Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 20: Huấn luyện địa ngục – Dạy dỗ 12

Nữ hoàng trên mạng

22/02/2021

Nhất định là quá trình cực kỳ đau khổ, phải có bao nhiêu thương tổn mới có thể từ một thiên sứ biến thành ác ma?

Cô cho rằng cô đã nếm tới đỉnh điểm của luyện ngục thống khổ, chỉ là linh hồn cô vẫn sạch sẽ như cũ, hắn biến thành ác ma vậy thì lúc trước hắn thừa nhận đau đớn gấp bao nhiêu lần so với cô?

Ngay sau đó, Hạ Nhiêu cười nhạo ra tiếng, mặc kệ lúc trước hắn từng chịu thương tổn như thế nào , thì cũng đừng nên cho người khác gánh vác thay.

Làm sai chính là làm sai, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không nên mang tổn thương cho người khác.

Ánh mắt Hạ Nhiêu khẽ biến đổi, nâng bước đi theo phía trước.

Mạch Tuyết không mang cô đi tiếp, mà là đem cô mang về phòng của mình, Hạ Nhiêu cũng không thèm chú ý động tác kế tiếp của hắn, cô bước đến trước cửa sổ sát đất ngồi xuống.

Lúc này, Mạch Tuyết đang cầm ly rượu đi tới đột nhiên dừng bước, ánh mắt có chút mê ly nhìn người phụ nữ đang bị vầng sáng bao phủ, trêи mặt cô mang theo một tia cười nhạt đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Mạch Tuyết bất tri bất giác đem điện thoại lấy ra chụp lại ảnh cô , nhưng tức khắc giống như bị tạt nước lạnh vào mặt khiến hắn thanh tỉnh lại .

Hắn đang làm cái gì?!

Khuôn mặt Mạch Tuyết bực bội âm trầm muốn đem ảnh chụp xóa, khi tay chạm đến đến trêи màn hình thì động tác chợt cứng lại.

Hắn muốn xóa nó, nhưng cái tay kia lại không nghe theo sai khiến của hắn, dừng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích.

Trầm mặc nửa ngày, Mạch Tuyết bực bội đem điện thoại cất đi , cầm ly rượu vang đỏ trong tay đưa cho Hạ Nhiêu, khẩu khí không vui nói: “Uống đi .”

Hạ Nhiêu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt Mạch Tuyết che kín âm trầm , tựa như đối với hắn hỉ nộ vô thường đã thấy nhiều nên không trách.

Sau đó nhìn lướt qua ly rượu vang đỏ trong tay hắn, cũng không dò hỏi cái gì, nhận lấy liền uống một hơi cạn sạch.

Hương vị chua xót nồng nặc làm Hạ Nhiêu chau mày , gương mặt trắng nõn cũng nhiễm một mảnh ửng đỏ.

Cô ghét uống rượu vang đỏ, mặc dù người khác nói rượu vang đỏ uống ngon , nhưng tới miệng cô chính là khó uống muốn chết .

Mạch Tuyết cau mày trừng mắt nàng: “Cảnh tượng phòng thứ nhất cô hẳn là còn nhớ rõ đi, hiện tại cho tôi nhìn thử xem năng lực học tập của cô .” Ngữ khí mang theo một chút mệnh lệnh.

Sắc mặt Hạ Nhiêu trở nên khó coi , hắn muốn cô……

Chỉ tưởng tượng đến cái hình ảnh kia, trong lòng Hạ Nhiêu liền dâng lên từng đợt ghê tởm .

Nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng mở miệng hỏi: “Anh không sợ giống người đàn ông kia?”

Hạ Nhiêu không biết người đàn ông bị thương kia tên gì , nhưng Mạch Tuyết lại biết cô đang nói ai, có chút âm trầm cười nói: “Trừ phi cô nghĩ đến việc muốn vào phòng số 4.”

Ngực Hạ Nhiêu hơi hơi phập phồng, khuôn mặt Mạch Tuyết vô cùng tự đại làm cô thật muốn đứng lên tát một cái.

Nhưng mà ở lúc cảm xúc phập phồng , cô đột nhiên cảm giác thân thể có chút khô nóng, hình như theo cảm xúc của cô nó càng thêm rõ ràng .

Hạ Nhiêu có chút bực bội cau mày, hít sâu một hơi, đôi tay có chút run rẩy nâng lên, vụng về cởi ra dây lưng.

Đây là lần đầu tiên cô cởi quần cho một người đàn ông, trong ngực có một chút khẩn trương cùng ngượng ngùng.

Một loạt cảm xúc phức tạp làm động tác trêи tay càng thêm run rẩy, nhưng Mạch Tuyết lại có một loại cảm giác khó có thể miêu tả, động tác cô vụng về thế nhưng lại làm hạ thể hắn có vài phần nóng rực.

Phát hiện này làm Mạch Tuyết có chút gấp không chờ nổi hướng phía cô quát: “Động tác nhanh lên!”

Hạ Nhiêu bị tiếng hô bất thình lình làm sợ tới mức tay run lên, ngay sau đó thở mấy hơi thật sâu, một hơi bỏ dây lưng, túm xuống quần hắn, sau đó lại không chút nghĩ ngợi kéo xuống cái qυầи ɭót tứ giác màu trắng.

Đôi mắt sáng ngời lại giống như muốn tránh né gì đó, gương mặt ban đầu có chút ửng đỏ lại lần nữa không đỏ thêm vài phần.

“Nhìn nó.” Mạch Tuyết có chút kϊƈɦ động phân phó nói.

Nghe vậy, Hạ Nhiêu trực tiếp nhìn xuống hạ bộ phía dưới Mạch Tuyết.

Nhưng mà một giây sau, đôi mắt sáng ngời chợt mở lớn, cánh môi phấn hồng kinh ngạc khẽ nhếch lên.

Cô cho rằng sẽ nhìn thấy cự long thô tráng . Nhưng mà cô thấy được cái gì?

Nam căn trắng nõn mềm như bông, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, rất sạch sẽ, sạch sẽ làm cho ghê tởm trong lòng Hạ Nhiêu nháy mắt biến mất.

Này……

Tại sao như vậy……?

Trêи mặt hắn rõ ràng có hưng phấn nhè nhẹ, nhưng vì sao thứ này một chút phản ứng cũng không có?

Mạch Tuyết thấy Hạ Nhiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm bảo bối hắn, con ngươi trong suốt dần hiện ra sát khí: “Rất ngạc nhiên sao?!” Ngay cả giọng nói lúc nào cũng tràn ngập mềm mại giờ đây cũng trở nên bén nhọn.

Mạch Tuyết nhìn giống như sẽ đánh mất lý trí, Hạ Nhiêu có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa giây tiếp theo hắn nhào tới đem cô xé rách.

Mạch Tuyết như vậy thật đáng sợ, mặt giống như mạ lên một tầng ʍôиɠ lung màu đen, tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn, hận không thể huỷ hoại sinh vật xuất hiện ở trước mắt.

“Cô không phải cũng đoán được sao?! Không sai, tôi thích đàn ông, thậm chí trước nay tôi đều đem chính mình trở thành phụ nữ, bởi vì tôi bị xem như một người phụ nữ mà dạy dỗ.”

Mạch Tuyết xoa tóc Hạ Nhiêu , rồi sau đó âm ngoan nhìn chằm chằm cô: “Ha ha ha…… Đàn bà đều là đồ vật hạ tiện dơ bẩn ! Cô cảm thấy tôi rất biến thái có phải không? Cô cảm thấy tôi rất nhẫn tâm có phải hay không?”

“Ha ha ha…… A ~” Mạch Tuyết dừng cười, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Đãi Thành Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook