Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 87

Trọng Cẩn

05/04/2020

Tống Thời Cẩn chống thân nhìn nàng chăm chú, chậm rãi thu hồi nụ cười: "Nàng sẽ ghét bỏ ta sao? Những lần bất kham trong quá khứ."

Kỳ thật hắn có thể hiểu được Cố Hoài Du, mặc cho nàng có truy vấn chuyện kiếp trước như thế nào, hắn cũng chưa từng nói với nàng những chuyện đó. Quá khứ bất kham hắn từng trải qua, tốt nhất chỉ nên mình hắn biết.

Hắn sợ, sau khi nàng biết sẽ ghét bỏ hắn.

Bất kì kẻ nào nhục mạ, xem thường hắn, Tống Thời Cẩn đều có thể tiếp thu, nhưng chỉ duy mình Cố Hoài Du là không được. Đây cũng là lý do vì sao kiếp trước hắn phải chờ đến khi công thành danh toại mới dám đi tìm nàng.

Chỉ là chấp nhất vô căn cứ này, một khắc khi nhìn thấy xác nàng sau khi chết, đã hóa hết thành hối hận, như đao như kéo phá nát linh hồn.

Nhưng hai người lúc đó đã âm dương cách biệt, hối hận đâu còn ích lợi gì, nàng không thể trở về, không thể nói cất tiếng gọi hắn, những chuyện chưa làm, tất cả đều hóa thành tiếc nuối.

Còn tốt, hắn còn cơ hội đền bù. Cho nên chỉ cần nàng tồn tại, chỉ cần nàng còn sống, mặc cho nàng đã phải sống như thế nào, trải qua những gì, ta đều không để bụng, từ đầu tới cuối, ta muốn, chỉ là nàng, nàng mà thôi.

Đón ánh mắt bi thương của hắn, Cố Hoài Du không chút do dự lắc lắc đầu, nói: "Không phải như ngươi nghĩ, ta đương nhiên không ghét bỏ."

Tống Thời Cẩn bỗng dưng ngồi dậy, không dấu vết nhích người ngồi sát cạnh nàng thêm vài phần, giơ tay vén những sợi tóc tán loạn bên trán nàng ra sau tai, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Cho nên, ta cũng như thế."

Cố Hoài Du cả người cứng đờ, lông mi khẽ run, buông mắt nhìn cái hộp gỗ khắc hoa trong tay, lại nghe hắn nói tiếp: "Ta không ép nàng, vẫn là câu nói trước đây, ta không bắt nàng có câu trả lời sớm, nhưng hy vọng nàng có thể cẩn trọng suy xét."

Có những lời chỉ cần nói một nửa, tuy không cần phải nói quá rõ ràng nhưng chắc chắn hai người đều hiểu.

Vật cực tất phản, càng ép bức, nàng chỉ càng thêm trốn tránh.

Cố Hoài Du nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn giơ hộp lên, đưa tới trước mặt hắn: "Ta không ngờ thứ bên trong lại quý giá như thế, có lẽ ngươi còn có thể dùng nó tìm được người nhà của mình......"

Tống Thời Cẩn mở nắp, lấy miếng ngọc ra, xoa nhẹ ở đầu ngón tay, thanh âm bình đạm: "Đã nhiều năm như vậy, nếu muốn tìm, sao ta lại không tìm được."

Nói xong hắn liền kéo sợi tơ hồng phía trên ra, không nói lời nào đưa tới cổ Cố Hoài Du: "An tâm mang theo, ngọc ấm dưỡng thân, không có ý tứ khác, cứ xem như là báo đáp ân cứu mạng, đừng nghĩ nhiều."

Hắn nói thản nhiên như thế, Cố Hoài Du cũng không tiện nói thêm gì nữa, trong lòng loạn thành một đoàn. Vốn dĩ đã quyết định chủ ý, sau khi trả đồ sẽ không còn liên quan đến hắn nữa, kết quả lại thành như bây giờ.

Lòng bàn tay chợt căng chặt, Tống Thời Cẩn kéo tay nàng, vén tay áo lên, Cố Hoài Du theo bản năng muốn rút tay về, liền nghe hắn nói: "Đừng nhúc nhích."

Chỗ khuỷu tay đã sưng đỏ một mảng, nơi đó bị dây cương quấn chặt lúc con ngựa lồng lên, bây giờ vẫn ẩm ỉ đau như bị kim đâm. Đau như vậy, thật ra Cố Hoài Du vẫn có thể chịu đựng, nhưng Tống Thời Cẩn lại khác, hắn đau lòng nàng gấp đôi, nắm lấy cánh tay bị thương, hắn cẩn thận rắc từng chút thuốc bột xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.

"Nàng cố chịu một chút, một lát nữa là đỡ."

Đúng lúc này, một bóng người bỗng đáp người xuống đất từ trên ngọn cây ngọn cạnh, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tống Thời Cẩn: "Chủ tử!"

Cố Hoài Du vội vàng rút tay về, kéo tay áo xuống giấu về phía sau lưng, Tống Thời Cẩn nâng nâng mắt, trên mặt đã không còn nhu tình lúc nãy, nhàn nhạt hỏi: "Người đâu?"

Trương Toàn rũ đầu, chắp tay nói: "Thuộc hạ làm việc thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt, khi bắt được tên đó, hắn đã uống thuốc độc tự sát."

Tống Thời Cẩn đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, những người có ân oán với Cố Hoài Du chỉ có mấy kẻ kia, tử sĩ quyết tuyệt như vậy xét đi xét lại cũng chỉ có người được bồi dưỡng trong cung.

"Bảo vệ tốt Cố tiểu thư." Hắn phân phó Trương Toàn, sau đó chuyển hướng sang Cố Hoài Du, ôn nhu nói: "Ở chỗ này chờ ta, ta đi trước xem xét."

Trương Toàn ôm quyền đáp rõ. Thời điểm Tống Thời Cẩn mới vừa quay người đi, vạt áo bên hông bị một phen giữ chặt.

Cố Hoài Du hít sâu một hơi, nói: "Việc này là nhắm vào ta, ta cũng đi."

Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lúc, đôi mày hiện rõ sự lo lắng: "Chịu được sao?"

Cố Hoài Du gật gật đầu, cảnh tượng máu me nàng không sợ, điều nàng sợ, chỉ là đến gần nam tử xa lạ.

Tống Thời Cẩn gật đầu, mang theo nàng đi đến phía trước, trước mặt chính là vực sâu hai trượng, mới vừa rồi hai người suýt chút nữa rơi xuống cho nên khi Cố Hoài Du đứng bên nhìn thấy cảnh này có chút đầu váng mắt hoa.

"Nhắm mắt."

Giọng nói vừa dứt, cánh tay Tống Thời Cẩn lập tức vòng qua eo nàng, mũi chân dừng lại trên đất một lát, bước lên tảng đá bên cạnh, nương theo lực quán tính một bước lướt qua vực sâu.

Bỗng dưng bay lên không, trọng tâm Cố Hoài Du đột nhiên trầm xuống phía dưới khiến nàng vội vàng vươn tay nắm chặt quần áo bên hông hắn, thời gian không lâu, một lát sau đã đáp xuống đất.

Tên thích khách đã được ám vệ vứt tới trên mặt đất, trên mặt hắn chỉ toàn màu vàng nâu, dòng màu chảy từ miệng ra đã biến thành màu đen, trên người khoác một lớp áo màu xanh lá cây, như vậy ẩn với rừng cây khó trách không dễ phát hiện.

Đám ám vệ nhìn Tống Thời Cẩn không chớp mắt, dư quang lại thấy Cố Hoài Du ở trên người hắn, tuy bọn họ đã nghe Mạc Anh nói chủ tử có người trong lòng từ lâu, coi như bảo bối mà giấu kín, nhưng khi nhìn thấy người thật đương nhiên sẽ không nén không được tò mò, muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Tống Thời Cẩn đảo mắt, lưng mọi người tê rần, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Hồng Ngọc sưng đỏ con mắt chạy tới, vây quanh Cố Hoài Du nhìn một vòng, vì khóc nên giọng nói có chút nghẹn: "Tiểu thư, người không sao chứ! Không bị thương chứ."

Cố Hoài Du vỗ vỗ bả vai nàng, trấn an nói: "Không có việc gì, đừng khóc."

Tay Lý Triển nâng mũi tên thu được từ trại nuôi ngựa, tiến lên bẩm báo: "Chủ tử, thuộc hạ đã nghiệm quá, chỉ là mũi tên bình thường, không tra được manh mối hữu dụng."

Tống Thời Cẩn cầm mũi tên, tinh tế nhìn nhìn, trên thân mũi tên vừa bị hắn dùng đá rạch ra một vết rách, đầu ngón tay hắn lướt qua đầu tên sắc bén, nhấc chân đi đến bên người tên thích khách kia, xem xét quần áo trên người hắn.

Không có bất kỳ dấu hiệu gì, bóp miệng nhìn, thuốc độc hẳn là được giữ sau răng chỗ lõm dưới lưỡi, cho đén khi bị ám vệ bắt được hắn lập tức cắn nát vỏ ngoài để kịch độc trào ra, ăn mòn hơn phân nửa đầu lưỡi, ngay đến hàm răng cũng bị rụng mất lượng lớn.

Tống Thời Cẩn thu tay lại, cẩn thận xem xét trên người hắn, thời điểm ngón tay lướt nhẹ qua góc áo là lúc hắn phát hiện vải dệt có điểm khác thường.

Chỗ góc áo hơi nhô lên, dưới ánh sáng mặt trời có thể nhìn thấy chữ "Viêm" nho nhỏ được thêu ở đó.

Rõ ràng, Lý Triển cũng nhìn thấy, hắn thấp giọng nói: "Là Tam hoàng tử?"

"Nếu ngươi phái tử sĩ, sẽ để hắn lưu lại chứng cứ trên người sao?" Tống Thời Cẩn vỗ vỗ tay, đứng lên nói.

Lý Triển âm thầm cân nhắc, nhớ lại vài điều, cho dù thời điểm hành động có phải ban đêm hay không thì bọn họ cũng sẽ không lưu lại manh mối chứng minh thân phận, tuy nơi thêu chữ "Viêm" này có vẻ bí mật nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét vẫn có thể nhìn ra.

Hay cho chiêu giương đông kích tây!

"Trước mang về."

Cố Hoài Du nhìn ám vệ khiêng người đi, trong lòng có thể mơ hồ đoán được vài phần, người phía sau màn bảy phần là Lục công chúa. Chỉ là phát hiện chữ "Viêm" này lại có chút huyền diệu, không biết trong vụ việc này những người khác rốt cuộc sắm vai nhân vật gì.

Mong muốn muốn mời chào Tống Thời Cẩn của Vệ Trang rõ như ban ngày, lúc này đắc tội Tống Thời Cẩn hiển nhiên không phải hành động sáng suốt, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn muốn nhất tiễn song điêu, vì muội muội loại bỏ đối thủ đồng thời khiến Tống Thời Cẩn hoài nghi Vệ Viêm, cắt đứt con đường liên thủ hai người.

Lại có khả năng rằng hắn đang thử, muốn thăm dò xem bản thân ở trong lòng Tống Thời Cẩn có bao nhiêu phân lượng.

"Là Lục công chúa."

Tống Thời Cẩn gật gật đầu, "Ta sẽ phái người âm thầm lưu ý, nàng cứ yên tâm, có điều trong khoảng thời gian này, nàng vẫn phải lưu tâm một chút." Trong vụ này, có lẽ còn có bút tích của Đức phi, rốt cuộc tật bênh vực người mình của người Phù gia cũng không phải ngày một ngày hai, bàn tay quá dài cũng là điều dễ đoán.

"Ta mang nàng hồi phủ trước." Hắn lại nói.

Cố Hoài Du nhìn thoáng qua kỵ trang bẩn thỉu của mình, bùn hôi lá khô dính đầy người, hồi phủ dạng này, chỉ sợ có chút không ổn.

Sắc mặt Tống Thời Cẩn tình bơ, làm như thuận miệng nói: "Ta đã phái người mời Cô Vũ Tiên chờ ở Tống phủ, thu thập thỏa đáng xong ta lại cho người đứ nàng về vương phủ."

Trại nuôi ngựa bên kia đã thu thập xong xuôi, con ngựa rơi xuống vực sâu cũng được nhóm ám vệ xử lý ổn thoả, thậm chí còn thả một còn ngựa màu lông tương tự trà trộn vào chuồng ngựa.

Cố Hoài Du có chút chần chờ, nhưng thấy bộ dạng Hồng Ngọc lo lắng nhìn mình, nàng có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

Vệ Thanh Nghiên ở Chiêu Hoa điện đứng ngồi không yên, nhưng người nàng âm thầm phái ra còn chưa trở về hồi bẩm thì đã bị Đức phi phái người thỉnh lại đây. Trà trên bàn đã đổi hai lần nhưng Đức phi vẫn không mở miệng nói chuyện.

Vệ Thanh Nghiên thấp thỏm mà nhìn thoáng qua Đức phi đang cắt tia nhành hoa, gọi: "Mẫu phi."

Tay Đức phi mảnh khảnh cầm kéo, răng rắc một tiếng cắt rớt cành hoa chướng mắt, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Mấy ngày nay ngươi đã làm những gì?"

Vệ Thanh Nghiên mím môi, cười nói: "Mẫu phi, người đều đã biết?"

Đức phi chậm rãi đứng dậy, trong mắt khó giấu được tàn khốc: "Nếu ta không biết, thì ngươi có thể yên lành hồ nháo như vậy sao, không biết chừng đã gặp ít nhiều rắc rối."

Vệ Thanh Nghiên cắn răng nói: "Dựa vào tư chất thô bỉ bẩn thỉu mà cũng dám tiếu tưởng Tống Thời Cẩn, con muốn giết chết nàng chỉ là việc một câu nói!"

Đức phi thở dài, chấp niệm của Vệ Thanh Nghiên quá nặng, không thể khuyên nhủ để tỉnh táo lại: "Nói với ngươi bao nhiêu lần, hỉ nộ không được hiện ra mặt, con như vậy, về sau còn như thế nào......"

Vệ Thanh Nghiên chẳng hề để ý, thuận miệng nói: "Có ngài cùng ca ca che chở, con phải nghẹn khuất như vậy làm gì."

Đức phi lắc lắc đầu: "Con sao, thiếu chút nữa đã gây ra chuyện lớn."

Vệ Thanh Nghiên khó hiểu, hỏi: "Chuyện lớn gì?"

"Ngươi có biết, bên cạnh Cố Hoài Du kia có người Tống Thời Cẩn phái đi âm thầm bảo hộ?" Đức phi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra.

Ngày đó Vệ Thanh Nghiên khóc lóc chạy đến Chiêu Hoa điện, sau khi nói chuyện của Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn cho Đức phi xong, Đức phi lập tức phái người lén đi tra xét Cố Hoài Du, nhưng sau khi phái người đi bọn chúng lại không dám tới gần, sân viện Cố Hoài Du kia thế mà có người bảo vệ, không phải người vương phủ thì chỉ có thế là người của Tống Thời Cẩn.

Vệ Thanh Nghiên trợn to mắt nhìn Đức phi, bộ mặt có chút vặn vẹo, "Con nhất định phải giết nàng!"

Đức phi nhíu mày nói: "Ngươi phái người đi, ta lập tức sai người bắt lại."

Vệ Thanh Nghiên không thể tin tưởng nhìn Đức phi: "Mẫu phi, người không giúp con thì thôi, sao còn cản trở?"

Đức phi lẳng lặng nhìn Vệ Thanh Nghiên, "Ngươi muốn mạng nàng cũng không khó, có rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng lỗ mãng nhất định không phải một trong những cách đấy."

Sắc mặt Vệ Thanh Nghiên cứng lại, nàng ta đương nhiên biết thủ đoạn của mẫu phi, chỉ cần là đồ vật hoặc người mà bà muốn, bà sẽ không từ thủ đoạn mà chiếm được, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong im lặng, trước mặt mọi người, bà chỉ là kẻ không tranh quyền thế.

Ca ca là do tự tay bà dạy dỗ, cho nên tính tình cũng tương tự bà, nhưng đối với nữ nhi này, Đức phi thật ra buông thả hơn nhiều.

Suy nghĩ một chút, nàng ta nói: "Vậy mẫu phi có biện pháp gì sao?"

Đức phi cười cười, không trả lời.

"Một tháng sau chính là hạ miêu, ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook