi như dính chút nước, so với quả táo trên bàn trà còn mê người hơn.

"Em không thích họ?"

Tô Hữu Điềm ngẩn người, mau chóng đáp lời: "Cặp ấy công kích tinh thần tôi, coi tôi là đồ ngốc."

Nói xong, cô tủi thân nghịch nghịch rau dưa trên bàn.

Viên Duy giơ đôi tay ướt sũng lên xoa đầu cô.

"Em lại còn không phải đồ ngốc à?"

Tô Hữu Điềm trừng mắt: "Lại được cả anh nữa à?"

Viên Duy lắc đầu, đưa rau cho cô: "Rửa rau đi."

Tô Hữu Điềm lẩm bẩm lầu bầu. Bệnh hay quên của cô rất nặng, còn thích tự mình kiếm chuyện chơi, rửa một hồi liền hết giận.

Cô thấy Viên Duy chuyên tâm xào rau, bèn quay đi, len lén cầm hai quả trứng gà, đặt lên thớt, lại cầm quả dưa chuột đặt vào chính giữa.

"He he."

"He he he."

Cô nhe răng cười một hồi, đột nhiên cảm thấy bên cạnh quá mức yên lặng, bèn nhìn lại, thấy Viên Duy nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn mình.

Tô Hữu Điềm: "..."

Sao, sao anh lại quay lại đây?

Mặt cô thoắt cái đỏ lựng.

Viên Duy thu mắt lại, vươn một tay qua. Tô Hữu Điềm nhìn theo tay anh, trơ mắt nhìn anh lấy mất một quả trứng, đập một cái lên thành chảo, trứng lỏng bộp một tiếng rơi vào chảo, tiếng dầu lách tách vang lên.

[Kí chủ, bi của cô nát rồi.]

Tô Hữu Điềm: "..."

Cô không khỏi cảm thấy đau...

Viên Duy lại lấy quả trứng còn lại ra đập vỡ thả vào chảo rán, sau đó còn cầm lấy dưa chuột, đặt lên thớt, hạ dao rầm một tiếng, chặt thành hai nửa.

Tô Hữu Điềm rụt cổ.

Cuối cùng, Viên Duy lấy chút bột mì, thêm nước vào nhào thành bột nhão, ném ra trước mặt Tô Hữu Điềm: "Chơi cái này đi."

Tô Hữu Điềm: "..."

"Thống nhi, bọn họ thực sự coi ta là đồ ngốc."

[Cô lại còn không phải à?]

"Cút!"

Tô Hữu Điềm quyết định không ở đây làm chướng mắt người khác nữa, cô lật bật chạy sang phòng ngủ của Viên Duy.

Phòng ngủ của anh không khóa cửa, cái hộp trên đầu giường không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cái nhẫn nho nhỏ.

Tô Hữu Điềm sững người, cô không nhịn được tiến về phía trước, cầm chiếc nhẫn kia lên.

Chiếc nhẫn nhìn rất bình thường, nhưng bên trong lại khắc hai chữ cái xiêu vẹo: "V&T".

V và T?

Viên Duy và Thịnh Hạ?

Cô giống như bị phỏng, vội vàng buông nhẫn xuống.

Ra khỏi phòng, trên mặt cô vẫn không ngừng được phát sốt, trong lòng lại như bị nghẹn, không thể nói nên lời.

Cô lấy tay đèn lên ngực, khó hiểu nói: "Mình bị làm sao thế này?"

Ngồi trên bàn cơm, hai người Cam Văn Văn và Viên Duy trò chuyện về hồi cấp ba, Tô Hữu Điềm không chen được lời nào, hồn vía lên mây ngẩn ngơ ăn cơm.

Viên Duy gắp rau cho cô: "Sao thế?"

Tô Hữu Điềm lắc đầu, cô đột nhiên hỏi Cam Văn Văn: "Thịnh... Tôi và Viên Duy trước đây là như thế nào?"

Lời này cô hỏi ra, giống như đã quên sạch những chuyện trước đây, cũng may Tiền Lợi Viễn và Cam Văn Văn không còn tức giận nữa, biết cô hiện giờ đầu óc mơ hồ, bèn nói:

"Cũng không có gì, cũng như mọi cặp đôi yêu đương khác thôi, ngày nào cũng dính lấy nhau."

"Viên Duy giúp cậu học bù, còn mang đồ ăn sáng cho cậu, thành tích của Viên Duy rất tốt nên giáo viên đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua."

"Hai người thỉnh thoảng còn cùng nhau ra ngoài chơi, Viên Duy còn từng trốn học vào sinh nhật cậu nữa, một đứa thích học tập như vậy, trốn học thật sự là rất hiếm có. Bọn tôi cùng nhau giúp cậu ấy chọn quà cho cậu, cậu đúng là một cô gái nhỏ khiến người ta hâm mộ chết được."

Tô Hữu Điềm lặng thinh nghe, cơm vào miệng chẳng thấy ngon.

Viên Duy nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tô Hữu Điềm, thấy sắc mặt cô không ổn, đánh mắt qua, Cam Văn Văn lập tức ngậm miệng.

Viên Duy nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ăn cơm đi."

Tô Hữu Điềm lúc này mới lùa cơm vào miệng.

Tiễn cặp Cam Văn Văn đi rồi, Tô Hữu Điềm ngồi trên một cái ghế cao, giúp Viên Duy rửa bát.

Viên Duy nhìn cô toàn tâm toàn ý rửa bát, buồn cười hỏi: "Em vẫn còn tức giận à?"

Tô Hữu Điềm lắc đầu, cô cũng không biết vì sao, trong lòng cứ phiền muộn.

Dường như từ lúc hai người Cam Văn Văn xuất hiện, thế giới của cô và Viên Duy bắt đầu có một người vô hình chen vào. Một người nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại thật sự rõ ràng chen ngang giữa hai người. Người này trước đây cô vốn biết là có tồn tại, nhưng chưa từng chú ý tới, nhưng hôm nay, cô đã chân chính cảm nhận được sự ảnh hưởng của cô ta, luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống của cô.

Cô cảm thấy mình rất kỳ quái.

Không giải thích được mà tức giận, không giải thích được mà bồn chồn.

Chẳng lẽ là sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi?

Tô Hữu Điềm lắc đầu: "Anh cứ coi như tôi ngốc đi."

Khóe miệng Viên Duy cong lên, xoa xoa đầu cô.

Sau khi về nhà, Tô Hữu Điềm lục tung phòng tìm gì đó.

[Cô tìm gì vậy?]

Tô Hữu Điềm không trả lời, cô lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm được một cái nhẫn trong ngăn kéo trên tủ đầu giường.

Cô lấy ra xem.

Bên trong có khắc chữ cái: "V&S".

Tay cô run lên, suýt nữa không cầm nổi nhẫn.

"Xem ra hai người họ thực sự rất yêu nhau..."

Chiếc nhẫn này cả Viên Duy và Thịnh Hạ đều có, hai người đã chia tay nhưng Thịnh Hạ cũng không vứt đi. Trong lòng cô ấy vẫn có Viên Duy.

Tô Hữu Điềm cắn môi, lấy khăn tay gói kỹ cái nhẫn lại, cẩn thận đặt vào góc trong cùng của ngăn kéo.

"Thống nhi, mi nói xem hai người họ trước đây tốt như vậy, vì sao lại chia tay? Thịnh Hạ thật sự dễ dàng thay lòng đổi dạ vậy sao?"

[Tình yêu gà bông thời cấp ba không thể coi là thật.]

Tô Hữu Điềm nhướng mày: "Sao mi có thể nói vậy chứ! Viên Duy có lẽ vẫn yêu Thịnh Hạ, từ trước tới nay hắn vẫn chưa từng thay đổi."

Nói xong câu đó, cô nhíu mày, không hiểu sao thấy miệng đắng ngắt.

Cô lấy một cốc nước, uống một hơi cạn sạch.

"Nói chung, chuyện giữa họ ta không muốn nhúng tay vào, tống Viên Duy đi rồi ta sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai của ta!"

[Cô cứ tìm đi, trong truyện Thịnh Hạ có vô số mùa xuân cơ, ta sợ cô chịu không nổi.]

"Ai bảo thế?" Tô Hữu Điềm kích động xoa tay: "Ta ai đến cũng không cự tuyệt!"

Cô lấy tư thế tự cho là xinh đẹp nằm xuống, đến đêm lại nằm mơ.

Trong mơ, cô trông thấy một Viên Duy còn non trẻ, mặc đồng phục học sinh, trên người như tỏa sáng.

Anh đứng trên bậc thang, hơi cúi đầu nhìn cô, mái tóc rối phất phơ trong không trung.

"Ngơ ngác cái gì? Còn không mau đi lên!"

Tô Hữu Điềm chớp chớp đôi mắt sũng nước như sắp nhỏ lệ, cô nghe thấy tiếng mình: "Em mệt, không leo nổi nữa!"

Viên Duy nói: "Bạn học đều ở phía trước cả rồi, chúng ta đã bị tụt lại rất nhiều rồi đấy."

Cô nghe thấy tiếng mình nũng nịu, ánh mắt cụp xuống, tựa hồ muốn quỳ rạp ra đất.

"Em không leo được nữa, em mệt!"

Viên Duy bất đắc dĩ thở dài, anh cúi xuống, hơi thở thiếu niên tỏa ra từ người anh:

"Đừng có lăn qua lăn lại, chỗ này nguy hiểm lắm."

Cô dùng tốc độ ánh sáng đứng bật dậy.

"Anh cõng em đi."

Viên Duy bất đắc dĩ gật đầu, khóe miệng lại treo ý cười.

Anh hơi ngồi xổm xuống, nói: "Lên đi."

Cô reo lên, thình lình nhảy chồm lên, suýt nữa đè bẹp Viên Duy xuống.

Viên Duy nói: "Em mập thế này, về sau cõng không nổi nữa thì phải làm sao?"

Cô cười hì hì đáp: "Thì bế kiểu công chúa vậy."

Viên Duy: "... Nghĩ hay lắm."

Cô ôm lấy cần cổ cao thon của Viên Duy, tầm mắt trập trùng lên xuống, cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Ánh mắt vừa đánh qua, Cam Văn Văn đã đi tới. Trên mặt cô nàng toàn là mồ hô, nét mặt vẫn còn vẻ ngây ngô của thiếu nữ.

"Thịnh Hạ, chúng ta chụp một kiểu đi!"

Cô cười nói: "Được, nhưng tớ muốn chụp với Viên Duy trước!"

Cam Văn Văn sẵng giọng: "Cái đồ không có nhân tính!"

Cô cười ha ha, ôm lấy cổ Viên Duy, kiễng chân vươn người lên.

Trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại âm ấm, cô trông thấy khóe miệng Viên Duy hàm nụ cười mỉm.

Ánh mặt trời chói lọi khiến người ta muốn chảy cả nước mắt.

Sáng dậy tỉnh mộng, Tô Hữu Điềm hít một hơi thật sâu, cô hít thở không thông ngồi bật dậy, sờ lên mặt. Da mặt rất căng, khô muốn chết. Trên vỏ gối thì vẫn còn chút hơi ẩm.

"Thống nhi, hình như đêm qua ta khóc."

[Cũng có thể là chảy nước miếng.]

"Không thể nào, đêm qua ta không có mơ thấy móng giò."

[... Cô mơ thấy gì?]

"Mơ thấy tấm hình Thịnh Hạ chụp cùng Viên Duy hồi cấp ba. Thịnh Hạ hôn Viên Duy trên đỉnh núi."

[Vì sao cô lại đau lòng?]

Tô Hữu Điềm hít hít nước mũi: "Ta cũng không biết vì sao lại đau lòng vậy nữa."

[Đừng đau lòng, cấp trên vừa trả lời ta, nói là dữ liệu không gian của thế giới này rất dị thường, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như cô nghĩ?]

Tô Hữu Điềm nghe không hiểu nó nói gì, vậy nhưng rất vui mừng, hệ thống vậy mà lại an ủi cô.

"Cảm ơn mi, Thống nhi, vậy mà mi lại an ủi ta."

[Không an ủi cô thì còn làm gì được nữa chứ? Dù sao sau này còn có rất nhiều nhiệm vụ khác khiến cô càng đau lòng hơn hi hi.]

Tô Hữu Điềm: "...Cút!"

Trưa, Viên Duy ngồi trong sân gọt gỗ. Ánh mặt trời rọi lên người anh, trên tóc phủ một màu vàng óng ánh.

Anh nghiêm túc khắc một hoa văn hình lục giác lên một đầu côn gỗ, thỉnh thoảng lại nắm nắm trong tay ước chừng xúc cảm.

Đột nhiên, điện thoại vang lên một tiếng, anh nhướng mày, mở điện thoại ra.

Lại là một tin nhắn: "Ngày mai."

Khóe miệng anh mím lại, tùy ý ném điện thoại sang một bên, lúc tiếp tục khắc gỗ, tâm tình làm thế nào cũng không yên được.

Cuối cùng, anh nhặt điện thoại lên, hít sâu thở một hơi thật dài.

Vừa định đứng lên, cửa lại vang lên tiếng gõ.

Anh nhíu mày, đi mở cửa.

Người phụ nữ ngoài cửa điềm đạm thanh nhã, cười rất ung dung.

"Tôi biết cậu ở đây mà."

"Cô?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK