Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Miều không biết làm sao hình dung tâm trạng lúc này của mình. Cô vừa cảm thấy hưng phấn, cảm động nhưng cũng hơi tội lỗi.

Cô thừa nhận mình kề cận Lăng Vũ là vì có mục đích nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nụ cười thiên chân vô tà ấy, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Cô sợ chuyện này lọt đến tai Mạc tuyết thì Lăng Vũ sẽ như thế nào. Cô không muốn chàng thanh niên mới lớn này gặp chuyện không may.

Nhìn Hạ Miều ôm ấp mình như vậy, đôi mắt thì sáng long lanh, hai má và tai ửng hồng làm Lăng Vũ không biết làm sao. Muốn ôm eo cô nhưng lại không dám nên anh ta cảm thấy ngượng ngạo đến cực điểm.

Hạ Miều buông anh ra rồi nói: Rất cảm ơn anh, lăng Vũ, nhưng tôi không thể nhận dc, nhân lúc người kia còn chưa bít thì anh hãy lấy nó trả về chỗ cũ đi

Sau nửa tháng tiếp xúc, Hạ Miều thực rất thích chàng thanh niên này. Nếu không rơi vào hoàn cảnh này thì rất có thể cô sẽ yêu anh ta vì anh đã xuất hiện lúc mà cô yếu đuối nhất.

Đáng tiếc, giờ này thì cô ngay cả tư cách yêu cũng chẳng có. Cô như một chú chim bị nhốt trong lồng. tự Do còn không có thì nói gì đến những thứ khác.

Cho dù định mệnh đã là thế thì cô vẫn hi vọng có thể bảo vệ nét ngây thơ này của cậu. Cô thực sự không thể trơ mắt mà nhìn cậu bị hại.

Lăng Vũ hơi thẫn thờ một lúc, anh k hiểu mà nhìn cô Tại sao? không phải cô rất lo lắng cho gia đình cô sao? Tôi khó lắm mới đem nó đến đây. Cô không nên lo lắng bị ông chủ phát hiện. Có đi nữa cũng không sao. Cùng lắm thì tôi bị đuổi việc thôi

Nói xong thì Lăng Vũ lập tức đem điện thoại đặt vào tay cô Cô nhanh đi gọi đi, tôi ở bên ngoài canh cho

Lăng Vũ...Hạ Miều muốn gọi anh lại nhưng Lăng Vũ lại nhanh chân đi mất.

Mạc Tuyết nhìn vào nét mặt lo lắng quan tâm của Hạ Miều trong màn hình mà đôi mắt càng trở nên lạnh thêm, trong đó còn pha một chút giận dữ khó có thể phát giác.

Chỉ trong vòng nửa tháng, hắn đều quan sát mỗi cử chỉ của hạ Miều, nhìn cô như thế nào giả bộ kiên cường trước mặt người khác mà lúc không người thì khóc lóc thảm thương.

Hắn biết cô tiếp cận Lăng Vũ là vì cái gì, hắn cũng không cản. hắn muốn xem cô có như những người khác vì mục đích của mình mà bất chấp thủ đoạn.

Nhưng xem ra thì hắn đã lầm, cô không thủ đoạn như hắn nghĩ. hắn chỉ nhìn thấy cô nở nụ cười tươi rói với Lăng Vũ trong khi rất lạnh nhạt với hắn và Nguyên Đán. Chỉ khi ở bên Lăng Vũ mới thấy được ánh mắt hữu thần vui vẻ của cô.

Nhình thấy nụ cười chói mắt đó làm hắn muốn bóp chết nó nhưng Nguyên Đán lại nhắc nhở hắn là cơ thể cô còn đang rất suy yếu không chịu nổi thêm đả kích nào đâu.

Thế là hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Cơn tức giận của hắn đã bị cái ôm của cô làm cho bạo phát.

Tốt lắm! dám cải lời của ta ư! dám giúp con tiện nhân ấy à! Ngươi nghĩ chỉ là bị đuổi việc thôi ư, Lăng Vũ? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.

Nguyên Đán nhìn Mạc Tuyết xoay người rời đi thì cảm thán Yêu cô ta rồi ư? mới chỉ là nửa tháng thôi....

Hạ Miều cầm chiếc điện thoại trong tay mà ma sát. Cô thật rất cần nó nhưng không thể hại Lăng Vũ.

Do dự một hồi, cô quyết định không lãng phí thời gian nữa. Dù gì thì đã xảy ra rồi, dù kết quả thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi.

Hi vọng là sẽ chỉ như anh nói là chỉ bị mất việc thôi.

Cô nhấn số gọi về nhà. Khi nghe được tiếng của đầu bên kia. Cô không kiềm được nước mắt. từng giọt từng giọt lăn dài trên má, cả cơ thể cô bắt đầu run lên.

Cô nghe được tiếng nói như khàn đi của mẹ mình mà xót xa. Mẹ cô luôn có giọng nói mạnh mẽ trong trẽo mà giờ này trở nên khàn đặc như vậy. Cô có thể tưởng tượng ra được cảnh mẹ cô từng ngày lấy nước mắt rửa mặt, gương mặt tiều tuỵ chờ mong sự trở về của cô.

Xin lỗi mẹ.....xin lỗi mẹ......

Con ngàn không nên vạn không nên tự mình rong chơi không biết chừng mực, còn uống say vào nhầm phòng để rồi có kết cục này.

Cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cố nén cảm xúc mà lên tiếng gọi Mẹ.... Chỉ một tiếng gọi mà cô phải cố lắm mới nén không cho mẹ biết cô đang khóc.

Trầm mặc vài giây thì đầu bên kia mới trả lời Miều Miều? là con phải không?Con đang ở đâu? Nửa tháng này con ở đâu mà không gọi về? Mẹ tới Thượng Kinh rồi, mẹ và ba đi khắp nơi tìm con mà không thấy. Báo cảnh sát mà họ cũng chả tìm được

Cô rất muốn nói thực với họ. Cô thiệt muốn trút hết nổi khổ, nổi ấm ức k ai chia sẻ nửa tháng này của cô nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng nói của người đàn ông ấy

Gọi điện thoại ư? Muốn cha mẹ cô đến cứu? Cô tốt nhất cầu phúc là họ không biết cô ở đây đi. Nếu không thì thượng kinh sẽ có thêm hai cái xác người chết đuối đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngược Đãi , Giam Cầm Sinh Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK