Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 27: Huấn luyện địa ngục – Dạy dỗ 19

Nữ hoàng trên mạng

22/02/2021

Lọt vào tầm mắt Nguyên Viêm chính là con ngươi tràn đầy thô bạo của Mạch Tuyết, nhìn theo ánh mắt Mạch Tuyết, Hạ Nhiêu một bước hướng anh đi đến, lung lay té ngã.

Váy trắng nõn đã lây dính một ít vết máu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhưng lại quật cường ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Mạch Tuyết.

Mỗi một roi người áo đen quất xuống ,thân thể tuyết trắng liền sẽ nở rộ ra một tầng huyết sắc.

Ánh mắt kia từ trước đến nay luôn sáng ngời nay đã phủ lên một tầng lạnh băng, cô nhìn Mạch Tuyết như đang nhìn một người lạ, ở trước mặt cô là một vai hề “chơi đao lộng kiếm”.

Quả nhiên, con ngươi thô bạo của Mạch Tuyết hiện lên một tia điên cuồng, bước lên túm Hạ Nhiêu ngã nhào xuống đất, hàm răng trắng tinh không hề do dự cắn lên cái cổ tinh tế của cô……

Bả vai anh đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại, lời nói bên tai làm thân thể của Mạch Tuyết bỗng chốc cứng đờ, mà hàm răng bén nhọn kia chỉ cách cổ Hạ Miều có 2cm.

“Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy biến thành phụ nữ của mười năm trước sao?”

( Các bạn còn nhớ người phụ nữ bị Mạch Tuyết cắn vào cổ ở phiên ngoại chứ?)

Con ngươi màu đỏ tươi dần dần bị lửa giận thay thế, đẩy bàn tay trêи vai ra, phẫn nộ quát: “Không cần cậu lo!”

Nói xong liền nóng nảy rời đi, người áo đen kia cũng đi theo, chỉ còn lại Hạ Nhiêu vẫn nằm trêи mặt đất cùng Nguyên Viêm đang đứng nhìn nàng.

Nửa ngày, Nguyên Viêm nhìn Hạ Nhiêu vẫn nằm trêи mặt đất nói: “Cô định cứ nằm như vậy?”

Hạ Nhiêu vẫn nhắm mắt , chẳng qua đôi môi tái nhợt khẽ mở, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: “Tôi không dậy nổi.”

Nguyên Viêm cũng không hề nói một lời, trực tiếp nằm xuống bên người cô.

Nghe được động tĩnh bên cạnh, Hạ Nhiêu mở to mắt nhìn về phía Nguyên Viêm, trong con ngươi màu xám là một mảnh hoang vu tĩnh mịch, tựa như phủ lên một tầng sương nhạt nhẽo.

Cô không tự giác thốt lên một câu hỏi: “Có phải không có hứng thú gì với thế giới này không ?”

Nửa ngày, Hạ Nhiêu mới nghe được câu trả lời của anh ta.

“Có, là một thiên sứ, nhưng hứng thú với thứ này quá phiền toái.”

Hạ Miều có chút vô ngữ trợn mắt: “Bác sĩ cũng rất phiền toái, anh không cảm thấy vậy sao?”

“Đúng vậy, nhưng tôi còn muốn ăn cơm.”

Lời nói giống như máy móc đã đem Hạ Nhiêu đánh bại, quả nhiên là người quái lạ!

Hạ Nhiêu trực tiếp ngậm miệng không nói, cô cảm thấy Nguyên Viêm không cùng một loại với cô.

“Đừng từ bỏ, chỉ có cô mới có thể lôi cậu ta từ vực sâu ra, cậu ấy đối xử với cô như vậy, là bởi vì trái tim cậu ấy quá yếu ớt, yếu ớt đến mức chỉ một cái ánh mắt chán ghét của cô cũng có thể khiến nó vỡ vụn.”

Hạ Nhiêu khẽ cau mày, đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia lạnh băng, lạnh lùng mở miệng nói: “Một cái sủng vật mà thôi, tôi không có bản lĩnh lớn vậy đâu, cho dù có đi chăng nữa thì tôi cũng không phải nhà từ thiện, càng không phải Phật phổ độ chúng sinh, muốn tôi hy sinh bản mà cứu người khác thì tôi làm không được, huống chi anh ta là ma quỷ không có lương tâm.”

Nguyên Viêm quay đầu đối diện với đôi mắt lạnh băng của Hạ Nhiêu, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi nói.

“Chỉ cần cô nguyện ý, ma quỷ nhất định sẽ có trái tim chẳng qua quá trình sẽ rất đau đớn, cô có một linh hồn cứng cỏi, chỉ cần cô nghĩ đến việc đó, cô sẽ không bởi vì những gì bên ngoài mà ảnh hưởng tới quyết định của mình, hơn nữa……”

Nói đến đây Nguyên Viêm nhìn đôi mắt Hạ Nhiêu , giọng nói kia lần nữa vang lên, làm sắc mặt nàng lại lần nữa trắng bệch.

“Cô cũng động tâm không phải sao?”

Lời nói rõ ràng là nghi vấn, nhưng càng như đang trần thuật.

Sắc mặt Hạ Nhiêu rất mau lại khôi phục bình tĩnh, khóe môi hiện lên một tia trào phúng : “Chẳng qua là ảo giác mà thôi.”

Nguyên Viêm vẫn lẳng lặng nhìn nàng: “Nếu tôi nói cho cô biết, ma quỷ cũng động tâm rồi ?”

Lông mi dài run rẩy khó có thể nhận ra, nhưng làm sao thoát được tâm tư của Nguyên Viêm.

“Anh sai rồi, ma quỷ không có tâm.”

Cô cũng từng cho rằng, Mạch Tuyết đã tìm về trái tim của mình, nhưng mà cô sai rồi, chẳng qua là vì sự dịu dàng đêm đó nên cô sinh ra ảo giác mà thôi.

“Cậu ấy có, nếu không cô sẽ không chủ động giúp cậu ấy, cũng sẽ không mềm lòng, chẳng qua cô phát hiện trái tim của cậu ấy bị đóng băng, cô không muốn mạo hiểm tính mạng của mình mà thôi.”

Nói xong Nguyên Viêm đứng lên, vỗ vỗ quần áo không có một hạt bụi , nhàn nhạt ném xuống một câu rồi rời đi.

“Lúc trái tim cậu ấy có suy nghĩ muốn nhảy lên khỏi tầng băng, cô sẽ cứu được cậu ấy”.

Trầm mặc nửa ngày, Hạ Nhiêu cười, nụ cười xinh đẹp khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhưng lại mang theo một tia chua xót không dễ phát hiện .

Là cơ hội ngàn năm khó gặp , nhưng cơ hội như vậy cô không có dũng khí, cô không sợ khó khăn, không sợ đau đớn, có thể cắn răng kiên trì, nhưng lại không thể ném đi linh hồn của mình.

Cô không thể quên mình mà mù quáng, thậm chí không màng tất cả đi tìm tình yêu, tìm một người đàn ông.

Nói cô máu lạnh cũng được, nói cô nhát gan yếu đuối cũng tốt, cái gì cô cũng có thể vứt, nhưng không thể vứt mình, đây là kiên trì của cô.

Huống chi, bỏ qua chuyện này không nói, cô còn có cha mẹ đang đợi cô trở về, sao cô có thể vì đàn ông mà vứt bỏ cha mẹ được, sao có thể dùng sự che chở tỉ mỉ của cha mẹ hơn hai mươi mấy năm đi đánh cược đây?

“Xin lỗi Mạch Tuyết, tôi cứu không được anh.”

Hơn nữa, nếu đúng như lời Nguyên Viêm nói, tôi sẽ đẩy anh vào vực sâu, vì sự tự do của tôi.

Rời đi không bao lâu, di động Mạch Tuyết đột nhiên vang lên, hắn nhìn tên hiện thị trêи màn hình, gương mặt âm trầm càng thêm nồng đậm vài phần.

“Thẩm Ngoạt.”

Giọng nói nhạt nhẽo không có cảm xúc làm Thẩm Ngoạt hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó tiếng nói lãnh khốc chậm rãi vang lên.

“Ba ngày sau tôi có một mối làm ăn, lúc đó tôi sẽ đến nhận hàng hóa, hy vọng rằng cậu đã huấn luyện tốt cô ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Đãi Thành Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook