Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Viên Duy nhìn trang phục diễn xanh lè trước mắt, im lặng.

Thường Luân cũng có chút cạn lời, bộ quần áo trong tay rũ xuống, chậc một tiếng:

"Trang phục diễn...đúng là tởm thật, nhưng cậu chỉ đóng thế, cũng không quay chính mặt cậu, nhịn chút đi."

Viên Duy quay đầu liếc về phía đám diễn viên quần chúng nhốn nháo phía xa, ý là anh thà mặc trang phục diễn chua mùi mồ hôi còn hơn là mặc cái thứ quần áo xanh lè này.

Thường Luân khổ sở nói: "Người anh em, anh đã đồng ý với người ta rồi, cũng không thể cứ thế mà đổi ý vậy được. Thế này đi, cậu cứ thử đồ trước đã, nếu thực sự không phù hợp, anh sẽ nói với đạo diễn."

Viên Duy nhận lấy trang phục, gật đầu vào phòng thay đồ.

Nhờ phúc của Thường Luân, anh có thể có một phòng thay đồ riêng. Thường Luân tựa ngoài cửa, nhìn người tới người lui trong phim trường, lại nhìn một tiểu thịt tươi mặt hoa da phấn, đột nhiên nhướng một bên chân mày lên.

"Anh nói này, với tướng mạo của cậu, anh nói với đạo diễn một tiếng, thật sự có thể lấy được cho cậu một vai, cậu tội gì phải chịu tội đi đóng thế thế này chứ?"

Trong phòng thử vọng ra tiếng loạt xoạt, Viên Duy không trả lời.

Thường Luân nói tiếp: "Anh Thường hiện giờ không có bản lĩnh gì, nhưng có thể nói được đôi lời trong đoàn làm phim. Đến lúc cậu gia nhập giới giải trí rồi, anh sẽ làm người đại diện của cậu, chờ đến khi cậu nổi danh, tiền chúng ta kiếm được chia nửa, thế nào?"

Viên Duy vẫn không hé răng, dường như chẳng động lòng chút nào với chuyện này.

Thường Luân hận sắt không thành thép mà gõ lên cửa một cái: "Tuy có nổi danh được hay không còn chưa chắc chắn được, nhưng nhân lúc còn trẻ có thể kiếm được chút nào thì hay chút ấy chứ, dù sao cũng hơn là đi làm một diễn viên đóng thế có cố mấy cũng không được cảm ơn mà."

Tiếng mở chốt cửa vang lên, Viên Duy đẩy cửa đi ra.

Thường Luân đang định nói gì, vừa trông thấy Viên Duy mặc trang phục diễn, chợt mất giọng.

Viên Duy mình cao chân dài, vai rộng eo hẹp, bộ trang phục nữ này mặc lên người anh, nhiều thêm tư thái hiên ngang mà con gái không có, đặc biệt là hông anh, bị đai lưng siết chặt lại, vậy mà so với đám diễn viên nữ còn nhỏ hơn.

Hai mắt Thường Luân tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới mà cạn lời ba giây.

Dáng người cao ráo của Viên Duy vốn là ưu điểm, nhưng ở đây thì lại là một thảm họa.

Gã nhìn cánh tay cẳng chân trần trụi lộ ra ngoài của Viên Duy, khóe miệng giật giật.

Xem ra bộ quần áo này mặc không hợp, vai đóng thế này anh không làm được thật rồi.

Có điều nghĩ lại thì, đây cũng là một cơ hội tốt: "Vừa hay, để anh nói một tiếng với đạo diễn xem ông ấy có thể cho cậu một vai diễn nhỏ không."

"Không cần đâu. Em đóng vai quần chúng là được."

Viên Duy kéo kéo cổ áo, xoay người vào phòng thay đồ.

Thường Luân sửng sốt, hận sắt không thành thép mà thở dài: "Cậu nói xem, cậu tội gì phải tới đây để đóng vai quần chúng chứ? Đầu cậu bị nước vào à!"

Viên Duy thay quần áo rất nhanh, anh từ bên trong nói vọng ra: "Anh tìm cho em một bộ phục trang của vai quần chúng đi."

Thường Luân không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác là lấy một bộ trang phục giặc quỷ sạch sẽ nhất có thể đưa vào.

"Diễn viên quần chúng vừa khổ vừa kiếm được ít, cậu làm thế làm gì chứ?"

Viên Duy mặc xong, lại một lần nữa bước ra, Thường Luân chậc một tiếng, Viên Duy mặc bộ này lên thân nhìn thuận mắt hơn nhiều, nhưng gã nhìn tới nhìn lui thế nào cũng cảm thấy có chút gì đó sai sai, nhưng sai chỗ nào thì lại không nói rõ được.

Đúng lúc này, Trần Thụy Cảnh cầm kịch bản chắp tay sau mông đi ngang qua, trông thấy Viên Duy liền nhướng mày:

"Cậu ta diễn giặc quỷ à?"

Thường Luân rất quen thuộc với đạo diễn, lúc này đưa điếu thuốc qua cho ông ta:

"Vốn đã định đóng thế cho vai nữ bốn, nhưng trang phục không vừa. Nó cứ nhất định đòi làm diễn viên quần chúng cơ anh ạ, khuyên thế nào cũng không nghe."

Trần Thụy Cảnh rít một hơi khói, đi quanh Viên Duy hai vòng.

"Cậu thế này không được đâu nhóc à."

Viên Duy ngước mắt.

Trần Thụy Cảnh nói tiếp: "Nếu chỉ tính tướng mạo của cậu không thôi thì, mặc trang phục giặc quỷ này nhìn giống như đi nằm vùng lắm đấy. Quan trọng nhất là làm gì có thằng quỷ lùn Nhật Bản nào cao đến vậy chứ!"

Thường Luân bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi đã nói là có chỗ nào đó không đúng mà. Hay là cho cậu ta đổi một bộ trang phục khác vậy?"

Trần Thụy Cảnh nhả ra một vòng khói, híp mắt: "Thằng nhóc này nhìn được lắm, có muốn đóng một vai trong phim không?"

Thường Luân vui mừng quá đỗi: "Thằng ranh ngẫn này, đạo diễn đang hỏi cậu có muốn không đấy, cậu nói gì đi chứ!"

Viên Duy nói: "Vai quần chúng là được rồi."

Thường Luân tức giận đến độ đỉnh đầu bốc khói: "Cậu sao khó bảo thế nhỉ! Cho cậu cơ hội cậu cũng chẳng chịu quý trọng gì cả! Cậu nói xem cậu tới đây làm gì chứ!"

Trần Thụy Cảnh khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, cậu ta chí không đặt ở đây, anh có buộc cậu ta cũng vô dụng."

Nói đoạn, ông ta chắp tay sau mông rời đi.

Thường Luân thở dài: "Được được, anh đưa cậu ra ngoài, tìm công việc khác cho cậu, được chưa, làm cái gì tử tế hơn diễn viên quần chúng chút!"

Viên Duy lắc đầu: "Không cần đâu."

Thường Luân bất đắc dĩ: "Cậu nói xem cậu đang lên cơn gì vậy hả. Anh nói chứ, ngày đó khuyên thế nào cậu cũng không chịu mở miệng, anh vừa nói đến chuyện trong giới giải trí là cậu lập tức tới làm việc ngay, cậu nói xem, rốt cuộc cậu tới đây làm gì?"

Viên Duy cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên: "Xem người."

"Xem người?" Thường Luân trợn tròn mắt.

Tô Hữu Điềm chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô trở thành diễn viên, lại càng không ngờ được rằng, lại có một ngày cô vì trang phục diễn mà suýt không làm nữa.

Lúc người trợ lý Thẩm Hạo Lâm tìm cho cô cầm trang phục tới, cô khiếp sợ không thôi.

"Cái gì đây? Mai rùa à?"

Trợ lý Tiểu Hồ: "..."

Tô Hữu Điềm run rẩy rũ trang phục ra: "Sao lại là màu xanh lè thế này vậy trời! Là muốn đi trừ tà hay làm cái bia ngắm sống vậy?"

Tiểu Hồ nói: "Đẹp mà chị, còn có màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lam..."

"Dừng lại!" Tô Hữu Điềm ôm ngực ngắt lời Tiểu Hồ: "Được rồi, tôi biết phía sau chắc chắn còn màu chàm màu tím. Rốt cuộc là tôi đang diễn gì đây, Truyền kì bảy màu hoa kháng Nhật à?"

Tiểu Hồ buồn cười: "Chị Hạ, chị vui tính thật."

Tô Hữu Điềm thở dài, siết bộ trang phục trong tay, hò hét trong đầu gọi hệ thống:

"Thống Nhi, sao mi không phát nhiệm vụ gì cho ta vậy?"

[...Nhiệm vụ gì?]

"Nhiệm vụ mặc quần áo đó! Bắt ta trong vòng một phút mặc xong bộ trang phục diễn này. Hoặc là trong vòng năm giây phải cởi hết đồ ra, miễn là nhiệm vụ, gì ta cũng làm!"

[Ta không lãng phí nhiệm vụ vào mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.]

"Nhỏ nhặt thế nào!" Tô Hữu Điềm lời ngay lẽ phải nói: "Ta không mặc trang phục diễn thì sao đóng phim được, không đóng phim sao gia nhập giới giải trí được, không gia nhập giới giải trí thì sao gặp được nữ chính, không gặp được nữ chính thì sao..."

[Câm miệng! Giật điện!]

Tô Hữu Điềm rụt cổ lại, không cam lòng nguyện ý chút nào mà mặc trang phục vào.

Lúc thắt cái đai lưng cuối cùng vào, cô cảm thấy có hơi chật

Tô Hữu Điềm cúi đầu, nhìn cái eo gần đây thô ra không ít của mình, trầm mặc.

"Có phải tôi béo lên rồi không?"

Tiểu Hồ vội vàng đáp: "Không đâu không đâu, người chị nhìn vừa vặn lắm."

Tô Hữu Điềm rất hưởng thụ, gật đầu, vừa định ra ngoài thì anh chàng chuẩn bị đạo cụ gõ cửa bước vào.

"Quên không đưa vũ khí cho các cô."

Nói đoạn, anh ta đưa đạo cụ cầm trong tay cho Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ nhận lấy, ngạc nhiên nhìn đạo cụ trong tay. Cô có chút ngại ngần đưa cho Tô Hữu Điềm: "Chị Hạ, đạo cụ của chị."

Tô Hữu Điềm nhận lấy, nhìn nhìn, là một cái khiên, xanh biếc, màu xanh lá cây này thật đúng là tươi mát tự nhiên không gì sánh bằng, lật lại, còn có hoa văn ô lưới, mấy cái ô lưới sáu cạnh này cũng thật chuẩn mực ngay ngắn không gì sáng bằng, đều đặn phân bổ, càng thêm thời thượng.

Tô Hữu Điềm: "..."

Cô suy sụp ngã xuống: "Tôi là một cô gái như tiên thế này cơ mà, vì sao lại đối xử với tôi như vậy!"

Lúc đi ra, Thẩm Hạo Lâm đã đợi từ sớm, vừa thấy Tô Hữu Điềm là hai mắt tỏa sáng: "Thật xinh đẹp!"

Tô Hữu Điềm ngờ rằng mắt hắn bị mình làm cho cay mù rồi, nhìn cái thứ hóa trang này của cô mà nói vậy không thấy trái với lương tâm sao?

Thẩm Hạo Lâm gắng hết sức tâng bốc Tô Hữu Điềm lên tận mây xanh, từ trang phục đến đạo cụ của cô, có thể tin tưởng cô một tương lai bắn một quả pháo nổi tiếng ngay được đầy triển vọng, tuyệt đối sẽ áp đảo được đám hoa tỷ muội đỏ cam vàng lam chàm tím.

Tô Hữu Điềm phiền chết mà không làm gì được hắn, hết lần này tới lần khác nhận ân tình của người ta, cũng không thể không ứng phó được. Không biết có phải là ảo giác hay không mà khi nói chuyện với Thẩm Hạo Lâm, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt đâm vào lưng mình, cô quay đầu lại, chỉ trông thấy một đám diễn viên quần chúng.

Cô mất tự nhiên sờ sờ lưng, đặt cái khiên ra sau lưng, thế này đỡ nhiều rồi.

Cô và Thẩm Hạo Lâm khen nhau vài câu, Thẩm Hạo Lâm còn có việc bận nên đi trước.

Tô Hữu Điềm đi tới góc phòng, tìm một chỗ râm mát, đặt cái khiên xuống dưới mông, ngồi xuống.

"Hệ thống, mi có có cái bàn tay vàng nào không, loại có thể khiến ta lập tức bộc phát kĩ năng diễn xuất, một khi đã cất tiếng là ai nấy đều kinh ngạc ấy."

[Ta chỉ là hệ thống tình tiết, không có bàn tay vàng.]

Tô Hữu Điềm trề môi: "Aiz, đồ bỏ đi."

Cô nhàm chán ngồi trên khiên, lấy mông làm trục xoay trái xoay phải, xoay xoay nửa ngày lại thấy mất mặt, than thở đứng dậy.

"Ta đã tạo nghiệt gì cơ chứ..."

Vốn tưởng rằng có thể hiển lộ tài năng trong giới giải trí, không ngờ học nghề chưa thành đã mất lòng mất dạ. Sau này nổi tiếng rồi sao cô đối mặt nổi với lịch sử đen tối của mình chứ?

Cô thở vắn than dài.

Nói xong, khóe mắt cô chợt liếc thấy một cái chân, Tô Hữu Điềm phát hoảng, vội vàng ngước lên, nhìn thấy một chàng trai đầu bọc như xác ướp đang im lặng đứng trước mặt cô.

Tô Hữu Điềm: "..."

Chàng trai: "..."

Cô càng thêm hoảng sợ, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, may sao người kia giữ tay cô lại.

Tô Hữu Điềm cười xấu hổ: "Cảm ơn anh. Tôi làm phiền đến anh à?"

Người nọ thu tay về, chậm rãi lắc đầu.

Tô Hữu Điềm nhìn trang phục của anh ta, có vẻ như là diễn viên quần chúng, lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại nghề diễn viên quần chúng này, không khỏi hiếu kỳ về họ vô cùng, nhìn người kia toàn thân băng kín, trên băng vải còn có vết máu, nhịn không được hỏi: "Anh đóng vai giặc quỷ à?"

Người nọ gật đầu, trên mặt chỉ để lộ một khe nhỏ, đến con mắt cũng không thấy rõ lắm.

Tô Hữu Điềm nhìn anh ta còn bọc kín hơn cả mình, không nhịn được nói: "Aiz, các anh chắc khổ lắm. Trời nóng vậy mà..."

Người kia lắc đầu, tỏ ý không khổ.

Tô Hữu Điềm biết nghề này sao lại không khổ cực cho được, cô đột nhiên nghĩ đến mình là đi cửa sau mà vào, đây chẳng phải là chen hàng sao?

Làm diễn viên quần chúng vốn cực nhọc, lỡ như cô chen hàng của một cô gái nhỏ vất vả từ diễn viên quần chúng vất vả lên thì phải làm sao đây?

Aiz, thật đúng là làm bậy mà.

Cô lấy tay chọc chọc đụn đất dưới chân: "Nếu có thể chọn, tôi thà không tới còn hơn. Tuy làm diễn viên là mơ ước của rất nhiều người, nhưng tiếp xúc rồi tôi mới biết đúng là chẳng có gì là dễ dàng. Tôi không nên chỉ nhìn vào một mặt của nó mới phải."

Người nọ lặng thinh nhìn cô, không nói lời nào, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một ma lực an tĩnh.

Tô Hữu Điềm nhịn không được tò mò quan sát anh ta: "Nhìn anh cao ghê, sao lại tới đây vậy, là mơ ước à? Anh thích nghề này sao?"

Người kia im lặng, ánh mắt bắn thẳng ra từ khe hở nhỏ hẹp.

Tô Hữu Điềm thấy anh ta nửa ngày không nói một câu, cho rằng anh là người hướng nội, vì vậy nên cũng không ép buộc, lần đầu tiên cô nói chuyện với một người xa lạ trong khoảng thời gian dài như vậy, tâm tình không khỏi thả lỏng.

Cô ngẩng đầu nhìn vầng dương trên đỉnh đầu, lấy cái mai rùa kê dưới mông lên che trên đầu: "Thế này mát mẻ hơn rồi. Đúng rồi, tôi tên là Thịnh Hạ, anh tên gì?"

Người nọ nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang quan sát cô, một lát sau, giọng nói khàn khàn vang lên: "Đậu Xanh."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK