Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhiệt độ không khí ở công trường nóng đến bức người, ngoài cửa, bức xạ nhiệt ngập trời, đến không khí dường như cũng bị ngưng trệ.

Cái quạt nho nhỏ dính đầy bụi bặm dầu mỡ, ra sức thổi gió về phía đốc công, thốc một góc áo sơ mi của gã lên, để lộ ra cái bụng căng phồng.

Trong văn phòng oi bức ẩm ướt, chỉ có tiếng quạt gió vù vù, cổ và lưng đốc công chỉ toàn mồ hôi, hất cái cằm hai tầng lên nhìn Viên Duy, rõ ràng là đang trong tư thế khinh bỉ, vậy nhưng lúc này gã lại không khỏi nín thở.

Một thằng nhóc chỉ chừng hai mươi tuổi, có thể có gì khiến gã phải sợ, đốc công cười lạnh một tiếng, lại không dám đối mắt với con ngươi nhạt màu của Viên Duy.

Hôm qua có một đám người tìm tới cửa, chỉ đích danh muốn gã đuổi việc Viên Duy, dọa rằng nếu gã không đồng ý thì cũng sau này cũng khỏi phải nghĩ đến đường sống luôn.

Gã không muốn gây chuyện, huống chi có ít đi một Viên Duy cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, vì vậy bèn gọi Viên Duy lại.

Viên Duy đứng đó nửa ngày, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, anh lặng thinh, mùi máu trên người liên tục xộc vào mũi đốc công.

Đốc công ho khan một tiếng, ngón tay mập mạp gõ lên mặt bàn một cái: "Tôi hỏi cậu đấy, có phải cậu đắc tội với ai rồi không?"

Viên Duy ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt bắn qua.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Đốc công nghẹn họng, nghĩ bụng thằng nhóc này thẳng tính thật đó, không biết là không sợ thật hay là ngốc nữa.

Gã ngồi ngay ngắn lại, chỉnh sửa cổ áo đầy mùi mồ hôi: "Vậy tôi nói thẳng với cậu, có một đám người chỉ đích danh muốn cậu biến khỏi đây, nếu không sẽ khiến chỗ chúng tôi không làm ăn được gì nữa. Tôi ấy à, thân là lãnh đạo của mọi người, không thể không suy nghĩ cho số đông. Thế này đi, tôi sẽ đưa tiền lương tháng này trả đầy đủ cho cậu, biết đâu cậu lại kiếm được công việc khác lương cao hơn?"

Ánh mắt Viên Duy đông lại, đốc công lập tức la lên: "Chuyện này cũng không thể trách tôi được, chính cậu gây ra họa mà, tôi không gây phiền phức cho cậu đã là không tệ rồi!"

Viên Duy chìa tay ra.

Đốc công run lên, theo bản năng nhảy dựng khỏi ghế: "Cậu muốn gì!"

Viên Duy đáp: "Tiền."

Hơi thở của đốc công suýt nữa thì nghẹn lại. Sợ bóng sợ gió một hồi, gã lúng túng ngồi lại ghế, nhưng chỉ dám đặt nửa bên mông xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền, gã đang định quẳng lên mặt bàn thì lại suy nghĩ lại đôi chút, rồi khẽ khàng đặt lên cạnh bàn.

"Tổng cộng là ba ngàn rưỡi, cậu đếm cho đủ đi, khỏi nói tôi lừa cậu."

Viên Duy thả xấp tiền vào trong ngực, gật đầu một cái rồi xoay người ra cửa.

Đốc công nhìn bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới nghiến răng.

"Tao sợ nó quái gì chứ!"

Viên Duy ra cửa, Tiêu Hưng lập tức tiến lên đón: "Sao rồi Tiểu Viên, đốc công nói gì với cậu?"

Viên Duy dừng bước, liếc qua Tiêu Hưng.

Tiêu Hưng khó hiểu: "Sao thế? Nhìn anh vậy làm gì?"

Viên Duy nói: "Anh làm việc cho tốt vào, đừng có lười biếng nữa đấy."

Tiêu Hưng trân trối nhìn anh: "... Hả?"

Viên Duy nhìn đống đất xa xa, nói: "Em không làm nữa. Cảm ơn anh khoảng thời gian này đã giúp đỡ em."

Tiêu Hưng: "... Hả!!!"

Viên Duy vẫy vẫy tay tạm biệt, rời đi.

Tô Hữu Điềm ăn hết đồ ăn Viên Duy để lại trên bàn, sau khi rửa sạch bát đũa thì định giúp anh dọn dẹp lại nhà, nhưng rồi lại cảm thấy căn nhà này vốn đã sạch sẽ sẵn rồi, không đến lượt cô phải vẽ rắn thêm chân.

Nhúm Lông chỉ ăn có chút ít, có lẽ là khẩu vị bị Tô Hữu Điềm nuông chiều quen rồi nên màn thầu rau xanh bình thường nó chỉ ăn vài miếng liền thôi.

Tô Hữu Điềm chọc chọc cái bụng nhỏ của nó: "Aiz, thế này thì người ba không nên thân kia của cưng không nuôi nổi cưng đâu, nhất định cưng sẽ muốn sống với mẹ cưng đó."

[Đừng có nói như thể hai người ly hôn thế.]

Tô Hữu Điềm lờ hệ thống đi, cô dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước di ảnh của mẹ Viên Duy, trầm mặc.

Người phụ nữ trong hình mở đôi mắt to tròn vừa dịu dàng vừa sâu thẳm giống hệt Viên Duy, lẳng lặng nhìn cô.

Cô vái một vái với bà.

"Dì ơi, dì đừng lo lắng, sau này Viên Duy rồi sẽ sống tốt hơn thôi."

"Anh ấy...sẽ có rất nhiều rất nhiều tiền, cũng sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều yêu thương, anh ấy sẽ rất vô cùng hạnh phúc."

"Chờ sau khi cháu trở về, sẽ viết thêm một ngoại truyện cho truyện, biết đâu dì sẽ không phải gặp cái tên đàn ông cặn bã kia nữa, dì nhất định sẽ có một cuộc sống êm đềm tươi đẹp..."

[Nếu bà ấy mà không gặp bố Viên Duy thì Viên Duy đẻ ra bằng niềm tin à.]

Tô Hữu Điềm nghiến răng nói: "Ta mở một thế giới song song cho bà ấy trọng sinh không được chắc?"

[Được, cô là tác giả, cô nói được là được.]

Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, thành khẩn nói với bức di ảnh: "Dì ơi, cháu nhất định sẽ cho dì một cuộc sống đặc biệt tốt đẹp, dì xem dì trở thành người giàu nhất thế giới có được không, mỗi sáng đều có đủ các loại tiểu thịt tươi hầu hạ..."

[Lạy cô! Với mẹ Viên Duy cô cũng cho đi cái thứ xe rởm đó của cô, cô có lương tâm không thế?]

Tô Hữu Điềm rất chi là đúng đắn nói: "Đều là phụ nữ cả, dì nhất định sẽ hiểu được, cái loại chỉ toàn số liệu lạnh lẽo như mi mới là cái đồ không thể lý giải được mơ ước của phụ nữ!"

Hệ thống bất lực: [Phải phải ta không hiểu, chẳng qua nếu Viên Duy mà biết cô tìm về cho mẹ hắn nhiều tiểu thịt tươi như thế... Hắn sẽ giết chết cô.]

Tô Hữu Điềm rụt cổ một cái, trước khi rời đi còn nói thêm một câu với di ảnh: "Dì ơi, dì thích kiểu gì, nhớ báo mộng cho cháu biết nhé. Cháu nhất định..."

[Được rồi! Cô xong chưa hả!]

Sau khi về đến nhà, Tô Hữu Điềm mất cả một ngày mới mới mua đủ hết được đồ dùng thú cưng cho Nhúm Lông, cô ngồi dưới đất, lấy từng món trong túi ra:

"Nhìn này, đây là bóng mẹ mua cho cưng đó."

Nhúm Lông nghển cổ lên, nhìn quả bóng mà khát khao vô cùng.

Tô Hữu Điềm lại lấy ra một túi thức ăn cho chó, bóp bóp trong tay: "Nhìn này, thức ăn cho chó đó!"

Nhúm Lông kêu ngao ngao, nhảy lên người cô.

Tô Hữu Điềm cười hở cả mười cái răng ra: "Mẹ nói cho cưng biết, chỉ có theo mẹ cưng mới ăn được những thứ này thôi, theo cái tên ba bất lực kia có lợi lộc gì chứ? Sau này phải ngoan nhé, chỉ được nghe lời mẹ, chỉ được chăm sóc dưỡng lão cho mẹ thôi nghe không?"

Thân thể Nhúm Lông rung lên, ngao một tiếng rõ dài.

Hệ thống nói đầy bất đắc dĩ: [Cô diễn thành nghiện rồi đấy à.]

Tô Hữu Điềm buông túi thức ăn cho chó xuống, thở dài: "Ta cảm thấy ta đối xử với Viên Duy còn không tốt bằng với một con chó, Viên Duy vẫn còn đang phải chịu khổ trong công trường cơ đấy."

[Vậy cô cho hắn chút ấm áp đi, quan tâm hắn nhiều hơn.]

Tô Hữu Điềm lắc đầu: "Ta thông suốt cả rồi, chỉ cần vừa tiếp cận hắn là mi sẽ bắt ta làm nhiệm vụ ngay, nói là ta tìm đường chết, nhưng hắn chẳng giận dữ gì cả, ngược lại chính hắn mới là người chịu ngược. Ta nghĩ xong xuôi cả rồi, ta sẽ coi sóc cún con nhỏ của ta sống cô độc suốt quãng đời còn lại, không ra khỏi cửa nửa bước."

[... Có cần phải đến mức đó không?]

Tô Hữu Điềm đau khổ nói: "Mi không hiểu được đâu, mi làm sao mà hiểu được tâm tình mẹ già này của ta, trơ mắt nhìn con trai chịu ngược đãi, ai mà chịu nổi? Ai chịu nổi cơ chứ!"

Hệ thống không nhịn được nữa, đang định bắt cô ngậm miệng lại, Tô Hữu Điềm chợt nghĩ đến điều gì đó, ôm Nhúm Lông lên.

Đôi mắt tí hin của Nhúm Lông nhìn nhìn cô.

Tô Hữu Điềm nói như có điều trăn trở: "Vai vế hơi loạn rồi, chị không phải mẹ của cưng, chị đây chắc là...bà nội cưng?"

[... Một vừa hai phải thôi!]

Tô Hữu Điềm ôm cún con vào lòng, đau đớn than: "Là nội không tốt, là tại nội không tìm được con sớm hơn chút nữa, khiến con bị người mẹ ác độc bỏ rơi, người ba đầy uất ức của con cũng không chăm sóc tốt được cho con, sau này con sống cùng nội đi, nội nuôi lớn con, con chăm sóc nội khi về già có được không?"

Hệ thống rốt cuộc cũng nổi điên: [Cô còn nói vớ vẩn nữa, ta sẽ giật điện cô!]

Tô Hữu Điềm thả Nhúm Lông xuống, bắt đầu lăn ra ăn vạ.

Hệ thống nhanh chóng đầu hàng: "Được được được, ta sợ cô rồi, làm hết ba nhiệm vụ kế tiếp, ta cho cô một kỳ nghỉ, được chưa?"

Tô Hữu Điềm lập tức ngồi dậy: "Kỳ nghỉ? Ba giờ hay ba phút?"

[Ta là loại bịp bợm như vậy sao? Ta cho cô nghỉ phép ba năm.]

"Ba năm!?"

Tô Hữu Điềm kinh ngạc: "Mi không gạt ta đấy chứ?"

[Chỉ cần cô hoàn thành xong ba nhiệm vụ này, ta sẽ cho cô nghỉ phép ba năm, trong vòng ba năm sẽ không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào hết.]

Tô Hữu Điềm không tin cho lắm: "Ba năm? Ba năm thì Viên Duy thành tổng tài rồi còn gì nữa, đến lúc đó chuyện quái gì mà chẳng thành hết rồi, chẳng phải ta sẽ bị ngược thê thảm hơn sao?"

[Sớm muộn gì cũng là thế, cô có đồng ý không đây!]

Tô Hữu Điềm trầm ngâm đôi chút: "Đồng ý, thất hứa là chó!"

Viên Duy loanh quanh trong chợ việc làm vài ngày, không tìm được việc gì hợp ý. Một chàng trai trẻ tuổi như anh, theo lý hẳn là rất dễ tìm được việc làm, nhưng nhìn anh cả người toàn mùi máu, trên mặt còn bị bầm tím, đám chủ làm rất sợ chọc phải phiền phức nên đều từ chối anh.

Ngày thứ tư, một lão đại ca anh quen trong tù tới tìm anh.

Lão đại ca tên là Thường Luân, năm đó vì nguyên nhân kinh tế mà vào tù, một lần anh đánh nhau với một đám tù tội trong ngục, anh ta đứng một bên hóng chuyện, bị lôi vào. Viên Duy thay anh ta chắn một quyền, anh ta lập tức ghi nhớ ân tình, thấy bản tính Viên Duy không phải là xấu xa gì, phạm phải sai lầm là vì nhất thời xúc động, vào ngục thế này quả là đáng tiếc.

Bởi vậy nên đã nói sau này ra tù rồi, nếu lỡ có một ngày rơi vào đường cùng, Viên Duy có thể tới tìm anh ta.

Nào ngờ suốt một thời gian dài, Viên Duy chẳng hề nhắn nhỏm gì.

Anh ta thấy lo lắng, sai người hỏi thăm rồi tìm đến.

Trước lò nướng than, khói mờ mịt lửa bập bùng, mùi cháy sém và vị hương liệu nồng nàn tỏa ra.

Thường Luân ngồi xuống, tay áo vừa vén lên đã dốc thẳng nửa chai bia xuống họng.

Anh ta giơ bàn tay to lớn lên chùi qua đám ria mép dính đầy rượu, cười ha hả: "Nhiều năm vậy rồi, mùi vị vẫn vậy."

Viên Duy im lặng uống hết nửa cốc bia, vẻ mặt cũng hơi buông lỏng hơn.

Thường Luân há miệng một phát đã ngọm hết một xâu thịt: "Tiểu Viên, không phải anh đã nói với cậu rồi à, sao chú không liên hệ gì với anh cả thế? Sao, không tin anh Thường à?"

Viên Duy lắc đầu, tầm mắt của anh lướt về phía đám người náo nhiệt đằng xa, con ngươi nhạt màu được ngọn đèn dầu rọi vào một đốm lửa: "Không phải."

Thường Luân chậc một tiếng, chỉ cho là anh đang tỏ ra quật cường như đám thanh niên thường ra vẻ: "Thôi nào, cậu khách khí với anh Thường làm gì chứ, anh Thường của chú hiện giờ..."

Nói đoạn, anh ta kéo cổ áo ra, để lộ một cái vòng lóng lánh ánh vàng: "Không còn như trước kia nữa rồi."

Viên Duy nhìn cái bụng tròn ủng như thùng phuy của anh ta, khóe miệng nhếch lên: "Đúng là không còn như trước kia nữa."

"Chính thế đó." Thường Luân đắc ý cười, khoát khoát tay, đủ loại vòng vèo châu ngọc trên cổ tay rào rào vang lên: "Cậu gặp khó khăn gì cứ nói với anh. Anh đây không phải loại người vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu không phải cậu đỡ giúp anh một đấm," Anh ta vỗ vỗ da mặt mình, "Mặt anh đã hốc hác luôn rồi."

Viên Duy nhìn khuôn mặt ú na ú nần của anh ta, im lặng gật đầu.

Thường Luân nói: "Tục ngữ có câu có thù tất báo có ân tất trả. Hay giờ cậu tới làm việc với anh đi, anh dù chỉ còn một miếng cơm cũng sẽ nhất định không để cậu bị đói!"

Viên Duy nhìn những bọt khí nổi lên trong cốc, nói: "Anh Thường, anh không cần phải xen vào chuyện của em đâu. Năm đó em giúp anh cũng không phải vì muốn được hồi báo."

"Nói vậy là sao chứ," Thường Luân nhíu mày lại: "Cậu không để ý nhưng anh để ý. Thế này đi, cậu nói xem cậu muốn tìm kiểu việc gì, cứ nói với anh. Anh thu xếp cho cậu."

Viên Duy vẫn lắc đầu.

Thường Luân nói thẳng: "Anh biết cậu không coi tiền bạc ra gì, nhưng cậu vẫn phải nghĩ cho tương lai chứ, cậu đàn ông con trai ăn gì cũng được ngủ đâu cũng xong, nhưng bạn gái cậu thì sao? Vợ cậu con cậu thì làm thế nào? Cũng đâu thể chịu khổ như cậu được."

Vẻ mặt Viên Duy khẽ động, trong khói mù lại trở nên mờ mịt.

Thường Luân biết đã đụng trúng điều băn khoăn trong lòng anh, cũng không khuyên nhủ quá dồn dập mà chuyển sang nói về công việc của mình.

"Hiện giờ anh đang làm trong đoàn làm phim, giúp đỡ tìm người, mời diễn viên, điều hành đạo cụ. Nói là nhàn hạ thì cũng không hẳn, chuyện tìm người này thật sự rất phiền phức. Nếu không phải anh nhiều mối quan hệ thì thật đúng là cũng không làm nổi."

Viên Duy im lặng nghe anh ta nói.

Viên Duy tốt nhất là ở điểm này, cho rằng anh buồn bực, anh có thể cả ngày không nói câu nào, muốn nói anh kín miệng, anh lại chính là người nghe có tâm nhất, nhất là khi đôi mắt ấy nhìn bạn, cho dù trong lòng anh có phiền chán thì cũng vẫn biểu hiện sự tập trung.

Sự im lặng của Viên Duy là sự cổ động cực lớn để Thường Luân tuôn hết ra những mong muốn hi vọng của mình.

Anh ta rót nửa chai rượu ra, bỏ chai xuống bàn: "Nói cho cậu nghe, ở trong đoàn làm phim mới biết được, giới giải trí ấy mà, thật đúng là một nơi hỗn loạn. Quy tắc ngầm này, tin đồn này, người tới người lui, huyên náo đến mệt rũ cả người. Nhất là cái đám diễn viên mà anh nắm giữ, nào con trai nhà cô, con rể hàng xóm, tất cả đều chui hết vào chỗ anh cả."

Viên Duy quay đầu đi, thỉnh thoảng chớp mắt tỏ ra là mình vẫn đang nghe.

Mặt mày Thường Luân hớn hở, nói: "Mới hai ngày trước thôi nhé, anh mới tìm được cho đạo diễn một diễn viên diễn vai nữ thứ số bốn, là một cô bé nỗ lực suốt bao năm qua trong giới, ngoại hình lẫn diễn xuất đều tốt cả, cơ mà, đến lúc khai máy thì lại bị gạt ra. Anh vừa hỏi, kết quả là phía nhà đầu tư thêm một người vào. Nghe nói là vừa tốt nghiệp đại học, chưa từng diễn bộ phim nào hết, hai ngày nữa sẽ trực tiếp vào đoàn, cậu nói xem có chán không chứ."

Viên Duy lặng thinh chạm cốc với anh ta.

Sắc mặt Thường Luân hơi đỏ lên, anh ta ợ một tiếng, ngẫm ngợi nửa ngày: "Anh nhớ cô bé đi cửa sau đó tên là, là gì nhỉ?"

Anh ta chậc một tiếng, xoa trán: "Tên nghe rất đặc biệt, anh vừa nghe đã nhớ rồi cơ."

"Nhớ rồi!" anh ta vỗ đầu một cái: "Tên là Thặng, Thặng Hạ!" (*)

(*) Thặng Hạ (剩下 – nghĩa là "còn lại", "dư lại") và Thịnh Hạ (盛夏) đều đọc là [shèngxià].

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK