Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Ngắn quá rồi đấy!]

"Ngắn á? Ta cảm thấy vẫn rộng mà."

Nói đoạn, cô cởi quần áo ra, thay sơ mi vào.

Tô Hữu Điềm cúi đầu nhìn, vạt áo sơ mi miễn cưỡng lắm mới phủ được qua mông cô. Đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết trần trụi lộ ra.

Cô hít sâu một hơi, đôi đồi núi đầy đặn nằm dưới áo sơ mi, chống lên lớp vải dính sát vào những đường cong.

[Chậc chậc chậc, ta chưa thấy gì hết nha.]

Cô lấy từ dưới ngăn kéo ra một cái quần, duỗi chân xỏ vào.

Hệ thống la lên một tiếng: [... Sao cô lại mặc quần!]

Tô Hữu Điềm kinh ngạc: "Sao ta lại không thể mặc quần?!"

Hệ thống có chút lắp bắp, như thể không thể hiểu được hành động của Tô Hữu Điềm: "Vậy tại sao cô lại chọn cái áo sơ mi ngắn nhất?"

Tô Hữu Điềm khó hiểu nói: "Ngắn đẹp mà!"

[... Quả nhiên ta không nên có bất kỳ mong đợi gì với EQ của cô mà.]

Tô Hữu Điềm mặc quần vào, cô ngẫm nghĩ đôi chút những lời khó hiểu của hệ thống, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà ồ một tiếng: "Mi nghĩ ta định mặc áo của bạn trai hả?"

[Đây là cơ hội tốt mà!]

Tô Hữu Điềm chỉnh lại tóc, nói: "Ta cũng không phải loại con gái ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Sao ta lại phải quyến rũ hắn chứ?"

[... Chẳng lẽ không phải à?]

"Sao có thể? Ta cũng đâu có muốn đâm đầu vào chỗ chết, thích nam chính không phải ta sẽ bị ngược chết sao?"

[Ha ha, cô nghĩ thế cơ à. Cái đồ con gái cặn bã cứ thấy người ta là suy nghĩ bậy bạ!]

Tô Hữu Điềm rụt cổ lại, sau đó cô ngoan cố nói:

"Nếu mi thích gán ghép thế thì truyện sau để ta viết một nam chính mười phân vẹn mười, đẹp như Phan An, giàu nứt đố đổ vách, điên đảo chúng sinh, toàn tâm toàn ý, dịu dàng thâm tình, một đêm bảy lần vậy, đến lúc đó hãy lôi ta xuyên vào làm nữ chính. Cảm ơn."

[Ôi, đúng là con gái.]

Ngoài cửa, Viên Duy gọi: "Ăn cơm thôi!"

Tô Hữu Điềm ứng tiếng, vừa định ra ngoài thì thấy trên đầu giường đặt một hộp nhẫn.

Cô xoa cằm, không nhịn được vươn tay ra sờ lên.

"Trong này là nhẫn à? Của ai? Viên Duy, hay mẹ hắn?"

[Cô nói xem?]

Tô Hữu Điềm biết, đây chắc chắn không phải của mẹ Viên Duy, vào thời đại đó, bố Viên Duy chỉ coi trọng dung mạo của mẹ Viên Duy, chắc chắn sẽ không đưa cho bà một cái nhẫn mang tính biểu trưng cho lòng trung thành và sự vĩnh hằng như vậy.

Vậy thì cái hộp này chính là của nam chính.

"Chắc bên trong không phải đựng nhẫn đâu nhỉ, là tiền xu? Chìa khóa? Hay là dây chuyền?"

[Không cần đoán nữa, ta quét rồi, là nhẫn.]

Tô Hữu Điềm như bị phỏng, lập tức thu tay lại.

[Sao thế, không xem à?]

Cô lắc đầu: "Đặt ở đầu giường tức là vật quan trọng, ta không nên tự ý đụng vào."

Viên Duy lại gọi một tiếng, Tô Hữu Điềm mở cửa ra ngoài.

Ngoài cửa, Viên Duy cởi tạp dề, bưng một chậu mỳ ra.

Tô Hữu Điềm kinh ngạc: "Chậu lớn vậy, nuôi heo hả."

Viên Duy không nói gì. Anh tự lấy cho mình một bát rồi đẩy cả chậu tới trước mặt Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm: "... Anh có ý gì?"

Viên Duy: "Ăn đi."

Tô Hữu Điềm cười nhạt, thật sự coi cô như heo mà đút đó hả.

Hai mươi phút sau, cô buông cái chậu không xuống, ưỡn bụng nằm ngửa trên salon, ợ một cái: "Ngon thật đấy."

[Mặt mũi cô rơi đâu hết rồi hả!]

Tô Hữu Điềm lau miệng: "Mất lâu rồi."

Viên Duy nấu quả thực như bỏ độc vậy! Bất kể là vị hay gu đều hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô, cô ôm bụng bi thương nghĩ, Viên Duy cứ như giun đũa trong dạ dày cô vậy.

Hệ thống hận sắt không thành thép mà thở dài.

Viên Duy đứng dậy, bưng cái chậu chỉ còn nước không lên, vừa định vào bếp, Tô Hữu Điềm chợt vươn tay ngăn lại: "Để đấy tôi làm cho, anh là bệnh nhân mà, tôi không thể cứ để anh phục vụ thế được."

Nói đoạn, cô giãy giụa gắng ngồi dậy, rốt cuộc vẫn nằm vật trên salon như cá voi mắc cạn.

Vẻ mặt Viên Duy dưới ánh đèn hiền hòa đi đôi chút, anh nói: "Không cần đâu."

Nói xong, anh dọn dẹp bưng bát đũa đi.

[Cô để một bệnh nhân bị thương hết làm cơm lại thu dọn bát đũa cho cô như thế à? Lương tâm đâu rồi?]

Tô Hữu Điềm giãy giụa ngồi dậy: "Là cùng ăn mà."

Nói vậy nhưng rốt cuộc cô vẫn vào phòng bếp, giúp Viên Duy rửa bát.

Hai người đứng rất gần nhau, cánh tay như có như không cọ vào nhau, Tô Hữu Điềm có chút không được tự nhiên rụt cổ một cái.

Tổng cộng có mỗi hai đôi đũa mà lại bị cô rửa vừa chậm chạp vừa tỉ mỉ, bên cạnh cô, vẻ mặt Viên Duy nghiêm túc, bất kể là đi làm hay làm việc vặt, anh đối với việc gì cũng rất chăm chú.

Dù chỉ đứng trong một căn bếp nhỏ bé, dù chỉ đang làm một công việc rất đỗi bình thường như rửa bát, Viên Duy vẫn nghiêm túc như thể nó rất thiêng liêng vậy.

Cô hoàn toàn không tưởng tượng được, sau này khi trở thành đại tổng tài, anh sẽ trở nên thế nào?

Bị tiền tài vờn quanh, đủ loại tài xế giúp việc hầu hạ, anh còn có thể là con người tự mình bận rộn trong bếp như hôm nay sao?

Anh còn có thể là một Viên Duy nhìn tưởng lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dịu dàng như bây giờ sao?

Tô Hữu Điềm mím môi, nhìn dòng nước ấm chảy qua đôi bàn tay khớp xương rõ ràng của Viên Duy, rốt cuộc vẫn hỏi ra: "Anh... Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

Tiếng nước ngừng lại.

Viên Duy quay đầu, ấn đường nhíu lại: "Sao lại hỏi vậy?"

Tô Hữu Điềm chà xát ngón tay mình trong nước: "Tôi...đá anh, còn đánh anh, mắng anh, anh lại chẳng tức giận chút nào, còn nấu cơm cho tôi ăn nữa."

Toi rồi, càng nói sao cô lại càng cảm thấy mình cặn bã thế này?

Viên Duy có thể chịu nhịn cô như vậy, chẳng lẽ anh thật sự yêu Thịnh Hạ?

Cô gãi đầu, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác kỳ dị, như bị kim châm vậy, lúc cô muốn bắt lấy thì lại biến mất.

Viên Duy im lặng một hồi, anh lấy khăn mặt ra phủ lên tay Tô Hữu Điềm, xoa nắn bàn tay cô trong đó.

"Sau này em sẽ hiểu."

Cách một lớp vải mềm, hai tay bị anh nhào nắn, Tô Hữu Điềm cảm thấy tay chẳng còn là tay của mình nữa, cô mất tự nhiên cử động ngón tay:

"Tôi muốn biết ngay bây giờ cơ."

Động tác của Viên Duy dừng lại, anh cúi đầu nhìn Tô Hữu Điềm, con ngươi nhạt màu như có gì đó lóe lên.

Anh nói: "Không phải tôi không tức giận, tôi sợ nếu đánh em, em sẽ ngốc thêm."

"Này!"

Viên Duy bỏ tay cô xuống, đẩy lưng cô: "Đi ngủ đi."

Tô Hữu Điềm ngớ ra: "Anh không đuổi tôi về nhà à?"

Viên Duy nói: "Tôi lo cho em. Em ngủ trong phòng, tôi sẽ ngủ trên sofa."

Tô Hữu Điềm vội vàng từ chối: "Lòng hổ thẹn của tôi nổ tan tác tới nơi rồi, không thể tranh giường ngủ của anh thế được, hoặc là tôi ngủ sofa, hoặc là tôi lập tức đi về."

Viên Duy không lay chuyển được cô, không thể làm gì khác hơn là lấy cái chăn dày nhất trong ngăn kéo ôm ra salon cho cô: "Đêm ngủ cẩn thận một chút, đừng đạp lung tung, cũng đừng nằm đè lên chăn."

Tô Hữu Điềm tỏ vẻ mình ngủ rất ngoan.

Khóe miệng Viên Duy kín đáo cong lên, sau đó đặt lên bàn trà một cốc nước ấm.

"Ngủ sớm chút, đừng nghịch điện thoại."

Tô Hữu Điềm bất mãn lẩm bẩm: "Tôi không phải trẻ con."

Sau khi Viên Duy về phòng ngủ, Tô Hữu Điềm nhỏ giọng bàn luận với hệ thống: "Hệ thống, ta cảm thấy có gì đó không đúng."

[Không đúng chỗ nào?]

"Viên Duy có gì đó là lạ."

[Bởi vì hắn không đánh cô à?]

Tô Hữu Điềm chậc một tiếng: "Ta nghiêm túc đó. Trong truyện để viết thành ngược luyến tình thâm, nam chính bị ta đắp nặn rất thảm, hắn vì nguyên nhân thân thế, trở nên hận đời, cực kỳ nhạy cảm. Sau khi trở thành tổng tài lại còn trở nên rất mình ta là nhất nữa. Vậy nên hắn mới có thể nảy sinh nhiều khúc mắc hiểu lầm như vậy với nữ chính. Nhưng Viên Duy này lại không giống vậy, hắn không hề có chút phẩm chất nào như thế cả, hắn kiên cường, nhẫn nhịn, còn rất yêu đời nữa. Ta không tin hắn có thể làm ra chuyện gì tổn thương Thịnh Hạ."

Hệ thống: [E hèmmmm...]

Tô Hữu Điềm: "Mi e hèmmmm cái gì?"

Hệ thống: [Là muốn nói, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra rồi...]

Tô Hữu Điềm nghiến răng: "Vậy sao mi không nói sớm!"

Hệ thống: "Trước mắt ta cũng không tìm ra nguyên do, chờ ta liên hệ được với cấp trên rồi sẽ cho cô đáp án.]

Tô Hữu Điềm nắm tóc: "Aiz, nếu ban đầu Viên Duy thật sự như vậy, sau này lại biến thành thế kia, vậy thì ta đây thực sự nghiệp chướng quá nặng rồi."

[Nói nhảm gì nhiều vậy chứ, mau ngủ đi.]

"Ờ."

Tô Hữu Điềm cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, ai ngờ thả não được ba giây, cô đã lập tức ngủ mất.

Chăn Viên Duy rất mềm, còn có mùi nắng, gối cũng rất êm, dường như mới đổi vỏ gối, mùi bột giặt cũng không gay mũi chút nào.

Cô mơ thấy mình nằm trong ruộng hoa, khoan khoái ngủ gật, lại cảm thấy nhiệt độ trong mơ quá cao, bèn thò chân ra.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô như nghe thấy có tiếng thở dài khe khẽ rót vào tai, sau đó, tay và chân được dịu dàng bỏ lại vào chăn.

Cô bất mãn hừ hừ hai tiếng.

Có một ngón tay ấm áp, chạm lên mũi cô một cái rồi lập tức rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tô Hữu Điềm mơ màng tỉnh dậy, phát hiện ra trong nhà đã sớm không còn ai, trên bàn để sẵn bát đũa, cô mở ra, bát cháo nấu đậm đặc hãy còn âm ấm.

Trời vừa sáng, Viên Duy đã tới công trường.

Tuy vết thương trên người còn đau, lại hơi sốt nhẹ, nhưng anh cũng chẳng coi ra gì.

Trước đây khi còn trong ngục, bị thương nặng hơn anh cùng từng phải chịu rồi, chẳng phải vẫn hoàn thành nhiệm vụ nặng nhọc giống người khác sao.

Để biểu hiện tốt, ra tù sớm hơn, anh chỉ hận không thể phân thân ra làm tám.

Lượng công việc bây giờ, chỉ bằng một phần ba trước đây mà thôi.

Viên Duy mặc áo phông có tay, quần áo trên người hoàn toàn che kín được vết thương trên người anh, nhưng vết bầm trên mắt và khóe miệng vẫn có thể nhìn thấy.

Tới công trường, đám người cùng làm đều cau mày nhìn anh.

Anh ấn ngón cái lên khóe miệng bị thương, phớt lờ mà cúi đầu đi về phía trước.

Đi được một quãng xa, Tiêu Hưng tiến lên đón anh: "Tiểu Viên, sao giờ mới đến vậy, ấy! Bị thương à? Làm sao thế, đánh nhau với người khác?"

Viên Duy không trả lời, anh vừa định nhấc một bịch xi măng lên thì bị Tiêu Hưng cản lại: "Đừng làm vội, đốc công tìm cậu có việc đó."

Viên Duy nhướng mày, thả bịch xi măng xuống, đi về phía văn phòng.

Tiêu Hưng cầm cái cốc, đi theo phía sau: "Cậu dính phải chuyện gì thế, đốc công mới sáng sớm đã qua đây rồi, có vẻ như không vui lắm. Nếu có thể nhịn thì cậu nhịn một chút, đừng xung khắc quá, biết chưa."

Viên Duy gật đầu.

Nói là văn phòng, thực ra cũng chỉ là một gian phòng đơn sơ bằng xi măng.

Bụng đốc công còn ưỡn to hơn Tiêu Hưng, mái đầu bóng lưỡng chải chuốt ngay ngắn, nhưng ở một nơi như công trường thế này vẫn không tránh khỏi dính vài hạt bụi.

Viên Duy gõ cửa.

Gã lập tức thả điện thoại trong tay xuống, ngẩng mặt lên: "Có phải cậu đắc tội với ai rồi không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK