Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả một tuần sau đó Tô Hữu Điềm đều ở lì trong nhà, mặt tròn ra thêm đến mấy vòng.

Cổ Nhúm Lông cũng nhiều thêm cả tấc thịt, sáng sớm, nó lăn qua lăn lại trên chăn Tô Hữu Điềm, nhún nhảy, tru lên:

"Ngao!!!"

Tô Hữu Điềm không nhịn được nữa lôi nó vào trong chăn xoa nắn: "Có phải cưng không muốn cho mẹ cưng ngủ ngon giấc nữa đúng không?"

Nhúm Lông bị cô xoa vò đến độ đầu óc choáng váng, bốn cái chân ngắn cũn thò ra, ủ rũ gối đầu lên chân.

Tô Hữu Điềm đầu tóc bù xù bỏ ra khỏi chăn, liếc qua đồng hồ, đã là mười một giờ, nhịn không được thở dài một hơi:

"Aiz, mình đúng là quá sa đọa mà."

Nói đoạn, cô quờ quạng lên mặt tủ đầu giường chất đầy đồ ăn vặt các loại, lấy ra một túi sữa tươi chưa uống xong.

Nhúm Lông ăn thức ăn cho chó, ngao một tiếng phụ họa lời cô.

"Cưng còn biết tiếp lời cơ à."

Đang nói dở, điện thoại cô để ở đầu giường chợt vang lên.

Tô Hữu Điềm tay chân luống cuống lục lọi hộc tủ, đồ ăn vặt trong tủ rào rạt rơi xuống.

Rốt cuộc, cô tìm thấy điện thoại trong một túi khoai tây chiên ăn dở còn nửa.

Nhìn người gọi đến: "Thẩm Hạo Lâm?"

Cô không khỏi có dự cảm không lành.

Vừa nhận cuộc gọi, giọng Thẩm Hạo Lâm ở đầu bên kia đã truyền đến: "Thịnh Hạ, hôm nay em có thời gian rảnh không?"

Tô Hữu Điềm nắm lấy chân trước của Nhúm Lông, đáp: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh mời em uống cà phê, nhân tiện cho em một niềm vui bất ngờ."

Tô Hữu Điềm nắm tóc: "Gặp ở đâu?"

Buổi trưa, còn cách khá xa nhưng Tô Hữu Điềm đã trông thấy Thẩm Hạo Lâm chờ mình trong quán cà phê, đối diện hắn là một ông chú trung niên ăn mặc thoải mái dựa lưng vào ghế, bộ râu rậm rạp trắng đen xen kẽ, ánh mắt nhìn người luôn vô thức mang theo ý dò xét.

Tô Hữu Điềm ngớ người: "Không phải Thẩm Hạo Lâm định ra mắt ta với phụ huynh nhà hắn đấy chứ?"

[... Cô nghĩ nhiều rồi.]

Tô Hữu Điềm lại nói: "Mi nói xem ta nên đau khổ cầu xin hay là nên ném séc vào mặt ông ta?"

[Cô có thể ăn luôn tấm séc cho gọn.]

"...Cút!"

Tô Hữu Điềm ho khan một tiếng, chậm rãi đi vào quán cà phê.

Thẩm Hạo Lâm hôm nay mặc tây trang màu trắng, tóc cũng được chải ngay ngắn, vừa thấy Tô Hữu Điềm là hai mắt sáng rực lên.

"Thịnh Hạ, em tới rồi."

Tô Hữu Điềm bước nhanh tới, nhỏ giọng hỏi: "Anh gọi tôi qua đây làm gì?"

Thẩm Hạo Lâm cười với cô: "Anh muốn giới thiệu với em một người..."

Tô Hữu Điềm khẩn trương nắm chặt lấy tay hắn: "Người anh iem à, tôi cảm thấy tôi còn chưa chuẩn bị xong, chuyện này đột ngột quá..."

Thẩm Hạo Lâm vỗ vỗ vai cô trấn an, xoay người kéo cô đi cùng: "Anh đảm bảo là em rất muốn gặp người này, em nhất định sẽ rất vui."

Tô Hữu Điềm vội vàng xua tay: "Không không không, anh đây là muốn khiến tôi rơi vào vòng xoáy đạo đức và tiền tài sao, định lực của tôi thực sự không mạnh đến vậy..."

Thẩm Hạo Lâm cười nói: "Em nghĩ nhiều rồi, có anh ở đây, sẽ không có ai dám ức hiếp em đâu."

Đó là ông già nhà anh đó người anh iem!

Ông chú trung niên kia đứng dậy, nhìn Tô Hữu Điềm một lượt: "Đây chính là cô Thịnh?"

Tô Hữu Điềm nở nụ cười, mắt liếc qua túi áo của ông ta một cái.

Lỡ như thật sự ném séc ra, cô nên chìa má trái hay má phải ra đỡ?

Không, không đúng, cô cũng chẳng phải bạn gái của Thẩm Hạo Lâm, cô suy nghĩ nhiều thế làm gì?

Thẩm Hạo Lâm giới thiệu với Tô Hữu Điềm: "Đây là Trần Thụy Cảnh, đạo diễn Trần."

Đạo, đạo diễn?

Tô Hữu Điềm theo phản xạ đứng thẳng người dậy: "Chào đạo diễn Trần."

Trần Thụy An quan sát mặt mặt cô đôi chút, Tô Hữu Điềm cảm thấy mình cứ như một miếng thịt lợn vậy, bị khách hàng đánh giá bình phẩm từ đầu đến chân xem nấu thế nào thì ngon.

Sau khi ngồi xuống, lúc này Thẩm Hạo Lâm mới giải thích ngọn ngành.

Trần Thụy Cảnh đang làm dự án quay một bộ phim truyền hình, bạn thân của Thẩm Hạo Lâm là một trong những nhà đầu tư, Thẩm Hạo Lâm nhờ gã mãi mới thêm được Tô Hữu Điềm vào.

Mặc dù chỉ là vai nữ phụ số bốn nhưng so với đám diễn viên ngày ngày nếm mật nằm gai thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tô Hữu Điềm ngồi trên ghế, quả thực không thể tin được những gì mình đang nghe.

Tuy cô không muốn dính vào giới giải trí, nhưng cô gái nào mà chẳng có một giấc mộng minh tinh cơ chứ, cô gái nào mà chẳng muốn một ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu trước hàng vạn con mắt, vừa tủi thân vừa kiêu ngạo kể rằng năm đó mình chẳng dễ dàng gì rồi cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn CCTV vân vân các kiểu cơ chứ.

"Hệ thống, ta, ta muốn đóng phim!"

[Nhìn cô mà xem, không phải chính cô đã là hóa thân của drama rồi à!]

"Ta, ta hơi kích động!"

Đối diện cô, Trần Thụy Cảnh đang mưa xuân phì phì giới thiệu về bộ phim của mình.

Cô có thể mặc trường bào ngự kiếm phi hành ở tiên giới, hoặc là mặc váy bó sát không ngừng bận rộn trong công ty, cũng có thể mặc váy dạ hội nhảy múa khiêu vũ trong biệt thự cao cấp.

Mẹ ơi, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi!

Trần Thụy Cảnh ngồi ngay ngắn, cả khuôn mặt đều rõ mồn một vẻ cuồng nhiệt và nghiêm túc với bộ phim của mình:

"Bộ phim này của chúng ta, chắc chắn sẽ là bộ phim truyền hình xuất sắc nhất 2017!"

"Bộ phim này của chúng ta, chắc chắn sẽ trở thành tấm gương sáng được lòng nhân dân cả một thời đại!"

"Bộ phim này của chúng ta, chắc chắn sẽ thắng được vô số danh tiếng, trở thành thủ lĩnh tinh thần của thời đại!"

Ông ta nói đến độ cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Tô Hữu Điềm nhịn không được, tò mò hỏi:

"Đạo, đạo diễn, có thể cho tôi hỏi, tác phẩm vượt thời đại này của chúng ta tên gì được không?"

Trần Thụy Cảnh nhướng mày: "Sao vậy, cậu Thẩm không nói gì với cô sao?"

Tô Hữu Điềm lắc đầu.

Trần Thụy Cảnh đắc ý nói: "Tên bộ phim này của chúng ta ấy à, tôi và biên kịch suy nghĩ mất ba ngày ba đêm mới quyết định được đấy. Không chỉ trong giới mà ngay cả nhà đầu tư cũng phải khen nữa kìa."

Tô Hữu Điềm xoa xoa bàn tay vào với nhau: "Vậy rốt cuộc là tên gì ạ?"

"Kháng Nhật truyền kỳ: Thất nữ hiệp thần kỳ. Cô diễn lão tứ, Phong Tứ Nương (*)."

(*) Phong Tứ Nương tạm dịch là Thím Tư Điên Khùng.

Tô Hữu Điềm: "..."

Thẩm Hạo Lâm: "Thịnh Hạ, Thịnh Hạ, đừng bỏ đi!"

Quần Tô Hữu Điềm suýt nữa bị Thẩm Hạo Lâm kéo tụt, cô kéo Thẩm Hạo Lâm qua một bên: "Xin lỗi, việc này tôi thật sự không làm được!"

Thẩm Hạo Lâm khổ sở níu giữ: "Đừng mà, vì cơ hội này anh đã cầu xin anh em lâu lắm rồi. Hiện giờ trong giới giải trí các đơn vị dính líu đến nhau nhiều lắm, thêm người vào không dễ đâu."

Tô Hữu Điềm nghiến răng nói: "Lỡ như ông ta bắt tôi giấu mìn vào quần thì phải làm sao?"

Thẩm Hạo Lâm: "???"

Tô Hữu Điềm nhụt chí lắc đầu: "Bỏ đi, anh không hiểu đâu."

Aizz, quần ấy à, giấu mìn là còn may, lỡ bắt cô tay không xé xác quân thù thì vẻ mặt cô hẳn là sẽ được lưu truyền ngàn đời mất.

Thẩm Hạo Lâm tiếp tục khuyên lơn: "Thịnh Hạ, cơ hội chỉ thoáng qua là sẽ lỡ mất, hiện đang là lúc em bắt đầu bước vào giới giải trí, đóng được một bộ rồi, sợ gì không có bộ thứ hai chứ. Em đừng nghĩ nhiều quá được không?"

Tô Hữu Điềm hò hét trong đầu gọi hệ thống: "Thống nhi, sao mi không nói gì hết vậy, mi thông báo phát nhiệm vụ cho ta đi, để ta có một lý do nhận lời."

Hệ thống cạn lời: [Lần đầu tiên ta thấy có kí chủ chủ động đòi nhiệm vụ đấy. Đừng cho là ta không biết cô đang mưu tính gì, cô có tổng cộng ba nhiệm vụ phải hoàn thành, ta sẽ không lãng phí nó ở một tình tiết vô nghĩa thế này đâu.]

Tô Hữu Điềm đường hoàng lý lẽ nói: "Sao lại vô nghĩa? Đây chính là bước ngoặt cuộc đời của Thịnh Hạ đấy! Có còn cần đường rẽ giới giải trí này không hả? Không có đường rẽ này thì sao biết được nữ chính, không biết nữ chính thì sao ta tìm đường chết được nữa!"

[... Bỏ đi, coi như nể mặt cô chủ động, cái này coi như tặng cô.

Ting! Mời kí chủ trong mười giây nhận lời mời của Trần Thụy Cảnh, trở thành vai nữ phụ số bốn của phim truyền hình.]

Tô Hữu Điềm thở dài một hơi, mặt mày trịnh trọng nói với Thẩm Hạo Lâm: "Tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Đạo diễn Trần, tôi quyết định đóng vai nữ phụ số bốn này, lấy việc làm rạng rỡ bộ phim truyền hình của chúng ta làm vinh dự!"

Trần Thụy Cảnh sung sướng gật đầu: "Nói thật, cô không vào đoàn làm phim bằng con đường chính quy nên vốn tôi cũng hơi khinh thường, nhưng hôm nay xem biểu hiện của cô, cảm thấy giác ngộ của cô rất cao, cô gái à, làm tốt lắm, không chừng cô có thể bắn một quả pháo nổi tiếng ngay được đấy!"

Tô Hữu Điềm nhếch mép, cô đúng là có khả năng bắn một quả "pháo" nổi tiếng ngay được đấy.

Về đến nhà, Tô Hữu Điềm cầm kịch bản, mỗi ngày đều luyện tập với Nhúm Lông.

"Đầu hàng đi đồ giặc quỷ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay bảy chị em chúng ta đâu!"

Nói đoạn, cô vỗ một chưởng vào bụng Nhúm Lông!

Nhúm Lông bị vỗ mà ngứa ngáy, lăn đùng ra đất.

Tô Hữu Điềm ra vẻ chính nghĩa, cầm cây lau nhà bụp bụp mấy cái chọc về phía Nhúm Lông: "Ngươi giả chết cũng vô dụng! Phong Tứ Nương ta hôm nay sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!"

Hệ thống chịu không nổi: [Ai cứu ta với...]

"Được rồi, hệ thống, khả năng nắm bắt tinh thần không tệ, ta quyết định bổ nhiệm mi làm giặc quỷ số hai, giúp ta tập diễn vô điều kiện!"

[Cút!]

Trong phim trường, nhân viên đoàn làm phim đi tới đi lui xếp đặt đạo cụ, Viên Duy đứng giữa đám diễn viên quần chúng, nhìn camera khởi động mà ngây người.

Trong tay Thường Luân cầm một cái quạt điện nhỏ, trên trán nhễ nhại mồ hôi, đi qua: "Viên Duy! Cậu theo đám này làm gì? Còn không mau qua đây!"

Viên Duy đi ra, Thường Luân quàng tay qua vai anh: "Aiz, người thằng nhóc nhà cậu mát thật, sao cậu không ra chút mồ hôi nào thế."

Viên Duy hơi ngửa đầu ra sau, tránh khỏi khí nóng bốc ra từ người gã: "Ra, ít."

Ý anh là người anh cũng có ra mồ hôi, chỉ là ra ít mà thôi. Nếu là người ở với anh chưa lâu thì đúng là không thể hiểu được.

Thường Luân lắc đầu: "Thằng nhóc này, nhiều năm vậy rồi mà vẫn thế nhỉ, nói ba câu đến rắm cũng chẳng thèm đáp. Được rồi, công việc anh tìm cho cậu chính là đóng thế, nói khó cũng khó mà nói không khó cũng không khó. Nếu không phải thấy cậu thật sự có tài thì thật không dám gọi cậu tới làm gì."

Viên Duy gật đầu.

Thường Luân nhìn chỉ đạo võ thuật đang vù vù đánh quyền trong phim trường, nghiêm túc căn dặn Viên Duy: "Anh nói chuyện ổn thỏa với bên kia rồi, cậu mới tới, mấy cảnh khó quá sẽ không nhờ đến cậu, lúc đóng phải gắng hết sức tự bảo vệ, biết không?"

Viên Duy hiểu ý Thường Luân, nghiêm túc gật đầu.

Thường Luân vui mừng định xoa đầu anh, bị Viên Duy tránh khỏi.

Anh chàng chuẩn bị đạo cụ cầm một bộ trang phục ra, nhìn chung quanh: "Viên Duy? Viên Duy? Viên Duy là ai?"

Thường Luân hô: "Bên này!"

Anh chàng chuẩn bị đạo cụ vừa trông thấy Thường Luân, trên mặt đã lóe ra ý cười: "Anh Thường, Đây là trang phục diễn của Viên Duy, cậu ta đóng thế cho vai nữ phụ số bốn. Đạo diễn đã chắc chắn rồi, sẽ không bắt cậu ta diễn động tác nào khó quá đâu."

Thường Luân nhận lấy trang phục diễn, vỗ vai anh ta: "Được rồi, thằng nhóc cậu đi làm việc đi."

Quay đầu lại, gã phủi phủi trang phục: "Aiz, bộ này màu sắc mới mẻ thật! Cậu mặc thử trước đã xem sao."

Viên Duy ngước mắt nhìn, ồ! Xanh biếc như màu nước.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

BÌNH LUẬN FACEBOOK