Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 28: Huấn luyện địa ngục – Dạy dỗ 20

Nữ hoàng trên mạng

22/02/2021

Ngay sau đó di động truyền đến giọng nói đều đều, Mạch Tuyết cất điện thoại đi, cảm xúc âm lãnh cuồng bạo cũng dần dần biến mất, lông mày thon dài nhíu lại mang theo một tia lo lắng.

Hắn biết, từ trước đến nay đối với đồ vật không có giá trị Thẩm Ngoạt tuyệt đối sẽ không mềm lòng, huống chi Hạ Nhiêu từng cắn thương hạ thân của anh ta. Cô có thể miễn cưỡng sống đến bây giờ hẳn là Thẩm Ngoạt rất coi trọng mối làm ăn kia rồi.

Nếu ba ngày sau Hạ Nhiêu làm ra chuyện gì ngoài ý muốn , vậy thì mặc kệ là ai cũng sẽ không bảo vệ được cô.

“Mang Hạ Nhiêu đi tầng hầm , kêu bọn họ dạy dỗ thật tốt,mặc kệ dùng cách nào, nội trong ba ngày sau tôi muốn một Hạ Miều ngoan ngoãn nghe lời .”

Mạch Tuyết phân phó người áo đen vẫn luôn đi theo phía sau, khuôn mặt một mảnh lãnh trầm.

“Vâng, ông chủ.”

Người áo đen đang định xoay người đi thì lại bị Mạch Tuyết gọi lại, khóe miệng anh giật giật, hơn nửa ngày mới phân phó: “Kêu Nguyên Viêm tới bôi thuốc cho cô ta đi.”

Đáy mắt người áo đen hiện lên một tia kinh ngạc, lại không dám biểu hiện ra ngoài, cúi đầu lên tiếng liền rời đi.

Hạ Nhiên đã về phòng, mà Nguyên Viêm vốn dĩ biến mất lại xuất hiện ở trước mặt cô, trong tay cầm khay thuốc mà cô quen thuộc.

Người áo đen đi vào, vừa lúc thấy Nguyên Viêm đang giúp Hạ Nhiên bôi thuốc, cậu ta liền đứng đó chờ.

“Cậu ấy sai anh tới làm gì?”

Người áo đen cung kính trả lời: “Thưa thiếu gia, ông chủ kêu tôi đem Hạ tiểu thư xuống tầng hầm giao cho người huấn luyện trong ba ngày .”

Hạ Nhiêu vốn đang bởi vì người áo đen gọi một câu thiếu gia mà kỳ lạ, thì lúc nghe đến câu nói kế tiếp thì đôi mắt hơi lóe, khóe môi gợi lên một mạt ý cười trào phúng.

Nguyên Viêm liếc mắt nhìn Hạ Nhiêu một cái rồi không nói nữa, tiếp tục chuyên tâm xử lý miệng vết thương, người áo đen cũng yên lặng đứng ở một bên chờ.

Xử lí tốt vết thương trêи người, Hạ Nhiêu liền rời đi theo người áo đen một câu cũng chưa nói, đôi mắt kia buông xuống làm người nhìn không ra một tia cảm xúc, làm Mạch Tuyết ngồi ở phòng điều khiển hơi nhíu mày.

Hắn không biết vì sao mình lại chạy tới phòng điều khiển*, hình như anh muốn nhìn thấy lúc Hạ Nhiêu nghe xong tin đó sẽ có phản ứng gì, có thể phẫn nộ phản kháng hay không , có thể hỏi hắn đi đâu hay không .

( giống như nhìn qua camera ấy )

Nhưng cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức anh muốn phát điên.

“Nếu muốn nhìn như vậy , vì sao không đi tìm cô ấy?”

Lời nói lạnh băng ở bên tai vang lên, Mạch Tuyết mới phát hiện chính mình quá mức xuất thần, có người đứng ở phía sau cũng không biết. Ánh mắt nhíu chặt hiện lên một mạt ảo não, hắn tựa như bị người phụ nữ kia phân tán lực chú ý quá nhiều….

Ngay sau đó nhìn Nguyên Viêm hơi hơi mỉm cười: ” Ba ngày sau Thẩm Ngoạt sẽ tới đón người, cậu cũng biết tôi quản lí Đế Lan Tư to lớn này rất bận, cho nên chỉ có thể để người khác dạy dỗ thay .”

Nhìn Mạch Tuyết ôn nhu lại lộ ra ý cười chơi đùa, Nguyên Viêm nửa ngày mới nhàn nhạt nói một câu: “Cậu cảm thấy vui vẻ là được.” Sau đó xoay người rời đi.

Hắn biết, Mạch Tuyết làm vậy là bởi vì mềm lòng , không muốn Hạ Nhiêu tiếp nhận cái gọi là huấn luyện. Nhưng Thẩm Ngoạt cần người, mặc kệ bọn họ có giao tình ngầm như thế nào thì đối với chính sự, Thẩm Ngoạt trước nay nói một không nói hai.

Cho nên Mạch Tuyết đem Hạ Nhiêu giao cho người khác dạy dỗ , ngoại trừ sợ mình mềm lòng, còn sợ Hạ Nhiêu chịu không được thương tổn, nếu cô là kế hoạch của Thẩm Ngoạt, vậy thì không có ai cứu được cô.

Mà Mạch Tuyết vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, sao có khả năng dùng hết toàn lực đi cứu một cái sủng vật đây?

Tuy rằng Nguyên Viêm thấy rõ, nhưng lại không thể nhắc nhở Mạch Tuyết, nếu không chuyện này sẽ càng thêm nghiêm trọng,

Tính cách của Mạch Tuyết rất cực đoan, rõ ràng muốn được cứu rỗi nhưng lại ghét bị vạch trần. Nếu hắn nói thẳng ra, Mạch Tuyết sẽ lập tức vứt bỏ Hạ Nhiêu, sẽ tự nói cho bản thân mình nghe, rằng mình không cần cứu rỗi*.

(‘Cứu rỗi’: là giúp giải thoát khỏi những khổ đau trong quá khứ )

Mạch Tuyết kỳ quái nhìn bóng lưng Nguyên Viêm, cậu ta vậy là thế nào?

Lại lần nữa đi vào tầng hầm tràn ngập máu tanh, trong lòng Hạ Nhiêu nặng trĩu, trì hoãn nhiều ngày như vậy rốt cuộc vẫn tới.

………

Ngắn ngủn ba ngày, cô đã nếm hết các loại cực hạn dạy dỗ, loại dược vật cô cũng đã thử qua, toàn thân trêи dưới đều bị dược vật chiếm cứ, cho dù là linh hồn, cũng lây dính hơi thở mĩ uế.

Thân thể vốn dĩ ngây ngô nhưng giờ chỉ đụng nhẹ vào là có thể biến thành ɖâʍ phụ, các loại kỹ xảo lấy lòng đàn ông cô đã nếm thử , luyện tập nắm giữ vô cùng nhuần nhuyễn.

Thậm chí Hạ Nhiêu cảm thấy, chỉ ngắn ngủn ba ngày, cô cũng đã có đủ năng lực trở thành một người dạy dỗ xuất sắc.

Không giãy giụa, không phản kháng, bình tĩnh đến mức chính cô cũng có chút khϊế͙p͙ sợ, cô cho rằng cô sẽ bùng nổ, thậm chí xé nát những loại người ghê tởm đó.

Nhưng cô không có, cô rất bình tĩnh tiếp nhận những người họ dạy dỗ. Lúc cô cưỡi ở trêи người đàn ông dạy dỗ cô , cô liền lâm vào trạng thái phong bế chính mình, cách ly tư tưởng vốn có ở nhân loại.

Thân thể bị trúng dược không ngừng bị khiêu khích, cô cảm thấy mình giống như bị biến thành một con súc sinh, chỉ biết hoan ái được không ngừng, sa vào tình ɖu͙ƈ mãnh liệt .

Cô càng thêm hiểu Mạch Tuyết trưởng thành như thế nào, nhưng càng biết đáy lòng lạnh băng càng thêm khuếch tán……

Hạ Nhiêu không biết, những gì mà ba ngày này cô chịu, chỉ bằng một góc nhỏ của Mạch Tuyết. Thẳng đến thật lâu về sau, cô mới thật sự biết tất cả những gì mà Mạch Tuyết trải qua, dưới đáy lòng ngưng tụ lạnh băng mới chậm rãi tiêu tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Đãi Thành Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook