Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 7

Trọng Cẩn

23/02/2020

Trăng non cong như lưỡi liềm, nổi bật trong khung cảnh chiều tối, trong phủ đã bắt đầu đốt đèn, gió đêm thổi từng trận, màu đỏ từ ngọn lửa nhảy nhót trên đá xanh tạo nên khung cảnh hết sức quỷ dị.

Sau khi cùng Lâm Tu Ngôn nói chuyện ổn thỏa, việc này liền được huynh muội hai người giữ kín, Cố Hoài Du đối với biểu tượng thực sự không biết nhiều lắm, nhưng tuyệt đối sẽ có quan hệ cùng Lâm Tu Duệ.

Để trao đổi, nàng đem hết tin tức kiếp trước biết giao cho Lâm Tu Ngôn, mà Lâm Tu Ngôn ngoài dự đoán lại cho nàng một đường xoay xở, tặng nàng ba gian cửa hàng, đều là ở những nơi đông đúc, mỗi tháng có thể kiếm không ít.

Nàng phải đối phó Lâm Tương, bạc là thứ ắt không thể thiếu, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tới tìm Lâm Tu Ngôn đầu tiên.

Cố Hoài Du dám đối với hắn nói thẳng ý đồ mà đến, chính là xác định nếu hắn không đáp ứng, sẽ không đem việc này nói ra. Có hai nguyên nhân chính, thứ nhất hắn là người thông minh, thứ hai mục đích của hắn cùng bản thân như trăm sông đổ về một biển (cùng mục đích).

Từ khi Lâm Viêm qua đời, Lâm Tu Ngôn mất đi chỗ dựa cùng cơ hội, lão phu nhân đối với nhị phòng hoàn toàn thất vọng, bằng không ngần ấy năm cũng sẽ không đối với cảnh ngộ nhị phòng không thèm quan tâm đến.

Chỉ là nàng chưa từng đoán được, Lâm Tu Ngôn sẽ hào phóng như thế, đối với nàng chưa rõ năng lực như nào mà đồng ý kết minh, không chỉ không sợ nàng đâm sau lưng, ngược lại còn nhanh như vậy tin tưởng.

Còn nhớ rõ khi nàng nói sẽ giúp Lâm Tu Ngôn chiếm lấy vương phủ, ánh mắt Lâm Tu Ngôn hiện lên vẻ không thể tin được.

"Ngươi không sợ ta xoay người liền đem chuyện hôm nay nói cho vương phủ?"

"Ngươi sẽ không."

"Dựa vào cái gì?"

"Chỉ bằng hai chữ Giang Tuân!"

Lâm Tu Ngôn hơi giật mình, đổi đề tài: "Theo ta biết, vương phủ cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, tại sao phải làm đến nông nỗi này?"

Cố Hoài Du khóe miệng ý cười gia tăng, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng: "Như vậy đại ca thì sao?"

Lâm Tu Ngôn cười cười, đem quạt trong tay xếp lại, không chút để ý nói: "Ta thân tâm bất chính, luôn ngấm ngầm ghen ghét,cái bản thân không có người khác cũng đừng hòng có được. Như vậy, ngươi vẫn muốn nghĩ cách cùng ta hợp tác?"

"Ta cùng ngươi thập phần tương tự. Ta từ nhỏ tâm tư ác độc, vặn vẹo đến cực điểm, bản thân không được tốt thì người khác cũng đừng mong."

"A, nếu đã như vậy, ngươi cũng thực giống thân muội của ta." Lâm Tu Ngôn nhướng mày, càng thêm cảm thấy Cố Hoài Du thú vị hơn, "Đã muốn hợp tác, cũng nên thành thật với nhau một chút, đến tột cùng ngươi từ đâu biết được cái đó?"

Hắn thực sự có chút tò mò, bản thân làm việc hết thảy âm thầm, đến Giang thị cùng Lâm Chức Yểu đều tạm thời không biết, Cố Hoài Du là như thế nào biết được?

"Đại ca cứ cho đó như là Trang Chu mộng điệp đi?" Cố Hoài Du trầm mặc một lát, tìm cái lý do thoái thác.

Không muốn lộ ra quá nhiều, Cố Hoài Du nửa thật nửa giả giấu đi một nửa, chỉ đem cuộc đời Lâm Tu Ngôn cùng cảnh ngộ của chính mình sau này kể đại khái.

Lâm Tu Ngôn nghe xong sau không nói chuyện, híp mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái, không biết là tin hay là không tin.

"Từng việc từng việc đều trùng hợp, chứng minh rằng điều ta nằm mộng cũng không hẳn là giả, để tránh về sau chết quá thảm, ta chỉ có thể tìm kiếm đại ca che chở."

"Nhị hoàng tử?" Lâm Tu Ngôn thưởng thức quạt xếp trong tay, như là hạ quyết định quan trọng.

"Nếu ngươi với ta trong mộng đều chết thảm như vậy, hiện nay liền hảo hảo tồn tại đi!"

......

Chưa lập hạ nên gió đêm có chút lạnh, cuốn lạc nửa chỗ tàn hoa, Cố Hoài Du nửa dựa nửa ngồi trên ghế mềm cạnh cửa sổ, kêu Hồng Ngọc mở hết cửa ra. Nàng quần áo đơn bạc, lại rất hưởng thụ loại lạnh lẽo này, chỉ có nhìn thấy hết thảy, cảm thụ được độ ấm quanh mình, nghe bên tai tiếng côn trùng kêu vang, mới có thể cảm giác được bản thân đang chân chính tồn tại.

"Tiểu thư, thời tiết cuối xuân vẫn còn se lạnh, tiểu thư bị gió thổi như vậy cẩn thận cảm lạnh." Hồng Ngọc lấy tấm chăn mỏng, thay Cố Hoài Du đắp lên.

Cố Hoài Du vẫy vẫy tay, "Không cần."

Cửa sổ bỗng vang lên âm thanh rất nhỏ, bị tiếng kêu ồn ào của côn trùng bên ngoài che mất.

Hồng Ngọc không quá yên tâm, ngó ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, thầm nghĩ nếu có gì bất thường liền đứng chắn trước cửa sổ trước. Tầm mắt vừa mới dời đi một nửa, dư quang liền thoáng thấy đỉnh đầu Cố Hoài Du có vật gì đen thùi lùi, theo chạm khắc trên bàn tròn mà trườn xuống.

Nàng vội nghiêng đầu, cẩn thận nhìn lại, liền thấy là một con rắn hổ mang dài tầm ba thước đang cuộn tròn, thè cái lưỡi đỏ như máu, cái đầu lắc lư qua lại, đôi mắt được ánh nến chiếu đến sắc đỏ, cả người đang hướng vào trong phòng mà lao tới với tốc độ cực nhanh, sau khi phát hiện mục tiêu liền há to miệng lộ ra đôi răng nanh lớn sắc nhọn.

"Tiểu thư, cẩn thận!" Hồng Ngọc trong lòng chấn động, cố nén da gà đang nổi lên toàn thân, một tay ném tấm chăn trong tay ra ngoài, hướng về phía rắn độc, một tay kéo Cố Hoài Du đang ở dưới răng nanh của rắn độc ra.

Mãng xà một cắn không trúng, lại bị tấm chăn tập kích, đem miệng mở lớn, lộ ra đường vân trắng đen lẫn lộn, không ngừng phát ra âm thanh xì xì.

Ngoài cửa sổ từ giữa vườn cây truyền đến âm thanh, Cố Hoài Du đưa mắt nhìn một chút, lập tức hướng ra phía ngoài hô: "Đem người bắt trở về cho ta!"

Lục Chi vừa vặn bưng chậu đồng đi tới cửa, không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được mệnh lệnh tiểu thư liền ném chậu trong tay xuống, nhấc chân chạy ra ngoài, tốc độ so với người bình thường cư nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Cây cối lại chuyển động, chắc chắn là có ai đó ở bên trong, Lục Chi vội kêu: "Triệu Phúc, mau chặn ở cổng chính!"

Mãng xã theo nhuyễn tháp bò xuống, muốn bò ra ngoài thì chắc chắn phải bò qua cửa lớn, ngẩng cao đầu tam giác lắc lư, bất kì khi nào cũng có thể hướng phía trước cắn tới, Hồng Ngọc sợ nhất những loại động vật như thế nhưng vẫn cố chắn đằng trước Cố Hoài Du như cũ, sợ tới mức sắp khóc tới nơi rồi.

"Tiểu thư, làm sao bây giờ?"

Cố Hoài Du thần sắc không gợn sóng, khóe miệng giương lên, gỡ xuống dải lụa trên khủy tay rồi vòng mấy vòng ở cổ tay, dưới ánh mắt khó hiểu của Hồng Ngọc, đem bồn hoa lan ở góc tường đập vỡ rồi đi qua.

Nàng tính toán một chút rồi đánh về phía mãng xà, đầu rắn vừa vặn bị đập trúng, có vảy cứng làm giáp, một kích này vẫn chưa đem nó đập chết. Cự xà ăn đau, đen nhánh thân quay cuồng vặn vẹo trên mặt đất, quấn quanh thành một cuộn.

Cố Hoài Du thuận tay nâng cái ghế nhỏ lên, nàng còn phải cảm tạ Trương thị, cái ghế gỗ vô dụng này, vào tay không tính quá nặng. Hướng đến mãng xà còn chưa hết quay cuồng mà đem cái ghế đập xuống đầu nó, sau đó một chân dẫm trụ cái đuôi, đưa tay nắm lấy đầu mãng xà, đem thân hình dài ba thước nhắc lên.

"Tiểu...... Tiểu thư!" Hồng Ngọc nuốt nuốt nước miếng, nàng nhìn đến rắn đều sẽ nổi da gà, tiểu thư như thế nào mặt không đổi sắc mà bắt lấy nó được.

Cố Hoài Du âm thanh lạnh lùng nói: "Đi lấy cái bình tới!"

Hồng Ngọc xoay người lấy bình không, Lục Chi cùng Triệu Phúc đã bắt được người nọ đem vào.

Hắn bên hông treo một cái sọt tre lớn, không cần nghĩ cũng biết đó là công cụ bắt rắn. Cố Hoài Du thật ra có chút ngoài ý muốn, người tới vẫn là người quen a.

Trong tay nàng đang giữ con rắn, thân rắn quấn quanh trên tay, màu đen của da rắn cùng làn da trắng nõn rõ ràng rất đối lập.

"Quỳ xuống!" Lục Chi đã trói chặt hai tay hắn, nhấc chân đá vào đầu gối tên Vương Khuê này.

"Nói đi!"

Cố Hoài Du xoay người ngồi trở lại trên nhuyễn tháp, trong tay vẫn giữ lấy con rắn, chỉ cần tên Vương Khuê này nói sai một chút, liền đem xà khẩu mở ra, lộ ra răng nanh bén nhọn, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Nàng giơ tay sờ sờ thân rắn lạnh lẽo, tựa hồ không ngại trên tay càng ngày càng bị cuốn chặt, khóe miệng ngậm ý cười, hoa điền* ở giữa trán dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng yêu dị, thoạt nhìn như là cái ấn ký của yêu tinh trong hình hài con người.

"Đồ vật tốt như vậy, cũng khiến ngươi khó tìm rồi."

Vương Khuê cả người chấn động, nhoài người trên mặt đất: "Tiểu thư oan uổng! Rắn này đều không phải là nô tài tìm tới, nô tài là tới bắt thứ này! Mong tiểu thư minh xét."

"Ngươi cho là ta ngu sao?" Hồng Ngọc đưa bình cho Cố Hoài Du, chỉ vào Vương Khuê nói: "Nhà kính trồng hoa cách Đường Lê viện xa như thế, ngươi bên đường lớn không đi, sao liền đi lạc tới nơi này!"

"Cô nương oan uổng a! Tiểu nhân sao dám." Vương Khuê đem thân mình phủ phục càng thấp, giải thích nói: "Trước đó vài ngày quản sự nhà kính nói có người ở trong phủ thấy rắn, nô tài từng cùng người khác học qua chút bản lĩnh, liền tự thỉnh mệnh lệnh. Buổi chiều...... buổi chiều lúc nô tài đưa hoa đến đây liền nhìn thấy ở chỗ bồn hoa cái đuôi của nó, vì không muốn làm tiểu thư kinh hoảng nên không dám nói ra, nghĩ chờ tới buổi tối mới lặng lẽ bắt đi."

Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng, chầm chậm nói: "Thế vì sao, nghe được động tĩnh trong phòng, thấy rắn đã tiến vào, ngươi liền trốn?"

Vương Khuê vừa định giải thích, liền nghe được tiếng bước chân tới gần, thanh âm của Cố Hoài Du âm lãnh tựa quỷ ở bên cạnh sâu kín vang lên: "Loại rắn này vừa khéo sống ở phía nam nóng, phía bắc không thấy nhiều. Thường ngủ vào ban ngày, hoạt động ban đêm, độc tính cực mạnh, sau khi bị cắn một canh giờ nhất định thở không nổi mà chết, ngươi nói xem, nếu ta dùng này răng này cắn ngươi một ngụm, ngươi có thể kiên trì bao lâu?"

Vương Khuê rùng mình, vừa ngẩng lên liền chấn động ngay tức khắc. Cố Hoài Du đã khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi đem tay để gần lại, xà khẩu bên người hắn đang mở lớn chuẩn bị tấn công.

"Tiểu thư, ngươi không thể đối với ta như vậy! Ta thật sự là tới bắt nó!"

Vương Khuê run rẩy hô to, thanh âm kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Cố Hoài Du không chỉ biết loại rắn này, mà còn biết rất rõ!

Cố Hoài Du ừ một tiếng, "Ta tự nhiên là tin ngươi, chỉ là, ngươi không biết, ta xưa nay tâm tư ác độc, chưa từng thấy qua bộ dáng người bị rắn cắn nên cư nhiên trong lòng hết sức tò mò."

Nói đoạn, nàng liền đem răng nanh sát gần Vương Khuê, chạy dọc theo cánh tay hắn. Vương Khuê lông tơ trên người dựng đứng, có thể cảm nhận được ngứa ngáy do hàm răng cứng nhọn đem tới, mang theo một chuỗi tê dại. Hắn cứng đờ trên mặt đất không dám mảy may lộn xộn, sợ không cẩn thận liền bị hàm răng bén nhọn cắt qua làn da.

Trong lòng có chút hối hận! Tưởng rằng nhận được sai sự này, muốn động thủ sẽ dễ như trở bàn tay sự, ai ngờ lại chọc phải một nhị tiểu thư như ác quỷ!

"Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái như vậy...!" Cố Hoài Du bỗng nhiên tăng âm lượng, đem hành động trong tay dừng lại, nhẹ nhàng ép răng nanh xuống. "Ha ha."

Cảm giác bén nhọn cách lớp áo mỏng truyền đến, Vương Khuê cả người tê rần, trong lòng lộp bộp một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy, nghẹn ngào hô: "Nhị tiểu thư! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!"

Cố Hoài Du cười nhạo: "Sợ cái gì chứ? Ta chưa đem nó ấn xuống, lá gan không có mà dám học người ngấm ngầm giở trò, như vậy không tốt đâu."

"Ta...... Ta không biết tiểu thư đang nói cái gì!" Vương Khuê nhẹ nhàng thở ra, như cũ giảo biện.

"Còn không nói phải không?" Cố Hoài Du nhìn hắn một cái thật sâu, trên tay tăng thêm 2 phần độ lớn: "Lúc này đây, ta có thể sẽ không chỉ dọa suông thôi đâu!"

Vương Khuê thở dồn dập, hắn biết bị rắn này cắn sẽ đem tới hậu quả gì, chỉ cần một canh giờ, không, nửa canh giờ, thì kể cả đại thần tiên cũng không thể cứu được.

Ánh lửa bên tường lay động, Vương Khuê càng ngày càng cảm thấy Cố Hoài Du này không phải là người, khóe mắt sắc nhọn cùng đôi mắt âm u thâm trầm, so với rắn độc trong tay không nhìn thấy nửa điểm khác biệt, âm trầm đến đáng sợ!

"Ta nói! Ta nói!" Vương Khuê hô to, bị dọa đến nỗi phát khóc.

"Là quận chúa, quận chúa kêu ta tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook