Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Miều tĩnh lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trời trong xanh mà mênh mông làm dấy lên khát vọng tự do mãnh liệt trong cô. Sau nửa tháng, thương tích của cô cũng lành. Vết thương giờ cũng dần bớt đau nhưng mấy vết cắn trên người cô vẫn hiện lên mồn một.

Nỗi đau mấy tháng qua của cô không thể nào tả được, nỗi đau như lốc da lốc thịt đó làm cô cảm giác như từ địa ngục trở về.

Nhũ hoa của cô bị Thẩm Phi cắn tới nát, chỉ thêm chút lực nữa thôi thì sẽ vĩnh viễn không liền lại được.

Bị thương nặng nhất chính là hạ thể của cô. Vì mất máu quá nhiều mà ba ngày liên tục dc truyền máu.Vì phải chẩn trị nơi ấy, cô đã không dc ăn uống gì mà chỉ dc truyền dịch. Mỗi lần thay thuốc thì đau đến nỗi cô chỉ mong mình chết luôn đi thôi.

Nửa tháng này đối với cô mà nói là khoảng thời gian đau đớn nhất suốt 21 năm làm người của cô.

Trong lòng cô tràn đầy hận, không khi nào không muốn băm bọn chúng ra thành trăm mảnh để chúng nếm mùi đau khổ của cô.

Nhưng cô lại lo lắng cho gia đình của cô hơn. Vì bị Mạc tuyết lấy đi điện thoại, cô không cách nào liên lạc với gia đình mình. Cô đã xin qua hắn nhưng hắn mãi không cho mà còn cười diễu cô nữa.

Cô biết nếu gia đình không thấy cô liên lạc sẽ lo lắng như thế nào. Họ chắc sẽ báo cảnh sát hoặc lo lắng đến bệnh nếu mãi không tìm ra cô.

Nghĩ thế cô cảm thấy sợ hãi, cô muốn rời giường nhưng vừa bước xuống thì đã đau đến xanh mặt.

Đang mãi suy nghĩ thì người thanh niên đưa cơm tên Lăng Vũ bước vào.

Hôm nay cô cảm thấy thế nào? bác sĩ Nguyên nói cô chỉ dc ăn thanh đạm nên tôi chỉ đem mấy thứ này tới

Hạ Miều mỉm cười đáp lại Chỉ cần không cử động sẽ không đau

Nhìn qua thức ăn đưa đến, cô nhăn mi một lát nhưng cô biết giờ không phải là lúc khén cá chọn canh.

Lăng Vũ rất tế nhị, anh ta nhìn ra dc Hạ Miều không mấy thích mấy món này bèn hỏi Cô không thích ăn à? vậy để tôi đổi món khác

hạ Miều lắc đầu giải thích Tôi chỉ là không thích đồ ăn quá thanh đạm

Lăng Vũ nghe thế liền đáp Vậy à, chờ cô khoẻ lại, tôi sẽ mang đồ ăn nhiều mùi vị hơn cho cô

Hạ Miều gật đầu rồi chớm mắt nhìn anh, anh bày ra bộ mặt thần bí mà hỏi cô Cô đoán xem hôm nay tôi có gì cho cô này

Hạ Miều nhìn vẻ mặt đơn thuần của anh rồi không nhịn dc cười Anh kì thực không cần ngày nào cũng đem quà cho tôi, chỉ cần anh thường đến thăm là tôi vui rồi

Lăng Vũ từ ngày chăm sóc cô đến nay luôn đem cho cô niềm vui, mỗi ngày đều làm ảo thuật chọc cô cười, giúp cô vượt qua những ngày đau đớn đó.

Lăng Vũ từ trong giày của anh lấy ra một vật thể màu trắng. Nhìn cái thứ màu trắng ấy, cô không kiềm được nước mắt. Đó không phải là cái điện thoại di động của cô hay sao.

Cô không giơ tay lấy điện thoại mà liền cảm kích ôm chầm lấy Lăng Vũ.

Lăng Vũ, cảm ơn anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Đãi , Giam Cầm Sinh Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK