Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đáng sợ nhất là khi bầu không khí đột ngột trở nên yên ắng.

Tay Viên Duy khựng lại giữa không trung, anh nhìn Tô Hữu Điềm một cái, ánh mắt lảng đi, không hiểu sao lại có cảm giác như đang chột dạ.

[Meme "Không ngờ được!"]

"Cút!"

Tô Hữu Điềm nhặt lấy hai miếng dán mí trên tay Viên Duy, ném xuống đất.

"Không cần phải để ý đến mấy cái nhỏ nhặt này đâu, với lại anh thấy rồi đó, mắt tôi cũng không có thay đổi gì."

Viên Duy định nói gì đó, Tô Hữu Điềm giơ tay ra chặn lại: "Đừng nói vội, anh nghe tôi nói hết đã. Màu trên mắt tôi không phải là bị bầm, mà là phấn mắt, màu đỏ trên mặt tôi không phải do nóng, mà là má hồng, màu trên môi cũng không phải là bôi dở một nửa, mà là xì tai đánh son lòng môi." Nói xong, cô hít sâu một hơi, đối mắt với Viên Duy: "Anh muốn nói gì thì nói đi."

[Ác ý của cô với trai thẳng rốt cuộc là lớn đến mức nào hả!]

Viên Duy: "..."

Anh mím môi một cái, phát hiện ra những lời định nói đã quên mất sạch. Mi tâm anh hơi nhíu lại, bất đắc dĩ nói: "Khuya lắm rồi, em nên về thôi."

Tô Hữu Điềm tủi thân: "Anh cứ thế yên tâm để tôi về một mình sao?"

Viên Duy gắng cựa mình ngồi dậy, anh kéo cái áo khoác vắt trên lưng ghế xuống khoác lên người: "Đi thôi, tôi đưa em về."

Tô Hữu Điềm vội ấn anh xuống: "Không cần không cần, tôi tự về được."

Nói rồi, cô quay sang gọi Nhúm Lông: "Nhúm Lông, về nhà thôi!"

Nhúm Lông đang ngồi trong góc cắn xé áo Viên Duy, nghe tiếng Tô Hữu Điềm gọi, bèn nghển cái cổ ngắn cũn nhìn qua bên này.

Viên Duy hỏi: "Sao em lại mang nó tới đây?"

Tô Hữu Điềm đáp: "Tôi thấy nó ngẩn ngơ trong sơn trang đáng thương quá nên đưa nó theo. Đúng rồi, công việc của bác Vương...không có chuyện gì chứ?"

Viên Duy lắc đầu, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mang một cảm giác vững vàng khó nói, anh bình tĩnh nói với Tô Hữu Điềm, chuyện này không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Viên Duy nói: "Tôi đã giới thiệu cho bác ấy một công việc mới, đãi ngộ tốt hơn ở sơn trang. Nếu em không thích con chó này thì có thể để nó lại nhà tôi."

Tô Hữu Điềm vuốt đầu Nhúm Lông, vội nói: "Đương nhiên là tôi thích nó rồi, nó ngoan lắm."

Nhúm Lông ư ử vùi đầu vào lòng cô.

Viên Duy dựa một tay lên tay vịn ghế sofa, thần sắc có chút mệt mỏi. Hàng mi phủ xuống mặt anh một cái bóng, giọng nói trầm thấp lại thoải mái: "Hiếm khi lại thấy có người thích chó ta, em không ngại nó lớn lên nhìn không sang chảnh, không cao giá như chó nhà người khác, cũng không có giá trị gì để khoe sao?"

Nói đoạn, anh mở mắt, con ngươi nhạt màu như hàn băng bị bao phủ bởi sương khói, mang theo một cảm xúc khó thành lời bắn thẳng ra.

Thân mình Tô Hữu Điềm chấn động, cô che tai Nhúm Lông lại, ấm ức nói:

"Sao anh có thể nói vậy chứ, nói những lời này trước mặt trẻ vị thành niên mà không thấy cắn rứt lương tâm à?"

Nhúm Lông: "Ngao?"

Viên Duy: "..."

[...]

Tô Hữu Điềm: "Ngao?"

Viên Duy bóp bóp mi tâm, anh vật lộn đứng lên: "Bỏ đi, tôi đưa em về nhà."

Tô Hữu Điềm vội vàng nói: "Không cần không cần, không phải tôi vừa nói rồi sao, tự anh bước đi sẽ rất mệt đó."

Nói xong, cô vừa định ấn Viên Duy ngồi lại, không ngờ tay lại bị Viên Duy bắt lấy.

"Tôi nói tôi đưa em về."

Bàn tay anh nóng rẫy mà mạnh mẽ, Tô Hữu Điềm có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh có một vết chai mỏng, như có như không ma sát lên mu bàn tay cô.

Lúc đối mắt với anh, cô vốn định kiên trì khuyên tiếp, nhưng cuối cùng lại không nói ra nổi.

Cô là người rõ nhất Viên Duy cố chấp đến nhường nào.

Qua đoạn cô miêu tả anh báo thù cho con mèo kia, qua đoạn anh vì bảo vệ Thịnh Hạ mà liều lĩnh đánh người khác bị thương, qua đoạn anh vì tranh đoạt tài sản gia tộc mà không từ thủ đoạn nào.

Anh mãi mãi luôn cố chấp như vậy, lại vẫn giữ lấy sự thơ ngây thuở ban đầu.

Tô Hữu Điềm mím môi, cô cười nói: "Thôi được, nếu anh đã kiên trì thế, tôi cũng chỉ đành bằng lòng mà thôi."

Viên Duy không để ý tới cô nữa, dường như đã quen cái thói miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của cô, mặc quần áo xong, anh đẩy nhẹ một cái lên vai cô.

"Đi thôi."

Tô Hữu Điềm đi phía trước, Nhúm Lông trong ngực cô có vẻ như hơi buồn ngủ, gật gà gật gù.

Lúc ra tới cửa, bước chân Tô Hữu Điềm khựng lại, cô nhìn những bức ảnh trên tường, có chút kinh ngạc.

"Cái, cái kia không phải là..."

Viên Duy đi tới: "Là hình của chúng ta."

Tô Hữu Điềm nhìn cặp đôi tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân trong hình, thực sự mê mẩn.

Trong hình, dáng dấp của Viên Duy vẫn chưa phải là cường tráng, hai tay đút trong túi, mặt mày chù ụ nhìn vào ống kính. Bên cạnh anh, cô gái nhỏ có mái tóc dài híp mắt, mỉm cười thơm lên má anh, hai cánh tay mập mờ bám lấy cổ anh. Hai người dưới ánh nắng chừng như tỏa sáng.

[Có gì muốn nói không?]

"Nhiều năm như vậy, Viên Duy đen đi không ít nhỉ..."

[...Nghiêm túc chút coi.]

"Họ thực sự từng rất yêu nhau."

Nếu vậy, tại sao Thịnh Hạ lại vứt bỏ Viên Duy?

Cô cho rằng nữ phụ trong truyện chỉ là một tấm bia đỡ đạn, là công cụ hỗ trợ dùng để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính, về quá khứ của cô ấy và Viên Duy, cũng chỉ nói là hai người họ từng hẹn hò hồi cấp ba.

Cô không viết họ quen nhau thế nào, cũng không viết họ yêu nhau ra sao.

Nhưng nhìn đến tấm hình này, tình cảm của hai người họ quả thực rõ ràng là từng tồn tại, không thể chỉ lấy đôi lời của cô là hình dung được.

Vậy nhưng, tình yêu say đắm ngọt ngào lại ngây ngô như thế, cũng không thể sánh bằng dã tâm của Thịnh Hạ đối với danh lợi sao?

Trong truyện, Thịnh Hạ là bị mẹ mình dẫn dắt, biến thành một cô gái chỉ biết theo đuổi danh lợi, nhưng trong thế giới này, liệu có đúng là vậy không?

Hơn nữa, nhìn Viên Duy, tuy vẻ mặt rất thối, nhưng trong mắt chỉ toàn ánh sao, thoạt nhìn anh rất vui vẻ, chí ít cũng vui vẻ hơn so với hiện tại.

Tô Hữu Điềm vẫn luôn cho rằng, trải qua mối tình này, đối với Viên Duy mà nói, chẳng là cái gì cả, chỉ là một cục đá tầm thường trên đường đời, có chút tác dụng làm đá kê chân cho con đường vùng dậy của anh.

Vậy mà hôm nay, cô nhìn tấm ảnh kia, được treo ở một vị trí bắt mắt như vậy, chung một chỗ với hình mẹ anh, điều này chứng tỏ, anh rất để tâm đến nó...

Khí tức sau lưng áp sát lại, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ cô, giọng Viên Duy rất bình thản, nhưng lại như một nhát búa tạ, đập vào lòng cô.

"Em còn nhớ tấm hình này là thế nào không?"

Tô Hữu Điềm há miệng, không biết phải trả lời anh thế nào.

Sao mà cô nhớ được chứ, dù sao cô cũng không phải Thịnh Hạ.

Viên Duy tựa hồ cũng không để ý lắm đến câu trả lời của cô, dường như anh đang chìm vào hồi ức, ánh mắt có chút xa xăm.

Tô Hữu Điềm cũng rất tò mò với quá khứ của họ, cô muốn biết tình huống hai người họ chụp bức ảnh này là thế nào.

Cô tưởng Viên Duy sẽ kể về "lịch sử" của tấm hình này, ai ngờ anh lại nói: "Bỏ đi, đi thôi."

Bỏ đi?

Bỏ đi?

Tôi đến quần cũng cởi rồi mà anh lại bảo tôi bỏ đi?

Tô Hữu Điềm sưng sỉa mặt mày: "Tôi đá anh, anh thật sự không giận sao?"

[Kabe-don?]

Kabe-don?

Ngao!!!

Cô bị Viên Duy kabe-don (*) rồi!!!

(*) Thuật ngữ trong manga/anime, chỉ hành động ép cô gái vào tường rồi chống tay lên đó chặn lại của các chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo, ương ngạnh.

"Hệ thống, ta bị kabe-don! Vậy mà ta lại bị kabe-don? Mi có chức năng chụp màn hình không, mau chụp lại giúp ta cái!"

[Trọng điểm của cô mãi mãi chẳng bao giờ chịu đúng chỗ nhỉ!]

Hơi thở của Viên Duy như có như không phả lên mặt cô, giống như có ai nửa chống cự, nửa nghênh đón ôm lấy đầu tim cô, Tô Hữu Điềm không khỏi ngừng thở:

"Anh, anh làm gì vậy?"

Lông mày Viên Duy cau lại, ánh sáng sau lưng khiến anh trở nên đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị:

"Tôi hy vọng em hiểu rõ, từ trước tới nay chưa từng có ai đá tôi."

Hử? Là sao?

Chẳng lẽ lời cô nói khiến anh thẹn quá hóa giận sao?

Chưa từng có ai đá anh... Anh là đang không thừa nhận mình bị đá đây mà. Được rồi, cô tạm coi đây là vấn đề thuộc về lòng tự trọng của đàn ông vậy.

Đôi môi mỏng của Viên Duy khẽ nhếch, cô để ý chóp môi anh cũng từ từ bị giãn ra.

Tô Hữu Điềm biết, tâm trạng anh chắc chắn là đang không tốt.

Vì vậy, cô lại bắt đầu run cầm cập như cầy sậy.

"Anh, nếu anh tức giận thì muốn làm gì cũng được, nhưng...đừng đánh tôi mà."

Muốn làm gì cũng được?

Viên Duy cười, hô hấp dần vờn quanh mặt cô:

"Biết vì sao tôi lại để em đi không?"

"Hả?"

Vẻ mặt cô hoang mang.

[Rõ ràng thế rồi còn gì nữa!]

Viên Duy thu lại ý cười, trên mặt tựa hồ có phần bất đắc dĩ: "Tôi đã sớm biết mà, giao tiếp với em không nên dùng lời nói, cứ thế hành động là được."

Nói rồi, anh chợt áp người xuống.

Ngao!!!

Nhúm Lông đang ngủ say, đột nhiên bị áp, sợ đến kêu lên, quay đầu ra cắn một phát.

Viên Duy nhìn vết thương trên tay, im lặng.

Tô Hữu Điềm: "... Ơ kìa, anh bị cắn rồi."

[Đó là trọng điểm hả!]

Nửa đêm, hai người đến bệnh viên tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Tô Hữu Điềm ngồi trên ghế, Nhúm Lông nằm trong lòng cô, tựa như cũng biết mình gây họa, thần tình bất an mà ư ử rên.

Tô Hữu Điềm nhìn mặt đất chằm chằm, cổ chân xoay vòng vòng, cả mặt đều là vẻ tự trách.

Viên Duy lại phải băng bó thêm lần nữa, anh đi tiêm xong, thấy bóng dáng nhỏ bé của Tô Hữu Điềm, con ngươi khẽ động. Tô Hữu Điềm ngẩng đầu nhìn sang, anh nháy mắt lại khôi phục lại vẻ bình thàn: "Đi thôi."

Tô Hữu Điềm lẩm bẩm: "Sao lúc nào cũng nói đi thôi đi thôi thế."

Cô đi ra phía trước: "Bác sĩ nói sao?"

Viên Duy nhìn vết thương nho nhỏ trên tay: "Không có vấn đề gì."

Lực cắn của chó con không lớn, tay anh chỉ bị rách da, sau khi tẩy rửa sát trùng xong, hẳn là không có vấn đề gì.

Tô Hữu Điềm ôm Nhúm Lông nói: "Nó không cố ý, nếu anh tức giận thì cứ trút lên tôi, đừng đánh nó."

Nhúm Lông ló đầu ra khỏi lòng Tô Hữu Điềm, kêu ư ử một tiếng với Viên Duy.

Viên Duy xoa đầu nó, nói với Tô Hữu Điềm: "Tôi rất xấu xa à?"

"Hả?"

Viên Duy đi phía trước, thân hình vẫn còn hơi lảo đảo: "Tôi sẽ không đánh em, cũng sẽ không đánh nó."

Tô Hữu Điềm cúi đầu, còn không phải vì sau này anh trả thù Thịnh Hạ quá quyết tuyệt sao, cô thật sự rất sợ gây nên chuyện gì đắc tội với Viên Duy.

Viên Duy nhìn cô trầm mặc, trên mặt lướt qua vẻ thất vọng. Anh mím chặt môi, xoay người rời đi.

Tô Hữu Điềm hoảng hốt, vừa định đuổi theo cho kịp thì nghe thấy tiếng hệ thống nói bên tai:

[Ting! Ngày nghỉ của kí chủ đã hết, mau mau hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay!!]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Avatar
Ly Nguyễn09:05 21/05/2019
truyện hay nhanh ra nha ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK