Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 63

Trọng Cẩn

23/02/2020

Bất quá phạt roi cũng không quá dễ chịu, roi da bính giống như lấy sắt để chế tạo, không giống roi mềm bình thường dùng dây thô sơ vặn thành, mà là đem dây ngâm nước thuốc trong thời gian dài, lột bỏ mặt lớp da cứng cỏi bên ngoài ngoài kia, cứ như thế mà dùng bảy tám sợi quấn vào với nhau mà thành.

Toàn bộ cái roi dài chừng ở sáu thước, rộng khoảng hai đốt ngón tay, roi vừa dài vừa dày, người chế tạo dùng nước thuốc đặc chế ngâm qua, khiến nó cứng rắn như thép, thân roi lại dai chắc, chỉ một roi đi xuống, thân roi liền giống như con rắn, quấn quanh thân thể, lại đồng thời dùng sức quất xuống, roi da giống như hàng chục con dao nhỏ cùng lúc cắt qua, chui vào da thịt, cắt thân thể máu tươi giàn giụa.

Sau khi Lâm Tu Duệ đem công việc chưa xong trong tay toàn bộ giao cho Cao Thiên Hành xong thì hãi hùng khiếp vía đến hình đường mà lãnh roi, mười quất như thế qua đi, toàn bộ phía sau lưng đã là huyết nhục mơ hồ, có thể nói là đứng đắn đi vào rồi được khiêng ra.

Cứ bị nâng như vậy hồi Vinh Xương vương phủ khiến đám hạ nhân trong viện kinh ngạc thật lớn. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Tu Duệ đại để không khác gì thần tiên trên trời, không gì không làm được, đi đâu cũng mang theo một loại uy phong không thể đỡ. Nhưng như thế nào hảo hảo ra cửa, không quá nửa ngày, trở về lại là bộ dạng đáng thương thê thảm như vậy.

Lâm Tu Duệ bất giác mất mặt, vừa mới hồi phủ liền hạ lệnh cấm với đám hạ nhân trong viện, ai cũng không được đem việc này truyền ra, nếu có người vi phạm, tức khắc đánh chết. Nhưng bộ dáng hắn được khiêng về gióng trống khua chiêng như vậy, người nhìn thấy không ít, không đến một canh giờ, chuyện này đã truyền hết toàn bộ vương phủ đều biết.

Lâm Tu Duệ tức giận đến thổ huyết, xấu hổ và giận dữ khó nói.

Tôn Minh Đức mới vừa thay hắn đắp thuốc tốt nhất, Ngu lão phu nhân đã lãnh Lâm Khiếu cùng Trương thị tới rồi, ngay cả Trương Nghi Lâm ngày thường không được ưa thích cũng mang theo nha hoàn vào Đăng Tiêu các.

Vừa bước vào cửa phòng, nhìn thấy bộ dạng suy yếu kia của Lâm Tu Duệ, Trương thị cùng Trương Nghi Lâm không hẹn mà cùng cầm khăn líu lo khóc.

"Được rồi, đừng khóc!" Lâm Khiếu nhíu mày nói.

Ngu lão phu nhân tầm mắt đảo qua hai người đang không ngừng khóc như cũ, chỉ cảm thấy tiếng khóc này đặc biệt phiền nhiễu nhân tâm, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì khóc! Muốn khóc lăn về phủ mình khóc!"

Trương thị sửng sốt, lập tức mím môi, chỉ là hai mắt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ hẳn vẫn còn ủy khuất.

"Duệ Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bị trọng thương như thế?" Lão phu nhân sắc môi tái nhợt của Lâm Tu Duệ, lo lắng nói: "Còn có mặt ngươi, sao lại thế này!"

Lâm Tu Duệ ghé đầu trên gối, đầu hơi lệch về một bên để tránh chạm đến đau đớn sau lưng, nhắm mắt hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Chỉ là bị thương ngoài da không có gì đáng ngại, tổ mẫu không cần lo lắng, qua hai ngày liền sẽ tốt. Còn nguyên do bị thương, thứ cho tôn nhi không tiện nhiều lời."

Ánh mắt lão phu nhân lặng yên dạo một vòng trên mặt hắn, yên lặng mà thở dài.

Lâm Khiếu vỗ vỗ vai Trương thị lấy lệ an ủi, sau đó nói với Tôn Minh Đức: "Đại phu, tình huống con ta như thế nào?"

Tôn Minh Đức bỗng nhiên nghiêng đầu, che miệng ngáp một cái, sau khi lau đi chút nước mắt ở khoé mắt xong, lúc này mới quay đầu lại chắp tay nói với Lâm Khiếu: "Vương gia yên tâm, thương thế trên người thương thế tử chỉ nhìn nghiêm trọng, nhưng chỉ cần đắp thuốc mấy ngày liền khỏi hẳn."

Lâm Khiếu nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt!" Lâm Tu Duệ hiện giờ chính là cột trụ cái phủ này, ngàn vạn không thể có chuyện!

Tôn Minh Đức tiếp tục ngáp một cái, cả người không tự giác mà lắc lư, lộ ra nửa cái bình sứ nhỏ treo bên hông.

Động tác kỳ quái như vậy chọc Cố Hoài Du đứng bên cạnh liếc mắt nhìn qua, tầm mắt hơi dừng lại tại chỗ bình sứ nhỏ màu hồng anh kia, thân bình thon dài, tạo hình độc đáo, thoạt nhìn có chút quen mắt.

Nghĩ nghĩ, Cố Hoài Du hướng Lục Chi vẫy vẫy tay, ghé lỗ tai nhẹ giọng nói vài câu, Lục Chi gật gật đầu. Sau đó nàng không dấu vết mà di đến bên cạnh Tôn Minh Đức vài bước, ngay lúc Tôn Minh Đức nhấc chân muốn đi, nàng liền giơ chân ra ngáng.

Tôn Minh Đức chỉ kịp ai da một tiếng, cả người liền ngã quỵ về một bên, mắt nhìn thấy chuẩn bị phải té ngã trên đất thì Lục Chi lại nhanh tay nhanh mắt một phen đỡ lấy: "Đại phu, ngài làm sao vậy?"

Sau khi Tôn Minh Đức đứng vững thân mình, liền vỗ ngực vài cái: "Không có việc gì, ước chừng là đã nhiều ngày quá mệt mỏi." Trong lòng hắn có chút nôn nóng, mới vừa rồi chân nhũn ra chính là di chứng phát tác.

Lục Chi cười nói: "Thật là vất vả cho đại phu."

"Hành y tế thế, bổn phận của nhân y, hẳn nên như thế." Tôn Minh Đức lời lẽ chính đáng nói.

Lúc này, Trương Nghi Lâm vẫn luôn im lặng lúc này kiều thiếp mở miệng: "Biểu ca bị thương như vậy, bên người cũng không có nha hoàn tinh tế, đã nhiều ngày vậy để ta tới chiếu cố đi."

Ngu lão phu nhân nhìn nàng một cái, lạnh lùng mà nói: "Không cần, việc này ta tự có an bài."

Sắc mặt Trương Nghi Lâm có chút cứng đờ, ánh mắt cầu xin trợ giúp mà nhìn về phía Trương thị, thấy Trương thị mắt trợn trắng đem đầu quay sang một bên, rõ ràng là sẽ không giúp mình, đơn giản liền thi lễ với lão phu nhân nói: "Lão phu nhân, lại nói hiện giờ ta như thế nào cũng xem như là người của biểu ca, chiếu cố biểu ca chính là đạo nghĩa không thể chối cãi."

Cơ hội ở chung với Lâm Tu Duệ tốt như thế, hiển nhiên Trương Nghi Lâm không tính sẽ để lỡ.

Lão phu nhân nhíu nhíu mày, giương giọng nói: "Xuân Diên, Đông Tuyết, mấy ngày này các người tới hầu hạ thiếu gia."

Sắc mặt Trương Nghi Lâm trầm xuống, đôi tay đang nắm lại dưới ống tay áo lại càng nắm chặt hơn, nếu cùng là người đến hầu hạ cho Lâm Tu Duệ, dựa vào cái gì bản thân nàng lại không được!

Hai tiểu nha đầu kia chính là nha hoàn thông phòng ngày đó Trương thị mang đến cho Lâm Tu Duệ, từ sau lần tan rã trong không vui ngày ấy, Trương thị liền không nhắc tới việc này, hai tiểu nha đầu vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc tại đấy, ai ngờ nghe lão phu nói vậy, lập tức hưng phấn gật đầu, đồng thời ôn nhu nói: "Dạ, chúng nô tỳ chắc chắn sẽ toàn tâm hầu hạ thiếu gia."

Trên người Lâm Tu Duệ vô cùng đau đớn, thuốc bột dường như cũng run lên theo, trên người tựa như có vô vàn con sâu ở bên, cũng không nghĩ nói thêm gì nữa, phiền lòng mệt mỏi nói: "Ta mệt rồi, tổ mẫu, cha, nương các ngươi đi về nghỉ trước đi."

Trở lại Đường Lê viện, Hồng Ngọc lập tức đi lên đón, hướng Cố Hoài Du mà nghiêng đầu.

Cố Hoài Du giương mắt nhìn lại, Xảo Nhi đang dựa vào cửa gỗ nam khắc hoa trăng ngủ gật, Lục Chi không vui mà thanh thanh giọng nói, Xảo Nhi lập tức bừng tỉnh.

"Tiểu thư, ngài đã về."

Cố Hoài Du ừ một tiếng, lại nói: "Ngươi đến phòng bếp làm một chén nước ô mai ướp lạnh nhỏ tới, thời tiết này thực sự nóng nực."

Xảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, bước chân vội vàng mà đi khỏi.

Chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng nàng ta nữa, Lục Chi mới lấy từ cổ tay áo ra bình thuốc trên người Tôn Minh Đức, Cố Hoài Du một tay cầm bình sứ nhìn một lúc lâu, Hồng Ngọc nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, đây là vật gì?"

Sau một hồi lâu Cố Hoài Du không nói chuyện, chỉ đem bình sứ giơ dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, bình sứ đặt dưới ánh mặt trời mãnh liệt phiếm màu đỏ tươi mơ hồ, thuốc bột bên trong đã không còn mấy, chỉ còn lại có một tầng mỏng ở đáy, sau đó nàng mới nhíu mày nói: "Không phải cái thứ gì tốt."

Cái bình này, ngày ấy ở trong phủ Tống Thời Cẩn nàng đã gặp qua một lần, Cố Hoài Du tuy không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng nhìn sắc mặt Tống Thời Cẩn cùng Lâm Tu Ngôn lúc đó, hẳn là có chút không ổn.

Nghĩ nghĩ nàng nói: "Hồng Ngọc, ngươi đi nhị phòng một chuyến, đem vật này đưa đến tay đại ca." Ngay sau đó, lại phân phó Lục Chi: "Mấy ngày tiếp nhìn chằm chằm Phù Hương viện bên kia cẩn thận một chút, bất luận gió thổi cỏ lay gì, đều phải hướng ta bẩm báo."

Hai người lập tức hành lễ nói: "Rõ, nô tỳ đã hiểu."

Lâm Tu Duệ bị thương, chỉ có thể nằm bò trên giường, đây cũng là tiện nghi cho Trương Nghi Lâm, vác một trương da mặt dày ngày ngày đi thăm, thậm chí còn rửa tay làm canh thuốc, mặc cho Lâm Tu Duệ có khó chịu như thế nào, cũng chỉ bưng ra một bộ dáng cười hì hì, đánh cũng không đánh được, mắng lại mắng không đi, Lâm Tu Duệ quả thực phiền đến không thể phiền hơn, đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau lên.

——————

Sao Tôn lão y cứ ngáp vậy?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook