Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Miều trừng to mắt nhìn Nguyên Đán mà chửi tục:

"Mẹ nó chứ...Anh mới là khác người! Các người mới là một bọn ma quỷ không bình thường! Muốn mổ thì mổ đầu mình trước đi, coi thử bên trong dây thần kinh nào bị bấn loạn rồi! Khốn nạn! Biến Thái! Điên khùng!"

Nhưng còn chưa chờ Hạ Miều chửi xong thì Nguyên Đán đã lắc đầu mà rời đi.

"Trời, hai cái người này đúng là tâm tình bất định, buồn vui vô thường, sống ở đây dù mình không bị hành hạ đến chết thì cũng bị doạ đến vỡ mật!" Hạ Miều nghĩ.

Từ ngày đó trở đi, không như Hạ Miều tưởng tượng, Nguyên Đán cũng không nói thêm lời kinh dị nào nữa mà mỗi ngày chỉ đến thay thuốc cho Hạ Miều, thỉnh thoảng thì cũng chỉ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cô.

Hạ Miều từ đó cũng không gặp lại Lăng Vũ, nhưng giờ cậu ta ở đâu, như thế nào thì cô cũng không bận tâm nữa vì cô không còn dính dáng với cậu ta nữa. Còn về an toàn của cậu ta, Hạ Miều càng không cần lo lắng, vì dù sao cậu ta cũng là người Mạc Tuyết sắp đặt vào. Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ tốt thế thì nên được thưởng chứ cớ gì lại bị phạt.

Hạ Miều đi đến bên cạnh cửa sổ, cô ngẩng đầu lên để đón lấy những tia nắng ấm áp giúp cô sưởi ấm cái nơi địa ngục lạnh lẽo này. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu trời ban cho cô sức mạnh để vượt qua nơi tăm tối hắc ám này và kiên cường để đương đầu với bọn ma quỷ này.

Hạ Miều từ từ mở mắt ra, trong đôi con ngươi như phả lên một tầng ánh sáng vàng kim, sáng đến mức khiến người ta khó lòng nhìn thẳng vào trong đó.

Nhìn Hạ Miều vào lúc này làm người ta liên tưởng đến một nàng thiên sứ lạc xuống trần gian đang muốn giương cánh bay trở về trời.

Mạc Tuyết từ ngoài phòng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi cười lạnh, muốn bay ư, tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh đó của cô, để cô vĩnh viễn cũng không bay được.

"Bảo bối à, khoá học của em nên bắt đầu được rồi đấy!"

Hạ Miều không nhìn Mạc Tuyết mà chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi"

Nhìn thái độ này của Hạ Miều, Mạc Tuyết liền kéo khuỷ tay của cô lại rồi hỏi: "Sao, cô không muốn thấy tôi ư?"

Hạ Miều chỉ nhíu mày trả lời: "Không có"

Nhìn gương mặt xa cách của Hạ Miều, trong lòng Mạc Tuyết bỗng thấy tức giận đến khó chịu, hắn cúi đầu áp môi mình lên môi Hạ Miều.

Sự mềm mại đó khiến hắn khượng người lại, rồi lại hốt hoảng đẩy cô ra, khiến cô chút nữa là ngã xuống đất.

Mạc Tuyết trầm mặt, nhìn trừng trừng Hạ Miều như hận không thể cắn chết cô.

Sao hắn lại hôn cô.....Sao lại thế...

Mạc Tuyết lấy tay lau môi mình. Hắn thiệt là điên rồi, sao lại hôn cô ta chứ.

"Thật là kinh tởm!" Mạc Tuyết vừa nói vừa nhổ vài ngụm nước miếng, rồi lại tiếp tục lau môi mình. Sau đó bỏ lại một câu "Theo tôi" rồi xoay người rời đi.

Hạ Miều nhìn bóng lưng của Mạc Tuyết chỉ cười lạnh rồi cũng lau mạnh môi mình. Cô còn kinh tởm hơn hắn nhiều. Sau đó chỉ đành theo sau hắn.

Sau khi đi vòng qua nhiều hành lang rồi lên xuống cỡ mấy cái thang máy thì cuối cùng họ đã đến tầng hầm.

Bước ra khỏi cái thang máy, đi một hồi thì hai bên hành lang dần dần hiện ra những căn phòng làm từ thuỷ tinh cách âm. Những tấm kính làm thành những phòng này rất đặc biệt, bởi nó chỉ để người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra bên trong nhưng còn người bên trong lại chẳng thấy gì cả.

Lúc ngước lên nhìn vào cảnh tượng bên trong phòng thì Hạ Miêu cả lạnh cả người.

Hạ Miều trừng to mắt nhìn Nguyên Đán mà chửi tục:

"Mẹ nó chứ...Anh mới là khác người! Các người mới là một bọn ma quỷ không bình thường! Muốn mổ thì mổ đầu mình trước đi, coi thử bên trong dây thần kinh nào bị bấn loạn rồi! Khốn nạn! Biến Thái! Điên khùng!"

Nhưng còn chưa chờ Hạ Miều chửi xong thì Nguyên Đán đã lắc đầu mà rời đi.

"Trời, hai cái người này đúng là tâm tình bất định, buồn vui vô thường, sống ở đây dù mình không bị hành hạ đến chết thì cũng bị doạ đến vỡ mật!" Hạ Miều nghĩ.

Từ ngày đó trở đi, không như Hạ Miều tưởng tượng, Nguyên Đán cũng không nói thêm lời kinh dị nào nữa mà mỗi ngày chỉ đến thay thuốc cho Hạ Miều, thỉnh thoảng thì cũng chỉ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cô.

Hạ Miều từ đó cũng không gặp lại Lăng Vũ, nhưng giờ cậu ta ở đâu, như thế nào thì cô cũng không bận tâm nữa vì cô không còn dính dáng với cậu ta nữa. Còn về an toàn của cậu ta, Hạ Miều càng không cần lo lắng, vì dù sao cậu ta cũng là người Mạc Tuyết sắp đặt vào. Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ tốt thế thì nên được thưởng chứ cớ gì lại bị phạt.

Hạ Miều đi đến bên cạnh cửa sổ, cô ngẩng đầu lên để đón lấy những tia nắng ấm áp giúp cô sưởi ấm cái nơi địa ngục lạnh lẽo này. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu trời ban cho cô sức mạnh để vượt qua nơi tăm tối hắc ám này và kiên cường để đương đầu với bọn ma quỷ này.

Hạ Miều từ từ mở mắt ra, trong đôi con ngươi như phả lên một tầng ánh sáng vàng kim, sáng đến mức khiến người ta khó lòng nhìn thẳng vào trong đó.

Nhìn Hạ Miều vào lúc này làm người ta liên tưởng đến một nàng thiên sứ lạc xuống trần gian đang muốn giương cánh bay trở về trời.

Mạc Tuyết từ ngoài phòng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi cười lạnh, muốn bay ư, tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh đó của cô, để cô vĩnh viễn cũng không bay được.

"Bảo bối à, khoá học của em nên bắt đầu được rồi đấy!"

Hạ Miều không nhìn Mạc Tuyết mà chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi"

Nhìn thái độ này của Hạ Miều, Mạc Tuyết liền kéo khuỷ tay của cô lại rồi hỏi: "Sao, cô không muốn thấy tôi ư?"

Hạ Miều chỉ nhíu mày trả lời: "Không có"

Nhìn gương mặt xa cách của Hạ Miều, trong lòng Mạc Tuyết bỗng thấy tức giận đến khó chịu, hắn cúi đầu áp môi mình lên môi Hạ Miều.

Sự mềm mại đó khiến hắn khượng người lại, rồi lại hốt hoảng đẩy cô ra, khiến cô chút nữa là ngã xuống đất.

Mạc Tuyết trầm mặt, nhìn trừng trừng Hạ Miều như hận không thể cắn chết cô.

Sao hắn lại hôn cô.....Sao lại thế...

Mạc Tuyết lấy tay lau môi mình. Hắn thiệt là điên rồi, sao lại hôn cô ta chứ.

"Thật là kinh tởm!" Mạc Tuyết vừa nói vừa nhổ vài ngụm nước miếng, rồi lại tiếp tục lau môi mình. Sau đó bỏ lại một câu "Theo tôi" rồi xoay người rời đi.

Hạ Miều nhìn bóng lưng của Mạc Tuyết chỉ cười lạnh rồi cũng lau mạnh môi mình. Cô còn kinh tởm hơn hắn nhiều. Sau đó chỉ đành theo sau hắn.

Sau khi đi vòng qua nhiều hành lang rồi lên xuống cỡ mấy cái thang máy thì cuối cùng họ đã đến tầng hầm.

Bước ra khỏi cái thang máy, đi một hồi thì hai bên hành lang dần dần hiện ra những căn phòng làm từ thuỷ tinh cách âm. Những tấm kính làm thành những phòng này rất đặc biệt, bởi nó chỉ để người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra bên trong nhưng còn người bên trong lại chẳng thấy gì cả.

Lúc ngước lên nhìn vào cảnh tượng bên trong phòng thì Hạ Miều lạnh cứng cả người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Đãi , Giam Cầm Sinh Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK