Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 19: Huấn luyện địa ngục – Dạy dỗ 11

Nữ hoàng trên mạng

22/02/2021

Mạch Tuyết không nhìn thấy Hạ Nhiêu ngây người, mỉm cười mở miệng giải thích nói: “Hiện tại khách đều thích chơi NP, nếu không có kinh nghiệm tốt sẽ rất dễ bị thương, một khi bị thương, sẽ phải mất một thời gian trị liệu, không phải ai cũng đều có thể có đãi ngộ tốt giống cô đâu, nếu không mau chóng khỏi lại, chỉ có thể bị vứt bỏ.”

Sau đó, Mạch Tuyết giống như cảm thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục châm lửa nói: “Cô trước tiên nên đi đến phòng số 4 xem thử, buổi tối ngày hôm đó nếu không phải tôi lên tiếng nhắc nhở bọn họ, cô đã bị đưa đến phòng đó rồi.”

Hạ Nhiêu nghe vậy, bàn tay gắt gao bấu chặt, móng tay bén nhọn đâm thủng da thịt ở lòng bàn tay, một chút cảm giác đau cô cũng không có, cái đau như vậy cũng không che dấu được hận ý cùng đau đớn trong lòng cô. Hạ Nhiêu chậm rãi xoay người đi tới phòng số 4 bên tay phải.

Gian phòng này khác với gian phòng khác, trong phòng rất sạch sẽ, rất rộng, ngoại trừ chính giữa có con ngựa giả màu trắng giống thật như đúc, thì không còn thứ gì.

Con ngựa trắng kia không ngừng chạy nhảy, từ mặt tường bên này cho đến bên kia, nếu không phải dưới chân nó là máy móc, cô còn cho rằng đó là một con ngựa thật.

Trêи con ngựa trắng có một người ngồi, không phải ngồi thẳng, mà là nhào vào trêи người con ngựa, đôi tay vòng qua bụng ngựa bị dây thừng cột vào nhau. Con ngựa trắng chạy, thân thể người phụ nữ kia cũng theo đó mà đong đưa, trong quá trình đó thân hình trần trụi luôn phập phồng, có thể nhìn thấy rõ ràng trêи con ngựa có một đồ vật đứng thẳng, theo hạ thể nữ nhân đong đưa không ngừng ẩn hiện.

Tuy rằng Hạ Nhiêu thấy không rõ đó là thứ gì, nhưng nhìn vết máu phía dưới hạ thể nữ nhân tràn ra, theo con ngựa trắng bóng chậm rãi chảy xuống, từng giọt nhỏ trêи sàn nhà, dung nhập vào hình thành một bãi máu loãng. Cô gái ghé vào trêи lưng ngựa hơi thở đã thoi thóp, chỉ có sắc mặt trắng bệch vặn vẹo mới có thể chứng minh cô ta còn sống.

“Trêи lưng ngựa là cái gì?” Hạ Nhiêu nhàn nhạt hỏi, giọng nói bình tĩnh khó nén một tia rùng mình.

Mạch Tuyết hơi hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia ác ý: “Dĩ nhiên là đồ vật làm cô thoải mái.”

Đánh rắm! Thoải mái anh đi thử đi !

Hạ Nhiêu đang muốn chửi ầm lên, nhưng lại há miệng thở dốc, ở thời điểm mấu chốt nhịn xuống.

Mạch Tuyết thấy vậy nụ cười trêи mặt càng thêm sâu thêm một chút, dáng vẻ ẩn nhẫn của cô có vài phần đáng yêu.

Mạch Tuyết không chú ý tiếng lòng mình chợt lóe rồi biến mất, chậm rãi mở miệng nói: “Đó giống như bảo bối của đàn ông, chẳng qua nó thô dài thêm một chút, vì để khiến cho phụ nữ càng thêm sung sướиɠ. Ở trêи người nó có từng mảnh nhô lên làm thành vảy, bộ vị được che kín bởi từng mảnh lông trâu.”

Theo lời Mạch Tuyết, sắc mặt Hạ Nhiêu lại lần nữa trắng bệch lên. Mạch Tuyết đi qua, từ sau lưng ôm lấy cô, muốn bao phủ toàn bộ thân hình cô, giống như muốn dùng thân thể hắn làm suy sụp sự kiên cường của cô.

Mạch Tuyết làm một động tác mà chính mình cũng không thể tưởng tượng, hắn nhẹ nhàng ɭϊếʍ ɭϊếʍ vành tai trắng nõn tinh xảo, ôn nhu nỉ non nói: “Lên con ngựa trắng một lần đã có thể làm mất cơ hội làm nữ nhân, bảo bối…… Em nên báo đáp ân nhân cứu mạng mình thế nào đây?”

Giọng nói ôn nhu lộ ra một tia ái muội mà chính anh cũng chưa phát hiện ra, bởi vì lúc này anh cảm nhận được hạ thể của mình lại có một tia nóng rực. Đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia vui mừng, hình như không phải là ảo giác của hắn.

Ngay sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mặt Hạ Nhiêu, hắn có cơ hội, hắn có cơ hội trở thành một người đàn ông chân chính, mà cơ hội này lại là người phụ nữ trước mắt mang đến……

Có lẽ, nếu cô thật sự làm hắn trở lại như bình thường, thì chỉ cần cô nghe lời, hắn sẽ đối xử với tốt với cô.

Hạ Nhiêu lúc ấy sớm đã thần chí không rõ, cho nên cô căn bản không biết Mạch Tuyết đang nói gì, nhìn cảnh tượng tàn nhẫn bên trong, trong lòng Hạ Nhiêu vẫn có chút sợ hãi, tuy rằng cô không tự mình nhận sự đau đớn bên trong, nhưng đau đớn đêm đó cũng tuyệt đối không kém gì so với cái này.

Duy nhất đáng mừng là ít nhất cô vẫn là một nữ nhân, mà cô gái bên trong sau này là bộ dáng gì……

Mặc dù không muốn, Hạ Nhiêu vẫn nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Mạch Tuyết dùng chóp mũi không ngừng ma xát cái cổ trắng nõn , ái muội nỉ non nói: “Dùng hành động thực tế biểu đạt đi ……”

Lời nói có thâm ý làm Hạ Nhiêu hơi hơi nhăn mày lại, không phải cô đã sớm biết sẽ không đơn giản như vậy sao? Cần gì lại để ý .

“Anh muốn gì?”

Mạch Tuyết hơi hơi mỉm cười, buông lỏng cô ra, chậm rãi nói: “Đi cùng tôi.” Nói xong liền quay đầu đi ngược trở lại.

“Phòng kế tiếp không nhìn nữa?” Hạ Nhiêu nhìn Mạch Tuyết chậm rãi hỏi.

Phía trước còn mấy căn phòng nữa, anh ta buông tha cho cô?

Ai ngờ Mạch Tuyết nghe vậy , chỉ xoay người cười nói: “Bảo bối đây là coi xong thành nghiện? Phòng kế tiếp em không cần nhìn đâu, đó là chỗ chuẩn bị vứt hàng hóa vô dụng, nếu là bảo bối nhất định sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy.”

Hạ Nhiêu nhìn Mạch Tuyết cười đơn thuần giống như một đứa trẻ, trong lòng cô đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết vì sao anh ta có được một đôi mắt trong suốt cùng sạch sẽ như vậy lại là một người máu lạnh tàn nhẫn, thậm chí biến thái.

Nghe nói mỗi ác ma đều là từ thiên sứ mà thành, vậy người đàn ông biến thái này cũng từng làm thiên sứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Đãi Thành Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook